TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn convert: hoanguyet ( Wikidich.com)

Editor: Nguyệt Lượng.

-----------------------------------------------------

“ Em, ý của em là….” Bối Linh buông mày, vén sợi tóc che mặt ra sau tai, để lộ ra vành tai đỏ ửng: “ Mặc kệ….Mặc kệ anh ở bên cạnh ai, em đều ủng hộ anh!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“.………. Hở?”

 

Thời Mộ càng ngày càng nghe không hiểu những gì cô nương này đang nói, hay không phải là do gặp phấn khích quá lớn đấy chứ, ảnh hưởng tới dây thần kinh à?

 

“ Đàn anh Thời Mộ, trước khi anh đi anh có thể ký tên cho em không?” Chân tay Bối Linh luống cuống lấy giấy bút từ trong cặp ra, cẩn thận đưa đến trước mặt cô.

 

Thời Mộ khẽ cười: “ Anh không phải idol, em lấy chữ ký của anh làm gì?”

 

Khuôn mặt nhỏ của cô ấy đỏ ửng: “ Em cảm thấy tên của anh cũng trừ được tà ma, khi về, về nhà em sẽ dán ở đầu giường của em.”

 

Thời Mộ: “………..”

 

Sao cô lại không cảm thấy đây là lời khen vậy?

 

Vì để cho cô bé an lòng, Thời Mộ vẫn làm theo.

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đè cuốn sổ lên trên cột điện thoại ở gần đó, cô cố tình viết thật to tên của mình lên. Sau khi viết xong, Bối Linh liền xem cuốn sổ như bảo bối mà ôm trước ngực, mỉm cười ngột ngào: “ Cảm ơn đàn anh Thời Mộ.”

 

“ Không có gì đâu, em mau trở về đi, ngày mai nếu còn cảm thấy sợ thì đi cùng bọn anh ra ngoài giải sầu đi.”

 

Bối Linh lắc đầu: “ Ngày mai có một người họ hàng ở xa của em sẽ đến thăm, em phải đi đón cậu ấy, mẹ em nói có thể cậu ấy sẽ chuyển đến trường của chúng ta…..”

 

Có lẽ cảm thấy mình nói hơi nhiều, Bối Linh liền im lặng, rồi ngẩng đầu cười sáng lạn: “ Em về trước đây, đàn anh Thời Mộ cũng cẩn thận một chút.”

 

Nhìn thấy Bối Linh đã đi vào nhà, lúc này Thời Mộ mới xoay người rời đi.

 

Đêm trăng lạnh như nước, bước chân cô phát ra tiếng lọc cọc, thỉnh thoảng sẽ có vài hồn ma xoẹt qua trước mắt, cô đều tỏ ra thờ ơ.

 

Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý.

 

Người họ hàng thân thích phương xa kia mà Bối Linh nhắc đên có phải là nam chính trong bộ truyện tranh không nhỉ?

 

Cô cố sức lục tìm lại các tình tiết của truyện tranh nguyên tác < Dark Night> này, nguyên nam chủ tên là Hạ Hàng Nhất, có ba mẹ đều là người đuổi thi*, sau này gia cảnh có chút sa sút nên mới đưa cậu ấy lên thành phố học, mà nhà họ Hạ lại có ân với ba mẹ nhà họ Bối, cộng thêm chút quan hệ họ hàng, vì vậy mà ba mẹ Bối mới đồng ý chăm sóc Hạ Hàng Nhất, còn để cho cậu ta ở ngay tại nhà mình, hai đứa trẻ ban đầu mới gặp có chút không hợp nhau nhưng mưa dần thấm đất cũng nảy sinh tình cảm với nhau.

(*赶尸人 : Kẻ săn đuổi xác chết, một pháp sư mặc áo choàng Đạo giáo, là một người chuyên dẫn xác chết đi bằng cách sử dụng một phép thuật phù thủy đặc biệt.

=> là người chuyên dẫn các xác chết ở nơi khác về quê quán của người đã chết theo giao dịch của người xưa nhá. Bạn nào xem mấy bộ phim về ma cương thi thì sẽ rõ mấy tình tiết này)

 

Sau đó, ba mẹ Hạ qua đời, Hạ Hàng Nhất bắt buộc phải về quê nhà, trở thành kẻ đuổi thi mà cậu ta ghét nhất.

 

Tiếp đó, Bối Linh bị nữ phản diện độc ác là “ cô” đây hại cho thành người thực vật, chính vì muốn tìm hiểu nguyên nhân bạch nguyệt quang Bối Linh của mình bị hại mà Hạ Hàng Nhất đã trở thành cảnh sát ngầm, bắt đầu giao chiến với lão đại phản diện Phó Vân Thâm.

 

Nếu theo đúng nội dung của tuyến truyện thì cũng đã đến lúc nguyên nam chủ xuất hiện rồi.

 

Thời Mộ xoa ngực, nguyên nam chủ nếu nhìn sơ qua thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng thực ra là một tên đàn ông Ma Kết phúc hắc, thù dai, một chuyện nhỏ cũng có thể nhớ đến mười năm! Nếu đến lúc ấy,  điều mà cô có thể làm là không nên trêu chọc, cũng hy vọng cái tên nam chủ thù dai kia cũng đừng có trêu chọc cô.

 

Trở về xe taxi, nổ máy khởi hành.

 

Phó Vân Thâm không kiên nhẫn, tức giận nói: “ Không phải cậu vào nhà người ta uống trà không đấy chứ?”

 

Do đang mải lo nghĩ đến nguyên nam chủ, Thời Mộ hoàn toàn không nghe ra được sự giễu cợt trong giọng nói của cậu ta: “ Trà thì không có nhưng tôi có ký tên cho em ấy.”

 

Phó Vân Thâm nghẹn họng, liếc mắt nhìn cô.

 

Ánh mắt Thời Mộ trong vắt, ngay thẳng, có lẽ cô hoàn toàn chưa hiểu được ý tứ trong lời của hắn.

 

Thật là như đàn gảy tai trâu.

 

Phó Vân Thâm thu hồi tầm mắt, cảm thấy bản thân mình thật ngốc.

 

“ Ai.” Thời Mộ kéo kéo cánh tay áo của hắn: “ Thâm Thâm, cậu có muốn tôi ký tên cho cậu không, Bối Linh nói tên của tôi có thể trừ tà đó.”

 

Người thiếu niên hơi hé môi mỏng: “ Cút.”

 

Còn nói: “ Cậu mà còn gọi tôi là Thâm Thâm nữa thì tôi sẽ giết cậu”

 

Không đợi Thời Mộ nói thêm, Chu Thực ngồi ở ghế phó lái đã gào lên, cậu ra quay người xuống: “ Thâm Thâm, Thâm nhi, Vân Vân, Vân nhi, cậu thích gọi như thế nào đây, haha.”

 

Haha cái bà nội cậu!

 

Thằng này bị ngốc sao? Không nhìn thấy Phó Vân Thâm muốn làm lông cậu hả!

 

Thời Mộ yên lặng kéo xa khoảng cách với Phó Vân Thâm, tuy ở trong xe Phó Vân Thâm chưa làm gì Chu Thực nhưng người ta thường nói đợi đến sau mùa thu là xử mà. ( ý nói thù dai đấy để đấy sau này tính 1 thể)

 

Đến tiểu khu Hoa Đô, Chu Thực chủ động thanh toán tiền xe.

 

Ba người bước xuống xe, Chu Thực chạy trước.

 

Bộp.

 

Phó Vân Thâm đem balo ném vào lòng Thời Mộ, sau đó xắn tay áo lên chạy đuổi theo Chu Thực, Chu Thực đang đưa lưng về phía Phó Vân Thâm đánh giá xung quanh, vẻ mặt ngốc nghếch bạch ngọt*, hoàn toàn không hề biết nguy hiểm đang ở phía sau.

( 傻白甜- Đây là cách viết tắt của ba tính từ. Ngốc nghếch bạch ngọt mô tả một cô gái là người ngây thơ và không biết gì về chuyện thế gian; màu trắng có nghĩa là cô gái có ngoại hình đẹp và nước da trắng; ngọt ngào nghĩa là tính cách của cô ấy nhẹ nhàng và dễ thương, dễ thương. Cuối cùng, để tóm lại, Baitian ngớ ngẩn mô tả một cô gái rất đơn giản; nhưng sau đó nó đã được đưa ra những hàm ý văn hóa mới, thường mang một ý nghĩa xúc phạm nhất định, nó có nghĩa là mô tả một cô gái giả vờ ngốc nghếch, tương tự như ý nghĩa của hoa sen trắng.( nguồn: baidu.com))

 

Phó Vân Thâm dùng một tay siết chặt lấy Chu Thực từ phía sau, không chút lưu tình mà vật cậu ta xuống đất, rồi dùng một gối đè cậu ta lại, nhấc chân rồi cởi chiếc giày thể thao của Chu Thực, đưa đôi giày thối hoắc đó nên bịt thẳng vào mũi cậu ta.

 

Cách đó không xa, Thời Mộ cũng ngửi được mùi bốc ra từ đôi giày.

 

Chu Thực điên cuồng giãy giụa, cúi đầu nức nở.

 

Phó Vân Thâm cười mỉa mai, ánh mắt đầy nguy hiểm: “ Sao? Thâm Thâm? Thâm nhi? Vân Vân?”

 

“ Không…..không dám!”

 

Nghe thấy tiếng cầu xin mơ hồ không rõ lời này, Phó Vân Thâm buông lỏng tay: “ Gọi tôi là gì?”

 

Chu Thực bị mùi hôi thối của giày hun cho chảy cả nước mắt, cậu ta nấc lên: “……… Con trai.”

 

“ Cái đệch!” Phó Vân Thâm càng hung hăng dày vò hơn nữa.

 

Đêm hôm khuya khoắt, hai thanh niên trai tráng cứ như vậy mà làm trò với nhau ở trước cửa tiểu khu?

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không nhìn thấy không nhìn thấy.

 

Thời Mộ lắc đầu,  vòng qua hai bọn họ đi vào tiểu khu, sau đó lấy chìa khóa nhà từ trong cặp của Phó Vân Thâm ra mở cửa.

 

Đổi giày, cô đi thẳng vào trong bếp.

 

Trong tủ lạnh có rau củ cùng trái cây mới mua, thấy trên cửa tủ có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, chữ viết trên đó rất sạch sẽ thanh tú kèm theo một con icon mặt cườ toe toét.

 

[ Tuần này em phải đi tham gia thi đấu, không thể đến thăm anh được, nên em mua cho anh ít trái cây với vài món cho anh, em có mua sách dạy nấu ăn để ở trên bàn ấy ạ, anh cũng nên học nấu ăn đi chứ, như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho mình được.

                                     Vân Thụy. ٩(^‿^)۶ ]

 

Thằng nhóc này chu đáo thật.

 

Nghĩ tới chàng trai có khuôn mặt đầy ôn nhu dịu dàng kia, Thời Mộ liền mỉm cười thật tươi.

 

“ Phó Vân Thâm, cậu không phải là người, cậu chính là tên súc sinh!”

 

“ Tôi ghét cậu, tôi muốn tuyệt giao với cậu!”

 

Chu Thực hùng hùng hổ hổ đi vào, sau đó là một giọng nói đầy lười biếng của Phó Vân Thâm: “ Tôi với cậu là bạn hả?”

 

Lại thêm một trận ẩu đả diễn ra.

 

Thời Mộ đeo tạp dề, thò đầu ra hỏi: “ Các cậu định ăn cái gì?”

 

Phó Vân Thâm cởi áo khoác, thuận miệng đáp: “ Ăn mì, sắp đi ngủ rồi”

 

“ Tôi không muốn ăn mì, tôi muốn ăn thịt.” Chu Thực gào lên xong mới nhận ra: “ Mộ ca, cậu biết nấu ăn à?”

 

“ Nếu không thì sao? Không thì lấy tiền đâu ra sống cho đủ.”

 

Chu Thực xúc động: “ Tốt quá, sau này ai mà gả cho cậu, thật là có phúc ba đời mà.”

 

Thời Mộ cười, không đáp lại.

 

[ Đinh! Trừ 100 giá trị huynh đệ, do hành vi của cô gây ra sự không vừa lòng với nhiệm vụ của mục tiêu, xin hãy chú ý hơn.]

 

….……..?

 

Không vừa lòng?

 

Hắn ta có cái gì mà không vừa lòng với cô?

 

Thời Mộ quay sang nhìn, thấy Phó Vân Thâm đang mở TV, chuyển kênh như không có việc gì xảy ra, cuối cùng dừng lại ở kênh thể thao.

 

Chẳng lẽ là do Chu Thực muốn ăn thịt nên không vui?

 

“ Vậy tôi làm vằn thắn, nấu thêm một ít mì, các cậu thấy sao?”

 

“ Được.” Chu Thực cười ngốc, “ Mộ ca, cậu làm cái gì tôi cũng ăn, tôi dễ nuôi lắm.”

 

Chu Thực ra khỏi bếp, mượn tạm phòng tắm dưới tầng một tắm rửa.

 

Khi cậu ta tắm xong, thì cơm xũng vừa chín.

 

Thời Mộ nấu một gói vằn thắn chay, thêm ba bát mì trứng gà, lại làm thêm món rau trộn với salad có sẵn trong tủ lạnh, sau khi dọn dẹp bát đũa xong xuôi, Chu Thực đã không chờ được mà lao ngay vào bàn.

 

Hương thơm  ngào ngạt,mì trứng gà cà chua kích thích vị giác của mọi người.

 

Chu Thực nuốt nước miếng, ăn lấy ăn để.

 

 

“ Mộ ca ăn ngon quá!” Chu Thực vốn quen ăn cơm ở cantin giờ phút này được ăn thứ vậy thì  thấy vô cùng xúc động.

 

 

Thời Mộ cởi tạp dề ra, nói: “ Xin cậu hãy chú ý dấu chấm, phải là: Mộ ca, ăn ngon quá.”

 

 

Chu Thực qua loa có lệ đáp.

 

 

Lúc ăn Phó Vân Thâm luôn im lặng, không phát ra âm thanh gì như Chu Thực, mặc dù từ bé không có ai quản giáo nhưng lễ nghi giáo dưỡng của cậu vẫn rất tốt.

 

 

Thời Mộ vừa ăn mì, vừa len lén nhìn cậu, rất nhanh dấu đi ánh mắt, quay sang nhìn Chu Thực: “ Cậu ăn xong rửa bát.”

 

 

“ Được, để tôi rửa.” Cậu ta đồng ý rất nhanh.

 

 

Sau khi ăn uống no nê, mặt bàn bùa bãi, Chu Thực ợ nên hai cái, vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn của mình: “ Tôi ngủ chỗ nào vậy?”

 

 

Phó Vân Thâm chỉ tay, Chu Thực liền nhìn theo, ghế sopha.

 

 

Cậu ta giãy nảy không chịu: “ Cả cái biệt thự ba tầng này của cậu, mà lại để cho tôi ngủ ở ghế sopha hả?”

 

 

Phó Vân Thâm nói: “ Ở trên tầng hai chỉ có một phòng ngủ cho khách được trang hoàng tốt, còn lại đều là phòng trống, ở tầng ba để không, cậu xác định muốn ngủ ở tầng ba?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Nguyệt Lượng và được đăng duy nhất trên trang Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ mình có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Thực trợn tròn mắt: “ Fuck, sao cậu lại lãng phí vậy, ngày thường không có ai đến đây hả?”

 

 

Không khí lâm vào im lặng.

 

 

Sắc mặt của hắn nhàn nhạt, ánh mắt trống rỗng.

 

 

Chu Thực như ý thức được điều mình vừa nói nên rụt cổ lại: “ Tôi tôi, tôi không muốn ngủ ngoài sopha đâu, tôi ngủ với Mộ ca, Mộ ca, có được không?”

 

 

“ Không được.” Cô cự tuyệt dứt khoát.

 

 

Phó Vân Thâm làm như bất đắc dĩ thở dài: “ Cậu ngủ ở phòng khách đi, để Thời Mộ ngủ ở phòng tôi.” (O_O)

 

 

Phụt.

 

 

Cô suýt nữa phun luôn ngụm nước mà cô vừa uống vào ra.

 

Thời Mộ lau nước đọng lại ở bên khóe miệng : “ Tôi, tôi không ngại đâu, nhưng cậu….. cậu thấy được không đấy?”

 


Kinh hỉ tới quá nhanh như lốc xoáy, huynh đệ cùng ngủ trên một giường lớn hình như được cộng 1000 giá trị huynh đệ thì phải, vậy hai ngày là có thể kiếm 2000 rồi! Bỏ bốn lên năm cô sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để về nhà rồi!!

 

 

Phấn kích quá, vui vẻ quá, kích thích quá!!

 

 

Thời Mộ: “ Còn hai canh giờ nữa thì rạng sáng rồi.” ( 2 canh giờ là 4 tiếng nhá.)

 

 

Phó Vân Thâm hừ cười nói: “ Vậy cậu còn mơ mộng giữa ban ngay cái gì nữa?”

 

 

“.…………”

 

 

“ Ghế sopha ở trong phòng tôi có thể trải ra thanh giường, cậu ngủ ở đấy.”

 

 

Thời Mộ bĩu môi, thấp giọng mắng hắn.

 

 

Phó Vân Thâm híp mắt: “ Cậu nói cái gì? Nói lớn lên.”

 

 

Thời Mộ hiên ngang, lớn giọng nói: “ Tôi nói Phó ca anh minh thần võ! Tiểu nhân vô cùng cảm kích!”

 

 

“ A, chân chó.”

 

 

Mắng cũng không mắng được, khen thì lại trêu chọc cô chân chó, ài, sao bây giờ phục vụ một tên nhóc mà khó quá vậy.

 

 

Chu Thực rửa xong bát đũa, vui vẻ chạy lên phòng ngủ trên lầu. Thời Mộ tắm xong, đang thay đồ ngủ ở phòng tắm, lúc này mới yên tâm gõ cửa phòng của Phó Vân Thâm.



Đây là lần đầu tiên cô tới phòng ngủ của đại lão nha.

 

 

Trong phòng trang trí rất đơn giản, mộc mạc giản dị, ngược lại ở giữa phòng có một chiếc giường khá lớn, hai bên còn treo màn mỏng. Phó Vân Thâm đã giúp cô hạ ghế sopha xuống, gối và chăn cũng được trải lên.



Cô cẩn thận liếc nhìn Phó Vân Thâm đang ngồi trên giường ghi ghi chép chép, chậm rãi nằm sấp xuống giường xếp.


“Phó Vân Thâm, mỗi ngày cậu viết gì trong laptop vậy? Có phải cậu yêu qua mạng không đấy?”

 

 

Cô thực sự rất tò mò không biết cứ đến mỗi tối cậu ta đều ôm lấy chiếc laptop, hỏi thì không nói, làm cho người ta tò mò chết đi được.

 

 

Phó Vân Thâm ngước mắt lên nhìn cô, rồi gập laptop lại, xoay người đắp chăn.

 

 

Thời Mộ lắc lắc hai chân: “ Phó Vân Thâm, ngày mai tôi muốn ra ngoài để tìm phòng.”

 

 

“ Cậu ở đây không được sao.”

 

 

Thời Mộ lắc đầu: “ Như vậy sao được, không thân không thích, như vậy không tốt lắm.”

 

 

Phó Vân Thâm mở mắt ra, cậu ta ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Thời Mộ: “ Không phải vừa mới tuần trước cậu đồng ý với tối rồi sao?”

 

 

Thời Mộ sửng sốt: “ Tôi đồng ý với cậu cái gì?”

 

 

Phó Vân Thâm: “ Nấu cơm cho tôi.”

 

 

Thời Mộ nhớ lại, cười cười: “ Nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ nhưng không thể ở lì đây hoài được, hai ngày thứ bảy chủ nhật còn dễ nói, đến nghỉ đông và nghỉ hè thì sao? Hơn nữa, nếu mỗi ngày tôi đều ở chỗ cậu, Chu Thực sẽ lại ầm ĩ nói bọn mình ghét bỏ cậu ta cho xem.”

 

Chỉ cần nghĩ đến cú đấm cáu kỉnh vào ngực mà Chu Thực tag cho cô vào hôm đó thôi, ngực Thời Mộ lại cảm thấy đau nha.

 

Phó Vân Thâm cau mày đẹp: “ Cậu quản Chu Thực làm gì? Như thế nào, cậu xem trọng cậu ta như vậy?”

 

“.………..”

 

Cái gì………………cái gì đấy?

 

 

Cái thằng này đang nghĩ cái gì đấy.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)