TÌM NHANH
XUYÊN TỚI TRƯỚC KHI LÃO ĐẠI HẮC HÓA
Tác giả: Cẩm Chanh
View: 1.058
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Trym nhỏ thì không phải là trym sao?! Thật không biết xấu hổ!*
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng
Upload by Nguyệt Lượng

Nguồn: hoanguyet ( Wikidich.com)

Editor: Nguyệt Lượng.

-----------------------------------------------------------------

* tiêu đề là do edit đặt.

---------------------------------------------------------------

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Tô Thiên Lỗi và hai đàn em khác hùng hùng hổ hổ đi lên sân thượng của trường học.
 

Sân thượng của trường rất lớn, xung quanh là lưới cao bao phủ, trên mặt đất chứa đầy bụi đất cùng đống vỏ snack, trông rất bẩn.
 

“Mẹ kiếp.” Tô Thiên Lỗi đá văng bình nước khoáng dưới đất, trong lòng buồn bực.
 

“Thiên ca, thôi bỏ đi.”
 

“Bỏ gì mà bỏ!” Tô Thiên Lỗi mắng chửi: “Bọn họ đừng để ông đây bắt được, nếu không ông chắc chắn sẽ chơi chết chúng nó!”
 

Tô Thiên Lỗi mắng tàn nhẫn, không cẩn thận chạm đến vết thương ở khóe môi, làm cho cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng càng thêm hận Chu Thực hơn nhưng người cậu ta ghét nhất vẫn là Thời Mộ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland. Nếu bạn đọc ở các trang khác chứng tỏ là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland để đọc bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ người dịch có động lực để hoàn thành bộ truyện nhá.

 

Tên em đứng bên cạnh không khỏi cau mày: “Cũng lạ thật, trong chuyện này rõ ràng là Chu Thực kiếm chuyện trước mà, lão Hoàng đã không trừng phạt cậu ta thì thôi đi, nhưng tại sao lại còn bảo chúng ta tới đây quét sân thượng.”
 

“Đúng vậy, không lẽ lão Hoàng xem trọng cái tên ẻo lả đó chứ.”
 

“Ai, cậu đừng có nói nữa.” Mấy người kia cũng hạ thấp giọng xuống: “Nghe đồn lão Hoàng là người đồng tính, không phải lão ấy với tên Thời Mộ kia có cùng một chân* chứ.”
(* ý nói là LH với TM có mối quan hệ không trong sáng nhá cả nhà.)

 

Mấy người kia dù chưa biết sự thật như thế nào nhưng cũng vẫn hùa theo cười lớn ha ha thành tiếng.
 

Sau khi cười đùa xong, đàn em lấy điếu thuốc từ trong túi xách ra kín đáo đưa cho Tô Thiên Lỗi, châm lửa, cậu ta dựa người vào tấm lưới bảo vệ chậm rãi phun ra một làn khói trắng. “Có chuyện này tụi bay có biết hay không, cách đây vài năm ở đây có người từng nhảy từ trên này xuống, nghe nói là cưỡng hiếp bạn cùng phòng, do sợ chuyện này bại lộ ra sẽ mất mặt nên đã tự sát.”

 

 

Tên còn lại gật gật đầu, cười nói: “Đây không phải là “ thất bất khả tư nghị”**trong trường chúng ta sao nhưng lại chưa có ai tận mắt thấy.”
(** đã giải thích ở chương trước rồi nhá.)

 

“Ha ha ha, làm gì có ai thấy được đâu, vừa nghe thôi cũng đã biết đây là lừa đảo rồi, nếu thật sự có ma quỷ, ông đây sẽ tiểu chết nó.”
 

Hút xong một điếu thuốc , ba người không dám chậm trễ, bắt tay vào quét dọn sân thượng.

 


Ánh nắng sắp tắt dần từ nơi xa, trong sự tĩnh lặng, Tô Thiên Lỗi nghe được một tiếng kẽo kẹt, cậu đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thì lại thấy cửa sân thượng đang chậm rãi mở ra.
 

Tô Thiên Lỗi chớp mắt vài cái, liếc thấy một nam sinh mặc đồng phục học sinh từ trong bước ra.
 

Vẻ mặt nam sinh không có biểu cảm gì, màu da rất bất thường, xỉn màu tựa như là vôi, chứa đầy sự ảm đạm u ám.
 

Cậu ta nhíu mày, quẳng chổi xuống đi qua, đưa tay đẩy vai nam sinh: “Không thấy bọn này đang quét hả, cút ra ngoài.”
 

Nam sinh giống như người máy, chết lặng vòng qua Tô Thiên Lỗi, đột nhiên trở nên điên cuồng chạy về phía trước, chỉ nhoáng cái đã thấy thân thể của cậu ta lướt qua tấm lưới chắn, nhảy từ phía trên xuống.
 

 

Ba người bị cảnh này dọa sợ.

 



Tiếp đó, Tô Thiên Lỗi cảm thấy sau gáy lạnh đến mức rùng mình.

 



Con ngươi của thằng đàn em bỗng mở to hết cỡ, cậu ta run rẩy giơ cánh tay lên, chỉ chỉ ra phía sau lưng Tô Thiên Lỗi: “Thiên, Thiên ca, cậu cậu cậu, phía sau cậu.”

 


Sau, phía sau?

 

 

 

Tô Thiên Lỗi cứng ngắc quay đầu lại nhìn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland. Nếu bạn đọc ở các trang khác chứng tỏ là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland để đọc bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ người dịch có động lực để hoàn thành bộ truyện nhá.


Là nam sinh ban nãy, thất khiếu cậu ta đang chảy máu, cười tà mị, kỳ quái: “Khà khà khà, gặp lại được cậu rồi, tôi bắt đầu máu huyết trong người đang sôi lên sùng sục rồi....”

 

Im lặng hồi lâu.

 


“Á ————!”

 



Ba nam sinh bỏ của chạy lấy người, loạng choạng chạy ra khỏi sân thượng.



Chạy đến chỗ bồn hoa, tất cả bọn họ đều bị dọa đến nỗi chân nhũn cả ra, còn một người trong số đó nhát gan suýt nữa đã tiểu ra quần.

 


“Mới vừa rồi, đó không phải là...”

 



Nói đến đây, bọn họ đổ đầy mồ hôi lạnh.

 



Sắc mặt cậu đàn em càng tái nhợt: “Nghe nói vị học trưởng này đã quấy rầy không ít nam sinh, sau khi chết... sau khi chết còn là một con ma háo sắc.”
 

 

Nói xong, hai người đồng loạt nhìn về phía Tô Thiên Lỗi.
 

Nếu bình tĩnh xem xét, thì sẽ thấy dáng dấp Tô Thiên Lỗi cũng không tệ, chẳng qua ngày thường hay cợt nhả, trừ mấy tên đàn em xem trọng gia thế của cậu ta ra thì không có một cô gái nào vừa mắt.
 

Tô Thiên Lỗi bị ánh mắt này nhìn chằm chằm khiến trong lòng sợ hãi, giọng nói càng thêm rầu rĩ: “Bọn bây, mẹ nó nhìn ông đây làm gì.”
 

“Không có gì không có gì.” Họ lắc đầu liên tục, không dám nói lời nào.

Mấy người đứng dậy phủi mông, đi tới ký túc xá.
 

Một lúc sau, Tô Thiên Lỗi dừng lại, vẻ mặt thâm trầm: “Khoan đã.”
 

“Thiên ca, làm sao thế?”
 

“Các người nói xem, ma nam kia có phải rất thích quấy rầy nam sinh có vẻ ngoài xinh đẹp?”
 

“Ừ, thì làm sao?”
 

Tô Thiên Lỗi cười, gương mặt đầy âm mưu.
 

Có lẽ là vì thắng được nhất ban, nến thái độ của ban 15 với Phó Vân Thâm đã có sự thay đổi rõ ràng. Vào buổi sáng khi hai người mới vừa bước vào lớp, có một vài người bạn đã dè dặt tới chào hỏi hắn.
 

Phó Vân Thâm đều đáp lại từng người, tuy nói không nhiều, chỉ có một chữ ừ.



Sau khi hai người ngồi xuống, lớp phó thể thao ôm một cái lọ đi tới bàn Thời Mộ: “Thời Mộ, cái này hôm qua lớp mình góp tiền mua cho cậu, sáng nay mới nhờ người mang vào, cho cậu nè.”
 

Chiếc lọ được gói rất kỹ càng, không nhìn ra là cái gì.
 

“Bà dì” viếng thăm, mọi lúc Thời Mộ đều trong trạng thái đau đớn, sắc mặt tái nhợt, cô lười biếng uể oải rũ mắt: “Đây là cái gì.”



Lớp phó thể dục nhìn xung quanh, lén lút ghé sát tai cô: “ Lộc tiên***.”

(*** 鹿鞭- Thận hươu ( Penis et Testis Cervi ), tên gọi của y học Trung Quốc. Đó là dương vật và tinh hoàn của hươu ( Cervusnippon Temminck) hoặc hươu đỏ ( Cervuselaphus Linnaeus). Khi uống có vị ngọt, mặn, tính ấm, thông kinh lạc vào gan, thận, bàng quang, có tác dụng bổ thận tráng dương, bổ thận tráng dương, mạnh lưng gối. , ù tai điếc tai, tinh chất trơn liệt dương, tử cung lạnh và vô sinh.)

 

“... ?”
 

Vẻ mặt Thời Mộ không thể tin nổi: “Con mẹ nó cậu nói đây là cái gì cơ?”



Lớp phó thể thao nghiêm trang lặp lại: “Lộc tiên, chính tông đấy, bổ thận tráng dương, rất tốt cho ‘cậu nhỏ’.”

 


“Tôi...” Cô nhìn cái lọ, cố nuốt những thứ ngôn ngữ thôn tục xuống.
 

 

Bàn trên cũng quay đầu lại: “Đừng khách sáo, Thời Mộ, cậu hãy nhận đi.”
 

 

“Đúng đấy, thận của đàn ông là quan trọng nhất, lúc còn trẻ ba tớ có chút bất lực, vậy mà mẹ tớ ngày ngày cho ba tớ uống lộc tiên, không lâu sau thì có tớ đấy, quá lợi hại đi.”                    ( =))) cái này tại hạ từ chối hiểu)
 

“...”
 

Bạn học à, cậu có chắc là không phải do lão Vương nhà hàng xóm lợi hại chứ?


Không, trọng điểm không phải là cái này.
 

Thời Mộ nhìn chằm chằm cái lọ, cô nuốt nước bọt, xua xua tay: “ Quên đi quên đi, tấm lòng của các cậu tôi nhận nhưng tôi thật sự không sao đâu.”



Phó Vân Thâm ngồi phía sau một tay chống cằm, thấp giọng cười khẽ, giọng nói đầy cợt nhả: “Tôi nghĩ cậu nên nhận đi, dù không sao cũng có thể bồi bổ, 13.”



... 13.


Hắn ta đang xem thường cô!
 

Trym nhỏ thì không phải là trym sao?! Thật không biết xấu hổ!
 

Thời Mộ đen mặt, bất đắc dĩ cất cái lọ đi, thấy cô đã nhận, bạn học cả lớp cũng thở phào nhẹ nhõm, cả lớp học lập tức trở về trạng thái sôi nổi, thấy vậy, Phó Vân Thâm càng được đà cười lớn tiếng hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland. Nếu bạn đọc ở các trang khác chứng tỏ là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland để đọc bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ người dịch có động lực để hoàn thành bộ truyện nhá.

 

Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh trở về chỗ ngồi.
 

Đây là tiết ngữ văn của cô Lưu, cô ôm quyển sách đi lên bục giảng, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng rơi vào Thời Mộ, ánh mắt cô từ ái, cười dịu dàng: “Cô đã nghe kể rồi, Thời Mộ, nếu em muốn xin nghỉ thì cứ nói với cô nhé.”
 

“... ??”
 

Cô Lưu cười càng hào phóng: “Cô hiểu mà.”
 

“... ???”
 

Ở sau lưng, Phó Vân Thâm lại cười thầm thành tiếng.
 

Cô mím môi, hai mắt nhìn bục giảng, một tay đưa ra sau, quơ quào một hồi, cô chộp được bàn tay Phó Vân Thâm đang đặt trên bàn, tay dùng sức, hung hăng dùng sức véo mạnh vào mu bàn tay hắn. Thời Mộ cười đắc ý, khi thực hiện được âm mưu, đang muốn rút tay về thì đột nhiên bị đối phương nắm chặt, trong nháy mắt nụ cười Thời Mộ cứng đờ lại.



Bàn tay của cô rất nhỏ, đầu ngón tay vừa dài vừa thon, mỗi móng tay đều được cắt tỉa sạch sẽ mượt mà.



Phó Vân Thâm nhíu đôi long mày đẹp, khẽ bóp nhẹ lấy xương tay nhỏ xíu của cô, cầm cây bút bi trên bàn lên, vẽ chữ lên lòng bàn tay cô.



Cô Lưu đang viết bài trên bảng, Thời Mộ có chút khẩn trương, hơi thở hơi dồn dập, cô thấp giọng quát: “Phó Vân Thâm, cậu buông tay tôi ra.”



Phó Vân Thâm không nghe, tiếp tục viết.



“Các em, hôm nay chúng ta sẽ học……”
 

Cô Lưu đã quay đầu lại. Soạt, Thời Mộ rút tay mình về, sống lưng thẳng tắp nhìn bảng, vẻ mặt thành thật tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.



Xòe bàn tay, cô lén lút nhìn.


[13+5 bằng mấy.]
 

Bằng 18, tưởng cô ngu sao? Ngay cả bài toán mẫu giáo mà không giải được,thật không thể hiểu được mà.
 

Thời Mộ tức giận dùng khăn giấy lau lau vết bút bi trên tay, viết xuống [18, cút.], vò lại thành cục, ném xuống.



Phó Vân Thâm liếc nhìn nội dung trong cục giấy,lông mày rậm hơi nhướng lên, cười thâm thúy, hắn nhìn chim tước đậu trên cây bên ngoài cửa sổ, trong lòng thầm mắng một tiếng ngốc.



Vào ngày đèn đỏ, Thời Mộ không thoải mái, cô trở về ký túc xá trước, còn Phó Vân Thâm đến nhà ăn.
 

Đem BVS nhét vào hộp sữa rỗng, rồi bóp chặt hộp sữa cho vào túi rác, cô xách bao rác ném xuống thùng rác lầu dưới, lúc này mới yên tâm nằm lại trên giường.



Thời Mộ cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Phó Vân Thâm.


[Mộc Mộc Mộc đầu gỗ: Cậu mua cháo đậu đỏ cho tôi là được ạ.]
 

[QAQ: Đồ ăn thì sao?]
 

[Mộc Mộc Mộc đầu gỗ: Không cần đồ ăn.]


Bây giờ cô ăn không vô bao nhiêu thứ, chỉ muốn uống một chén cháo đậu đỏ nóng.

( dùng từ “uống” là bởi bên trung những món ăn còn nước thường dùng như vậy)



[QAQ: Có cần hay tôi nhờ nhà bếp nấu chút lộc tiên cho cậu luôn không?]
 

[Mộc Mộc Mộc đầu gõ: Cút.]
 

Phó Vân Thâm không nhắn lại nữa.
 

Để điện thoại xuống không bao lâu, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cô đứng dậy mở cửa, đứng ngoài cửa là một cậu trai nhỏ gầy xa lạ, vẻ mặt đối phương trông có hơi thấp thỏm: “Xin chào, Bối Linh, Bối Linh nhờ tôi truyền lời.”
 

“Hả?”
 

Nam sinh nói: “Cô ấy nhắn cậu tối nay tám giờ nay gặp nhau sân thượng trường học.”
 

Sau khi nói xong, cậu ta liền vội vã chạy đi.



Thời Mộ gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút, cô vẫn chủ động ấn vào tài khoản Wechat của Bối Linh, sau đó liên lạc với cô ấy.

[Mộc Mộc Mộc đầu gỗ: Bối Linh, em gọi anh lên sân thượng làm gì vậy?]
 

[Bối Linh sơn trà cao: Em là Bối Linh nè, em không có hẹn học trưởng lên sân thượng đâu mà.]
 

[Mộc Mộc Mộc đầu gỗ: Vậy là anh nhớ nhầm rồi, ngại quá.]



[Bối Linh sơn trà cao: Không sao đâu, học trưởng Thời Mộ, thân thể anh khá hơn chút nào chưa ạ?]



[Mộc Mộc Mộc đầu gỗ: Khá hơn chút rồi, cảm ơn nước gừng đường đỏ của em, cái này là nick của anh, sau này có chuyện liên lạc ở đây là được.]


[Bối Linh sơn trà cao: Xấu hổ. jpg, vâng.]



Thời Mộ để điện thoại di động xuống, trong lòng vẫn buồn bực.



Lúc này, Phó Vân Thâm xách cơm trở về, còn có cả Chu Thực.
 

Trừ cháo đậu đỏ ra, Phó Vân Thâm còn mang theo ba cái bánh bao cho cô. Thời Mộ rửa đũa sạch rồi ra ngoài, sau khi ngồi xuống, nói: “Thật kỳ lạ, mới vừa rồi có người mượn danh Bối Linh định lừa em lên sân thượng, không biết là ai.”



“Hả?” Phó Vân Thâm liếc mắt qua: “Bảo cậu đến sân thượng làm gì?”



Thời Mộ lắc đầu: “Tôi cũng không biết, cậu nói xem tôi có nên đi hay không.”



“Đi.” Phó Vân Thâm trả lời vô cùng dứt khoát: “Cậu ta dụ cậu đến nhất định là muốn chỉnh cậu, nếu lần này cậu không đi, không chắc lần sau cậu ta sẽ có giở trò gì nữa hay không, không bằng ngay từ đầu tóm lấy đối phương.”



Thời Mộ ngậm bánh bao trong miệng, ánh mắt ướt át nhìn hắn, giọng nói mơ hồ không rõ: “Tóm được rồi... Sau đó thì sao?”

 

Thiếu niên mặt mày tàn nhẫn: “Giết chết.”



“...”
 

Chu Thực hơi run rẩy: “Thâm ca, có thể đấy, nhưng mà không cần thiết.”
 

Lông mi Phó Vân Thâm khẽ run, giọng nói không đổi: “Sống dở chết dở.”
 

“...”
 

Thật là một người tàn nhẫn mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland. Nếu bạn đọc ở các trang khác chứng tỏ là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ Nguyệt Lượng trên trang Lustaveland để đọc bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ người dịch có động lực để hoàn thành bộ truyện nhá.

 


Trước khi kết thúc giờ học tự học buổi tối, Thời Mộ và Phó Vân Thâm len lút  chạy ra khỏi lớp học đi lên sân thượng, chỉ để lại Chu Thực đang âm thầm quan sát.



Hai người bọn họ mới vừa lên, cửa sân thượng phía sau, lạch cạch, đã bị khóa trái.
 

Phó Vân Thâm rũ mắt, khom lưng cầm cây lau nhà dưới đất lên.
 

Quang cảnh ở sân thượng rất tốt, phóng tầm mắt nhìn ra trước cũng có thể tận hưởng được toàn bộ  viễn cảnh ngôi trường cùng mây mù sương khói nơi núi xa, nhưng lại quá mức trống trải và hiu quạnh.

 


Thời Mộ khổ não gãi gãi đầu: “Không phải bọn họ muốn nhốt chúng ta ở đây cả đêm đấy chứ?”
 

Thiếu niên ở tuổi này thích nhốt người ta vào phòng vệ sinh hay sân thượng lắm, trong mấy truyện tranh Nhật Bản đều vẽ thế đấy.
 

Phó Vân Thâm cười thâm trầm, ánh mắt hướng ra sau lưng: “Tôi thấy chi bằng...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)