TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 958
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

“Khi thích anh, thì ngay cả bóng dáng của anh cũng sẽ thích.”

 

— Phòng thí nghiệm rượu Sherry (Giấc mơ năm thứ chín).

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc.

 

Lúc chạng vạng gió còn lớn hơn, ánh hoàng hôn đỏ cam trong suốt chiếu vào người chỉ có cảm giác ớn lạnh.

 

Sợ mưa đêm, máy móc thiết bị phải chuyển về đài phát thanh để cất giữ.

 

Hạ Li đeo cặp sách, cùng nam MC duy nhất nâng máy điều âm lên, còn mấy thành viên khác trong đài thì lần lượt cầm micro, tai nghe giám sát, card âm thanh và các thiết bị khác.

 

Máy điều âm không nặng, nhưng sợ va vào, bậc thang cũng không rộng nên hai người thận trọng bước xuống, người này xuống trước người kia xuống sau.

 

Trước lối đi, đúng lúc gặp được lớp phó lao động đang đi cùng Tiêu Vũ Long về phòng học.

 

Tiêu Vũ Long nhiệt tình chào hỏi: “Muốn khiêng đến chỗ nào thế? Có cần giúp đỡ gì không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không cần, không cần, để tớ tự dọn cho yên tâm.” Hạ Li cười nói.

 

“Vậy để tớ cầm cặp sách cho cậu đi, cặp của cậu trông nặng quá.”

 

Không cho Hạ Li cơ hội từ chối, Tiêu Vũ Long đã trực tiếp vươn tay nắm lấy dây đeo cặp sách của cô.

 

Sợ trong lúc giằng co làm rơi thiết bị, Hạ Li đành phải bỏ tay ra để cởi cặp sách: “Cảm ơn.”

 

Tiêu Vũ Long nhận lấy: “Này, có gì mà nặng thế — mang về phòng học cho cậu nhé?”

 

“Có thể giúp tớ mang đến đài phát thanh được không? Chút nữa tớ phải về sớm.”

 

“Vậy để tớ đi chung với các cậu qua đó đi!”

 

Lớp phó lao động dùng cánh tay huých Tiêu Vũ Long một cái, mặt méo xệch: “Không đến nhà ăn à?”

 

“Nếu cậu đói thì cậu cứ đi trước đi, tớ đi sau một chút cũng được.”

 

Tuy nói như vậy, nhưng lớp phó lao động vẫn không bỏ mặc Tiêu Vũ Long một mình.

 

Hai người đi bên cạnh Hạ Li, Tiêu Vũ Long vừa đi vừa hỏi: “Cậu có để ý thành tích thi đấu hôm nay của lớp 7 không?”

 

“Không để ý lắm, như thế nào rồi?”

 

Tiêu Vũ Long nhướng mày: “Tớ thi đẩy tạ được hạng nhì đấy.”

 

“Wow, vậy sức của cậu khỏe thật đấy.”

 

“... Lời này của cậu làm tớ khó trả lời ghê ấy.” Tiêu Vũ Long gãi gãi đầu.

 

Đài phát thanh nằm trên tầng 3 của gác chuông ở góc Đông Bắc của khuôn viên trường. 

 

Sau khi cất gọn thiết bị, Hạ Li nhận lấy balo của mình, nói lời cảm ơn với Tiêu Vũ Long.

 

Tiêu Vũ Long nhìn quanh bốn phía: “Bình thường các cậu làm việc ở đây sao?”

 

“Ừ.”

 

“Nếu lần tới bọn tớ muốn nghe bài gì thì trực tiếp tới chỗ này tìm cậu, cậu mở cửa sau cho bọn tớ nha?”

 

Hạ Li cười nói: “Được chứ.”

 

Đài phát thanh của trường có năm chuyên mục, năm ngày một tuần, lần lượt là chương trình phát thanh tin tức, đánh giá và thưởng thức văn học, thông tin giải trí, giới thiệu sách nghe nhìn và lời thì thầm của thanh xuân.

 

Giữa mỗi chương trình sẽ xen kẽ các bài hát, thông điệp do học sinh đặt hàng. Có một hộp thư ở tầng một của tháp chuông, dành riêng cho việc đặt hàng các bài hát.

 

Phân đoạn này nghe rất thú vị, tất cả những tâm tư thầm kín không thể diễn đạt bằng lời đều có thể truyền tải thông qua các bài hát.

 

Sau khi Tiêu Vũ Long rời đi, Hạ Li kiểm qua qua các thiết bị, khóa kĩ cửa rồi rời khỏi trạm phát thanh.

 

Tiết học buổi tối của đại hội thể thao đều đổi thành tự học, chủ nhiệm lớp gần như không tới tuần tra, cũng tương đương với việc ngầm đồng ý cho mọi người có thể thả lỏng một chút.

 

Hạ Li về chung cư trước để thay băng vệ sinh, tiện thể cất luôn túi chườm nóng nặng muốn chết.

 

Lúc về trường học đi qua lớp 20, nhìn thoáng qua bên trong.

 

Vốn dĩ cô còn đang rối rắm xem nên gọi Yến Tư Thời ra như thế nào, trả áo khoác trước mặt mọi người có thể khiến người ta dòm ngó không.

 

Không ngờ là Yến Tư Thời lại không có ở trong lớp học.

 

Do dự một lát, đang chuẩn bị rời đi thì thấy “kính đen” Vương Sâm đi ra, cô đi đến đó hỏi: “Cho tớ hỏi là Yến Tư Thời có ở đây không thế?”

 

Vương Sâm đẩy mắt kính, nhìn cô, trên mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ: “... Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?”

 

“... Đã từng cùng ăn cơm chiều chung ở quán ăn Tụ Phúc rồi.”

 

“À à.” Vương Sâm gật đầu, dường như là đã nhớ lại. “Cậu ấy không ở đây, đã trở về rồi.”

 

Hạ Li nói theo bản năng: “Về đâu? Về thành phố Bắc sao?”

 

“Về thành phố Bắc làm gì?” Vương Sâm còn khiếp sợ hơn cả cô. “Cậu ấy phải về thành phố Bắc như cậu nói sao?”

 

“Không đúng không đúng, tớ nói linh tinh thôi…” Hạ Li cứ cảm thấy giao lưu với Vương Sâm hơi khó khăn, kiểu như ông nói gà bà nói vịt. “... Cảm ơn.”

 

Tiết tự học buổi tối nhẹ nhàng hiếm hoi kết thúc, Hạ Li trở lại chung cư, do dự rất lâu, rồi quyết định giặt sạch áo khoác rồi trả lại cho Yến Tư Thời.

 

Lộn ngược áo lại, có thể giặt bằng máy.

 

Trước khi ngâm nước thì cô kiểm tra túi áo trước, tìm thấy hai món đồ.

 

Một cái là tai nghe, một cái khác là bật lửa màu bạc.

 

Món đồ như bật lửa này, dường như không nên thuộc về Yến Tư Thời.

 

Mở bật lửa ra, trượt bánh mài nhỏ, một ngọn lửa màu xanh lam sáng rực phun ra.

 

Đây thực sự là một chiếc bật lửa, không phải USB hay bất cứ thứ gì khác.

 

Trước khi đi ngủ, Hạ Li lấy chiếc áo khoác thể thao màu trắng đã giặt xong trong máy giặt, phơi trên ban công.

 

Ban đêm gió lớn, chắc là mai sẽ khô ráo thôi.

 

-

 

Ngày hôm sau, tất cả các cuộc thi lần lượt được quyết định thành tích.

 

Trong cuộc đua tiếp sức cuối cùng, mỗi lớp dường như đang so khí thế với nhau, hô vang “Cố lên!” như một cơn sóng thần, dường như sắp lấn át cả giọng nói khàn khàn của phát thanh viên đang đọc chương trình phát thanh.

 

Trong bầu không khí vui vẻ tưng bừng, đại hội thể thao mùa thu đã kết thúc.

 

Lớp 7 đứng thứ ba trong bảng tổng sắp huy chương, được cúp.

 

Hạ Li không có thời gian để tham gia cuộc ăn mừng của lớp, bận di chuyển thiết bị và thu dọn địa điểm.

 

Hành lang toàn là học sinh, đang cầm ghế nối đuôi nhau đi ra ngoài.

 

Hạ Li đi ngược dòng đi lên lầu, về lớp thì mới biết, khối 11 phải đến sân thể dục nhỏ để xem phim, tiếp thu giáo dục về chủ nghĩa yêu nước.

 

Cô đành phải vội vã về chỗ, lấy ghế ngồi rồi chạy theo đội quân đông đảo.

 

Trên sân thể dục đen nghìn nghịt đã đầy người ngồi.

 

Trước khi bộ phim bắt đầu, Hạ Li nghe thấy mấy bạn nữ lớp học bên cạnh đang thảo luận về kết quả của đại hội thể thao ngày hôm nay, cho đến cuối cùng lại vòng về một cái tên, Yến Tư Thời.

 

Một bạn nữ nói: “Bốn hạng mục, hai vàng hai bạc, đúng là đỉnh của chóp.”

 

“Chạy tiếp sức không thể tính là công lao của một mình cậu ấy được.”

 

“Nhưng cậu ấy chạy thứ ba đã đảo ngược tình thế mà.”

 

“Các cậu có đi xem nhảy cao không?”

 

“Có có! Cậu nhảy siêu nhẹ nhàng luôn. Nếu bảo tớ nhảy, chắc chắn là sẽ như quả tạ rơi xuống đất cho mà xem.”

 

“... Đừng nói mình như vậy chứ.”

 

“Nhưng cậu ấy siêu thật đấy, có gì mà cậu ấy không biết không nhỉ?”

 

“Sinh con?”

 

“... Chết mất!”

 

Bọn họ bắt đầu cười đùa giỡn.

 

Hạ Li nghe cũng bất giác mỉm cười.

 

Mười phút sau, bộ phim bắt đầu.

 

Các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp lúc đầu vẫn còn ở đó, nhưng một lúc sau họ đã rời đi, để lại cho lớp trưởng trách nhiệm giữ gìn trật tự.

 

Lần lượt có người rời khỏi hàng ngũ, đến quầy bán đồ ăn vặt, hoặc là chạy sang lớp khác.

 

Lúc này, Lâm Thanh Hiểu ngồi cạnh Hạ Li chọc chọc cánh tay cô.

 

Lâm Thanh Hiểu thấp giọng nói: “Tớ muốn sang lớp 18.”

 

Hạ Li đoán được cô ấy nhất định sẽ đi tìm Nhiếp Sở Hàng, nên gật gật đầu: “Đi đi.”

 

Sau khi Lâm Thanh Hiểu rời đi, Hạ Li cũng cảm thấy không ngồi yên được.

 

Cô quay đầu, duỗi tay quơ quơ trước mặt Từ Ninh, Từ Ninh tháo tai nghe xuống.

 

Hạ Li lên tiếng bảo: “Tớ muốn về lớp học.”

 

Từ Ninh không xem phim, đang dùng áo khoác đồng phục bao trùm lên MP4 để xem, nghe vậy thì gật gật đầu.

 

Hạ Li lấy balo, cong lưng, xuyên qua khe hở của hai lớp, lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ lớp mình.

 

Khi đi qua lớp 20 thì liếc mắt nhìn, mấy chỗ không có người, Yến Tư Thời cũng không có ở đó.

 

Hạ Li lại chuẩn bị đi qua lớp 20 nhìn thử.

 

Mới vừa đi vào khu dạy học, liếc sang phía lớp 20, đã thấy ba người đi ra từ cửa lớp học.

 

Hạ Li liếc mắt một cái đã nhìn thấy Yến Tư Thời, vô cùng hoảng loạn, nhanh chân chạy hai bước tới trước cầu thang.

 

Đi đến chỗ bục nghỉ ở giữa tầng 1, Hạ Li ngó nhìn phía dưới.

 

Ba người dừng lại chỗ ra vào.

 

Cô trốn ở phía sau, lén nhìn chỗ đó.

 

Yến Tư Thời, Đào Thi Duyệt, và một người phụ nữ trung niên, khí chất dịu dàng, trông không quá lớn tuổi, khuôn mặt khá giống Đào Thi Duyệt.

 

Người này Hạ Li đã gặp qua trong buổi họp phụ huynh lúc chia lớp ở học kì mới năm lớp 10, là mẹ Đào Thi Duyệt, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp mà khiến người ta nhớ rất rõ.

 

Bọn họ đang nói chuyện với nhau.

 

Mẹ Đào Thi Duyệt cười nói: “Tuần trước dì mới đi huấn luyện từ nước ngoài về, có hàng tá chuyện nên bận không ngóc đầu lên được, nếu không thì đã mời ông bà ngoại cháu đi ăn bữa cơm rồi — Tiểu Yến, thân thể cô Đái gần đây vẫn tốt chứ?”

 

“Vẫn ổn ạ, cảm ơn dì đã quan tâm.”

 

Giọng điệu Yến Tư Thời nói chuyện, giống y như đúc khi lần đầu Hạ Li gặp lại anh, và cả khi anh ứng phó với La Vệ Quốc, là cảm giác lễ phép khiến người ta không thể soi mói được.

 

“Đào Thi Duyệt còn nói là lần trước con bé và ba cùng mọi người ăn cơm, thấy tinh thần của cô Đái vẫn còn rất tốt, trông cũng chỉ như hơn 50 tuổi, không hề giống người đã lên chức bà ngoại chút nào.”

 

Câu này Yến Tư Thời không lên tiếng trả lời. “Dì và cô Đái đã hơn nửa năm không gặp, thứ bảy tuần sau ăn cơm, Tiểu Yến, cháu cũng sẽ đi chứ? Dì cũng sẽ dẫn Đào Thi Duyệt đi, vừa hay các cháu là bạn cùng lớp, có thể nói chuyện phiếm với nhau, sẽ không bị nhàm chán.”

 

Giọng điệu Yến Tư Thời rất lạnh nhạt: “Cháu nghe ông bà ngoại sắp xếp.”

 

Mẹ Đào cười nói: “Cứ như vậy nha.”

 

Hạ Li nghĩ đến lời mình nghe người ta nói lúc trước, mẹ Đào Thi Duyệt là bác sĩ khoa ngoại, trước khi bà ngoại Yến Tư Thời về hưu cũng làm cùng khoa.

 

Người mẹ Đào gọi là “cô Đái”, chắc là chỉ bà ngoại Yến Tư Thời.

 

Lúc này Đào Thi Duyệt lên tiếng: “Mẹ, mẹ đặt cơm ở chỗ nào thế?”

 

“Khách sạn lớn quốc tế đó.”

 

“Hương vị đồ ăn chỗ đó rất xưa rồi, nhất định là Yến Tư Thời sẽ không ăn quen. Mẹ đặt ở Tinh Cảng Thành ý, mới mở nửa năm gần đây, con và ba đã đến đó ăn rồi, đồ ăn rất tươi mới, hải sản đều được vận chuyển bằng đường hàng không tới đây.”

 

Mẹ Đào duỗi tay ôm bả vai Đào Thi Duyệt, cười nói: “Vậy được rồi, nghe lời con. Vẫn là người trẻ tuổi các con biết chơi, bắt kịp thời đại.”

 

Yến Tư Thời vẫn không nói gì.

 

Mẹ Đào lại nhìn về phía Yến Tư Thời: “Đúng rồi, Tiểu Yến… Dì nghe nói mẹ cháu cũng về thành phố Sở sao?”

 

Hạ Li thấy Yến Tư Thời hơi chần chờ một chút rồi gật gật đầu.

 

“Làn trước ba Đào Thi Duyệt ăn cơm với nhà cháu, nhưng vẫn chưa gặp cô ấy đúng không?”

 

“... Vâng.”

 

“Lần trước dì gặp cô ấy là lúc cháu đang nghỉ hè năm cấp hai, khi cô ấy dẫn cháu về thăm người thân. Nếu bây giờ liên hoan mà cô ấy cũng có thể đi thì tốt rồi, còn có thể ôn chuyện — cháu không biết chứ, dì và mẹ cháu là bạn cùng trường Tiểu học đấy.”

 

“Chắc là không được rồi ạ. Thân thể bà ấy không được tốt, bác sĩ đề nghị phải tĩnh dưỡng.”

 

Hiếm khi Hạ Li nghe thấy Yến Tư Thời nói chuyện giữ kín như bưng như thế, giống như anh hơi khó chịu khi nhắc đến đề tài này.

 

Dường như mẹ Đào còn muốn nói cái gì đó, nhưng điện thoại lại đột nhiên vang lên.

 

Bà ấy nói “Đến ngay đây”, rồi nói với Yến Tư Thời: “Ba Đào Thi Duyệt đang giục rồi, dì dẫn con bé ra ngoài trước. Buổi liên hoan lần sau gặp lại nha!”

 

Yến Tư Thời gật đầu một cái.

 

Đào Thi Duyệt và mẹ cô ta rời đi.

 

Yến Tư Thời đứng ở cửa ra vào một lát, không về phòng học, mà ra khỏi lối ra vào, rẽ phải.

 

Bên đó là hướng nhà ăn, khu dạy học bỏ hoang và khu của khối 12.

 

Hạ Li chỉ do dự nửa giây rồi đi theo.

 

Cô đã nghe lén nhiều như vậy, căn bản là không ngại vượt rào thêm một chút.

 

Cô có cảm giác mơ hồ rằng, mấy câu cuối cùng khi mẹ Đào Thi Duyệt nhắc đến mẹ Yến Tư Thời, làm Yến Tư Thời không vui lắm.

 

Hạ Li đi trong bóng tối, cách Yến Tư Thời một đoạn, không xa không gần.

 

Bước chân của anh rất nhanh, tựa như một cơn gió, mấy cái đèn đường bên đường không sáng lắm, lúc thì kéo dài lúc thì thu ngắn cái bóng của anh.

 

Khi bóng dáng kia đi qua nhà ăn thì từ từ chậm lại, tới chỗ khu dạy học bỏ hoang rồi dừng lại, rẽ phải.

 

Một đoạn thềm đá, kéo dài đến phía trước, chỗ tượng điêu khắc hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học Minh Chương.

 

Yến Tư Thời đi từng bước lên thềm đá, ngồi xuống.

 

Trong bóng tối, bóng dáng kia sờ soạng túi quần dài một chút, sau đó thì ngồi yên.

 

Nhất định là tâm trạng anh đang không tốt.

 

Hạ Li trốn ở trong cái bóng đầu tường khu dạy học, nhìn từ xa.

 

Cô rất hâm mộ cái bóng của anh, ít nhất thì nó còn được ở bên cạnh anh.

 

Yến Tư Thời ngồi đó rất lâu, không hề có ý định rời đi.

 

Chỗ sân thể dục phía xa truyền đến âm thanh mơ hồ, càng khiến nơi này thêm phần yên tĩnh.

 

Hạ Li bị gió thổi đến mức lạnh hết ở người.

 

Cũng vào giờ phút này, cô hạ quyết tâm, nếu không làm gì hết, sau này cô nhớ lại, nhất định sẽ cảm thấy hối hận.

 

Suy nghĩ một lát, Hạ Li lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi điện thoại cho Khương Hồng.

 

Hiển nhiên là Khương Hồng rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô vào giờ này: “Sao thế Li Li? Không học tiết tự học buổi tối sao?”

 

“Hôm nay là đại hội thể thao, buổi tối xem phim ạ.”

 

Vừa dứt lời, Hạ Li đi từ chân tường ra bên ngoài, cúi đầu đi đến thềm đá phía trước.

 

“À? Thế nào rồi? Con tham gia hạng mục gì?” Khương Hồng hỏi.

 

“Con không tham gia, chỉ hỗ trợ thôi.”

 

“À…”

 

Hạ Li cúi đầu dạo bước, giống như lúc bình thường cô gọi điện thoại với Khương Hồng vậy, toàn bộ quá trình đều không hề ngẩng đầu.

 

Cô diễn không thể diễn chân thực như vậy, lúc này giả vờ không để ý đến bất kỳ ai trên bậc đá, đã là dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời của mình rồi.

 

Hai mẹ con nói chuyện với nhau luôn là thế này, nội dung ít ỏi.

 

Như là không biết còn có thể nói cái gì, Khương Hồng ở bên kia hỏi: “Con có thiếu tiền không?”

 

“Không thiếu, đủ dùng ạ.”

 

“Trời lạnh rồi, bình thường con phải chú ý đấy, mặc nhiều quần áo vào.”

 

“Dạ.”

 

Lúc này, giả vờ như nhìn thấy phía trước có người, Hạ Li đột nhiên ngẩng đầu, rồi hơi sửng sốt, nói với đầu kia điện thoại: “Mẹ, mẹ và ba chú ý sức khỏe… Bây giờ con cúp máy trước, buổi tối về sẽ lại gọi cho mẹ sau.”

 

“Con cũng phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đấy.”

 

“Dạ.”

 

Hạ Li cúp máy, nhìn về phía Yến Tư Thời lúc này đã ngẩng đầu lên. “... Xin lỗi, không để ý là chỗ này có người. Có phải là đã làm phiền cậu rồi không?”

 

Yến Tư Thời liếc mắt nhìn cô, rất lạnh nhạt: “Không có.”

 

Hạ Li lập tức cảm thấy hơi lo, có phải là kĩ thuật diễn của cô quá vụng về, nên đã bị anh nhìn thấu mình là kẻ cuồng theo dõi rồi không.

 

Cô không thể nghĩ nhiều, căng da đầu nói: “À… đúng lúc, áo khoác của cậu này.”

 

Cởi cặp sách xuống, lấy chiếc áo khoác đã được giặt sạch phơi nắng, gấp gọn gàng kia ra.

 

Hai tay thiếu niên để trên đầu gối, mà trong tay đang cầm, ấy vậy mà lại là một bao thuốc lá.

 

“... Cảm ơn áo khoác của cậu.”

 

Yến Tư Thời duỗi tay cầm lấy: “Không có gì.”

 

“Còn cả cái này nữa…” Hạ Li lấy tai nghe và bật lửa từ bên trong balo ra, giải thích: “Tớ đã giặt sạch quần áo rồi, trước khi giặt đã lấy ra…”

 

Yến Tư Thời duỗi tay, lấy tai nghe và bật lửa từ trong lòng bàn tay cô.

 

Vậy mà ngón tay anh còn lạnh hơn cả bật lửa màu bạc, trong nháy mắt chạm vào lòng bàn tay cô, cô như bị cái gì đó nhẹ nhàng giật một cái.

 

“Cảm ơn.” Yến Tư Thời nói.

 

Trong lúc nhất thời Hạ Li không thể phát ra tiếng, buông tay xuống, cô lặng lẽ nắm ngón tay, không biết là muốn diệt trừ cảm giác kia hay là cố gắng giữ lại nữa.

 

Yến Tư Thời tùy tiện nhét tai nghe vào trong túi áo khoác, cầm bật lửa trong tay, rút một điếu thuốc ra, cúi đầu ngậm lấy.

 

“Xoẹt” một tiếng, bật lửa bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

 

Hai lòng bàn tay anh hơi khum lại, ánh sáng ấm áp của ngọn lửa nhất thời chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng trắng nõn của anh, trong nháy mắt cụp mắt xuống, giống như cắt ra một đoạn đêm đen, lông mi mỏng dài hiện ra cái bóng rõ ràng.

 

Bạn của ba Hạ Li đều là những người tục tằng, cô đã thấy những kẻ nghiện thuốc hít mây nhả khói nhiều rồi.

 

Vậy nên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, động tác châm lửa và hút thuốc của Yến Tư Thời còn rất lúng túng, rõ ràng là chưa học được bao lâu, hẳn là tay mới chưa từng thử nhiều lần.

 

Cho nên, thật ra, anh chính là một học sinh xuất sắc.

 

Kể cả khi làm “chuyện xấu”, nếu phải dùng từ hoa mỹ để hình dung, thì vẫn có cảm giác sa đọa rách nát.

 

Ngón tay thon dài của Yến Tư Thời kẹp điếu thuốc, nâng mắt lên, lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn cô một cái: “Có mách thầy cô không?”

 

Giống như anh chỉ thuận miệng hỏi.

 

Cô có nói hay không anh cũng mặc kệ, học sinh giỏi như vậy, còn là Thần Tài của trường, nếu thầy cô biết chuyện thì có thể làm gì được anh.

 

Cô như uống phải gió lạnh buổi đêm, yết đầu đột nhiên cảm thấy nghẹn ứ lại.

 

Không đâu, cô sẽ biến thành tòng phạm.

 

“Ở đây thường xuyên có các cặp đôi lén hẹn hò, thầy cô cũng thường xuyên tới đây tuần tra. Tớ biết có một chỗ…” Cô lên tiếng, dường như lại không nghe thấy giọng nói của mình. “Tầng 4 gác chuông, có một phòng học trống chất đống bàn ghế, gần như không có ai đến đó, rất hợp cho những người muốn được yên tĩnh, muốn ở một mình.”

 

Cô làm ở đài phát thanh của trường, thường xuyên ra vào gác chuông.

 

Đó là căn cứ bí mật mà cô tình cờ phát hiện ra.

 

Nếu anh cần, thì cô sẵn lòng chia sẻ.

 

Yến Tư Thời nhìn về phía cô, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, một lát sau mới nói: “Cảm ơn.”

 

Hạ Li im lặng một lát, không biết nên nói gì: “... Sân thể dục đang chiếu phim, cậu không đi xem sao?”

 

“Không đi.”

 

“... Vậy tớ về sân thể dục trước đây.”

 

Yến Tư Thời gật đầu một cái.

 

Hạ Li không quấy rầy nữa, xoay người rời đi.

 

Khi sắp sửa rẽ sang, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ có thể thấy một đốm lửa đỏ nhỏ bé đang cháy trong bóng đêm.

 

Trở lại lớp, Lâm Thanh Hiểu cũng đã trở lại.

 

“Cậu đi đâu thế? Lúc nãy thầy Trang mới đến kiểm tra, tớ nói cậu đang đi WC.” Lâm Thanh Hiểu thò tới thấp giọng hỏi.

 

“Tùy tiện đi dạo một chút.”

 

“Tớ bảo, lúc nãy tớ mới bị dọa sợ gần chết.” Lâm Thanh Hiểu nhỏ giọng nói. “Lúc nãy chủ nhiệm giáo dục dẫn mấy người trong ban kỉ luật của trường đi tuần tra, suýt nữa thì tớ bị bắt…”

 

Cánh tay Hạ Li chống lên chỗ tựa lưng của ghế phía trước, dựa trán vào cánh tay.

 

Giọng nói của Lâm Thanh Hiểu dừng lại, quan tâm mà dí sát lại gần: “Làm sao thế?”

 

“... Không sao đâu, hơi đau dạ dày, có thể là do bị đói.” Cô nhẹ giọng nói. 

 

Chuyện vừa nãy, giống như đã ép khô tất cả dũng khí và sức lực của cô rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)