TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 796
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

Trở lại văn phòng, Hạ Li chuyển khoản tiền cốc cho Tống Kiệu An, nhấn mạnh rằng anh ấy phải nhận lấy, nếu không cô sẽ trực tiếp chuyển đến Alipay.

 

Tống Kiệu An vô cùng bất đắc dĩ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Li lấy cốc nước ra, đặt ở bên cạnh máy tính.

 

Nhìn vào cũng thấy tức.

 

Tuy rằng không đẹp, nhưng được cái tốn tiền.

 

Biểu tượng WeChat trên màn hình nhấp nháy.

 

Mấy ngày sinh, Hạ Li đều bận đến mức đầu óc choáng váng, dựa theo ý của Tống Kiệu An mà làm ra phương án mới, sau khi mở họp thông qua, đồng bộ với Jerry, thì chuyển cho từng bộ phận để xác thực.

 

Lần này hoạt động quảng bá thương hiệu là đồng loạt tiến hành với thị trường bên Mỹ, nhằm làm nổi bật hơn nữa mẫu máy ảnh hành động hàng đầu của công ty được phát hành vào mùa thu năm ngoái, với định vị “Mọi lúc mọi nơi, chụp xa lấy nét”.

 

Nội dung của hoạt động là hợp tác với một nhãn hiệu đồ uống thể thao nào đó, trở thành thiết bị cầm tay quay chụp của các vận động viên, để tham gia và ghi hình toàn bộ quá trình thử thách thể thao mạo hiểm năm nay.

 

Đây là dự án trọng điểm trong nửa đầu năm nay, trực tiếp liên quan đến KPI và tiền thưởng cuối năm của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bận mãi đến tối thứ sáu.

 

Sau khi ăn cơm hộp xong, Hạ Li đi vào phòng trà nước pha ly trà nóng, rồi về vị trí làm việc tiếp.

 

Mở khóa điện thoại, phát hiện có tin nhắn WeChat mới.

 

Vậy mà lại là Yến Tư Thời gửi tới.

 

Đây là tin nhắn đầu tiên của họ trên WeChat sau lần đầu tiên gặp lại.

 

YAN: [Chủ nhật có tăng ca không?]

 

YAN: [Có một buổi tụ tập, có rảnh thì tới đây chơi.]

 

Chủ nhật.

 

Hạ Li mở lịch ra nhìn thoáng qua, hơi giật mình.

 

Chủ nhật là ngày 19 tháng 2.

 

Sherry: [Tối chủ nhật à?]

 

YAN: [Ừ.]

 

Sherry: [Vậy thì tớ ok.]

 

YAN: [Gọi cả Từ Ninh đi nữa cũng được.]

 

Sherry: [Chắc tất cả đều là bạn cậu hả? Có lẽ cậu ấy sẽ không đi đâu, cậu ấy không thích dịp có quá nhiều người lạ.]

 

YAN: [7 giờ tối chủ nhật. Tớ sẽ tới đón cậu.]

 

-

 

Buổi tụ tập tất nhiên là do Văn Sơ Bạch tự bày ra cho Yến Tư Thời.

 

Lúc đầu nghe Văn Sơ Bạch đề nghị, Yến Tư Thời không đồng ý. Anh ấy cũng không bất ngờ, bởi vì từ nhỏ tính cách của người này vốn không thích ồn ào. Qua mấy năm nay, lại trở nên hơi kì lạ.

 

Nhưng nửa ngày sau, Yến Tư Thời lại nhắn tin cho anh ấy, thay đổi ý định.

 

Hỏi anh tại sao, thì anh nói có rất nhiều bạn cũ ở thành phố Bắc, gặp nhau một lần cũng được.

 

Văn Sơ Bạch vẫn luôn được coi như nhân vật trung tâm trong vòng của bọn họ, tất nhiên là vừa mời đã có rất nhiều người đồng ý.

 

Có vài người còn không biết Yến Tư Thời đã về nước, sau nghe nói tin tức này thì đều muốn đến xem.

 

Văn Sơ Bạch lại cố ý khống chế số lượng người tham dự, biết với tính cách của Yến Tư Thời, nếu mời một trăm người đến oanh tạc, nhất định anh sẽ rời đi ngay tại chỗ.

 

Cuối cùng sàng lọc đi sàng lọc lại, chỉ có bảy tám người bạn đã chơi với nhau từ nhỏ.

 

Chủ nhật, Yến Tư Thời xuất phát từ căn hộ, lái xe đến chỗ ở của Hạ Li để đón người.

 

Đến thời gian đã hẹn, WeChat hiện lên tin nhắn, nói phiền anh chờ cô thêm mười phút, cô tạm thời phải bàn chuyện với đồng nghiệp.

 

Chiếc xe bật đèn nhấp nháy kép, dừng lại bên đường, cành cây rơi đổ bóng xuống cửa kính chắn gió trước đầu xe.

 

Yến Tư Thời ngồi trong khoang xe tối, cánh tay đặt lên tay lái, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay.

 

Anh cũng không sốt ruột.

 

Cho đến 15 phút sau, Yến Tư Thời nhìn thấy một bóng dáng vội vàng chạy ra từ cửa khu chung cư ở ngoài cửa sổ xe.

 

Một lát sau, cửa phụ lái được mở ra.

 

Hạ Li vừa khom lưng lên xe, vừa xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, đã để cậu đợi lâu rồi!”

 

Giọng nói dồn dập sau khi chạy chậm đến.

 

Yến Tư Thời: “Không sao cả, cũng không chờ lâu lắm.”

 

Trong khoảnh khắc cô đi vào, Yến Tư Thời ngửi được mùi hương tươi mát tỏa khắp trong không gian, như là hỗn hợp giữa mùi trà đắng và mùi cam quýt.

 

Nâng mắt lên nhìn, thấy tóc cô hơi ướt, hình như vừa gội xong, nhưng chưa hoàn toàn sấy khô.

 

Cô mặc chiếc áo khoác ngắn màu nâu nhạt, cũng chỉ trang điểm nhẹ giống hai lần trước gặp nhau, không cố tình trang điểm thêm.

 

Như là quả mơ ngâm nước trong bát sứ trắng, dưới bóng núi vào ngày hè, vô cùng xinh đẹp trong trẻo. 

 

Sau khi ngồi xuống, Hạ Li cầm túi quà sinh nhật nhỏ màu đen trong tay đưa cho anh.

 

“Chúc mừng sinh nhật.”

 

Yến Tư Thời hơi kinh ngạc, nhận món quà, ánh mắt di chuyển từ túi quà sang mặt cô: “Cậu vẫn còn nhớ sao?”

 

Rất khó mà không nảy sinh ý muốn tìm tòi nghiên cứu một chút.

 

Anh chưa đề cập chuyện sinh nhật với cô, cũng nhấn mạnh với Văn Sơ Bạch là không cần chuẩn bị bánh sinh nhật, cũng đừng có làm nghi thức gì hết.

 

Anh đã nói với cô ngày sinh nhật của mình là ngày 19 tháng 2, nhưng mà đó đã là chuyện của… 8 năm trước?

 

Hạ Li chớp mắt một cái, cười nói: “Số WeChat của cậu có đó.”

 

Tài khoản WeChat của anh là yan0219.

 

Yến Tư Thời nhìn chằm chằm vào cô một lát, không nói gì nữa.

 

Trong trí nhớ của anh, cô vẫn luôn là một người tỉ mỉ chu đáo, giống như hồi đó cô một mình đi lấy trang phục diễn để chuẩn bị cho vở kịch nói.

 

Sau khi chụp ảnh chung xong, lại lặng lẽ nhặt tấm băng rôn bị người ta vứt đi một mình.

 

Vừa bắt đầu nhớ lại, lại có rất nhiều mảnh nhỏ kí ức ùa về trong não.

 

Thư viện ngày mưa, đêm khuya tuyết rơi, bánh mì đậu đỏ, soda chanh lạnh, tận thế và “Danh sách di nguyện”, mảnh vải đỏ treo cao trên cành cây bách…

 

Những chuyện cũ đó đều như một hạt giống.

 

Chỉ là anh khi đó, bản thân đã hoàn toàn khô cạn, không thể làm nó nảy mầm.

 

Kí ức cuối cùng nhớ lại, chính là buổi tối trốn học cùng nhau.

 

Cô đứng dưới đèn đường, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo như là dòng suối.

 

Ánh mắt cô hơi né tránh, vẻ mặt kia ít nhiều gì cũng khiến anh nhìn ra tình cảm thầm kín của cô. Đương nhiên đó cũng có thể là ảo giác của anh.

 

Cô hỏi: “Tâm trạng của cậu đã tốt hơn chưa?”

 

Khởi động xe, Yến Tư Thời nhìn cô gái đang ngồi trên ghế phụ lái lúc này.

 

Tất nhiên rồi.

 

Tất nhiên rồi.

 

-

 

Hạ Li cho rằng sẽ là một trường hợp cực kì huyên náo, lúc vào cửa liếc mắt một cái nhìn lướt qua, trong căn phòng ánh đèn hơi tối kia, hẳn là không quá mười người.

 

Động tĩnh bên trong dừng lại trong chớp mắt, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, dùng giọng điệu vui vẻ bất ngờ để chào hỏi Yến Tư Thời.

 

Có hai người đi tới cửa chào đón, một nam một nữ, Hạ Li suy đoán chắc là bạn tốt nhất của Yến Tư Thời.

 

Người đàn ông đưa tay ra trước, cười nói: "Xin chào. Văn Sơ Bạch, là bạn từ nhỏ của Yến Tư Thời. ”

 

"Chào anh." Hạ Li bắt tay anh: "Tôi là Hạ Li, bạn học cấp ba của Yến Tư Thời. ”

 

Lúc này người phụ nữ trẻ tuổi kia chen vào nói: "Trường cấp ba bên thành phố Sở sao?”

 

Hạ Li cười nói: "Đúng vậy.”

 

Người phụ nữ trẻ liếc mắt đánh giá cô một cái, cũng không tự giới thiệu bản thân, mà chỉ về phía Yến Tư Thời, nói: "Đã lâu không gặp."

 

Yến Tư Thời lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

 

Văn Sơ Bạch bảo tất cả mọi người nhanh chóng vào tìm chỗ ngồi xuống rồi nói chuyện, đừng chặn ở cửa mãi thế.

 

Gian phòng rất lớn, trên ghế dài còn có rất nhiều chỗ trống, người ngồi trên đó đều nhao nhao đứng lên nhường chỗ cho Yến Tư Thời.

 

Yến Tư Thời cũng không có ngồi ở giữa, anh cũng không phải là người thích được mọi người a dua nịnh hót, chỉ tùy ý ngồi xuống một chỗ tiện ra vào nhất, rồi lập tức nhìn về phía Hạ Li đứng ở một bên, dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi xuống cạnh anh.

 

Hạ Li lập tức đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Nói thật, lúc nãy cô thật sự hơi xấu hổ, ở đây cô không hề quen biết ai hết, sở dĩ đồng ý đến, cũng vì hôm nay là sinh nhật Yến Tư Thời.

 

Sau khi Yến Tư Thời ngồi xuống, cởi áo khoác trên người, rồi lập tức liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi cô có cần cởi hay không: "Sợ lát nữa sẽ bị bẩn.”

 

Hạ Li tháo túi xích xuống, đặt ở bên cạnh, cởi áo khoác ra, ôm trong tay nhìn chung quanh.

 

Lúc này, Yến Tư Thời duỗi tay ra, nắm lấy cổ áo khoác của cô, cầm đi.

 

Anh ôm hai chiếc áo, đứng dậy.

 

Văn Sơ Bạch thật sự xem mình là chủ nhà, chăm sóc mọi người cẩn thận tỉ mỉ, lúc này cầm lấy quần áo, cười nói: "Để tớ treo giúp các cậu, các cậu ngồi đi, xem muốn uống gì.”

 

Trên bàn trà thủy tinh dài có danh sách rượu, Yến Tư Thời thì cầm lên đưa cho Hạ Li.

 

Lúc Hạ Li đang cúi đầu nhìn thực đơn, thì cô gái trẻ tuổi vừa rồi ra cửa nghênh đón cùng Văn Sơ Bạch đi tới, ngồi xuống bên cạnh bàn trà đối diện bọn họ.

 

Cô ta cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tươi mát, mặc một bộ đồ màu đen, áo len cao cổ, quần da dài cùng bốt Martin cao gót, cổ áo đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình đầu lâu.

 

Bên ngoài xinh đẹp, lại có cảm giác ngầu lòi không coi ai ra gì.

 

Trong tay cô ta cầm một lon Coca, hơi nghiêng người nhìn về phía Yến Tư Thời: "Mấy ngày trước tớ gặp bác trai, bác ấy nói cậu làm việc ở MAXAS phải không? Phòng làm việc của tớ rất gần đó, sau này có thể ăn trưa chung với nhau rồi.”

 

Hạ Li hơi ngước mắt ra khỏi thực đơn, nhìn về phía Yến Tư Thời.

 

Khuôn mặt anh vốn không có biểu cảm gì, lúc này lại càng có cảm giác lạnh nhạt chán ghét: "Rồi nói sau.”

 

Ngay sau đó, Hạ Li cảm thấy một hương thơm trong trẻo lạnh lùng tới gần, một tay vươn tới, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy một góc thực đơn trong tay cô.

 

Là Yến Tư Thời nhích lại gần.

 

"Đã xem xong chưa? Muốn uống cái gì?” Anh nhỏ giọng hỏi.

 

Hạ Li hơi nín thở một chút, có ảo giác giống như bị hơi thở trên người anh vây quanh: "... Bia là được rồi.”

 

Vẻ mặt của cô gái trẻ đối diện cũng không có gì thay đổi, chỉ quay sang Hạ Li, rất hứng thú nhìn thêm hai lần: "Yến Tư Thời, cô ấy có phải là con gái của chủ nhiệm khoa ngoại, học sinh của bà ngoại cậu không?”

 

Lúc này Hạ Li nâng mắt, cười nhìn về phía cô ta: "Cô có biết Đào Thi Duyệt sao? Thật ra câu hỏi này cô có thể trực tiếp hỏi tôi. Tôi không phải.”

 

Sao cô lại không phát hiện ra sự thù địch mơ hồ của cô ta chứ?

 

Chỉ cảm thấy không cần thiết thôi.

 

Người phụ nữ trẻ mỉm cười.

 

Nụ cười này làm Hạ Li không hiểu ý lắm.

 

Sau đó, cô ta không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.

 

Hạ Li gọi bia, Yến Tư Thời chỉ uống nước đá.

 

Những người hôm nay tới đều là đã nhiều năm không gặp Yến Tư Thời, lần lượt xúm lại, hàn huyên với anh, hỏi thăm tình hình gần đây.

 

Thái độ của Yến Tư Thời giống như đêm đó đưa cô về nhà, khi tán gẫu ở trên xe, không nhiệt tình, không lạnh nhạt, hỏi gì trả lời nấy.

 

Nhưng cũng chỉ thế thôi.

 

Nhưng từ trong cuộc đối thoại của bọn họ, Hạ Li lại biết được nhiều thông tin hơn. Ở đây phần lớn là bạn học cấp hai và bạn học lớp 10 của anh, đều ở cùng một vòng tròn.

 

Khái niệm "vòng tròn" này, sau khi Hạ Li rời khỏi mái trường mới dần dần hiểu rõ.

 

Hoàn toàn khác với vòng tròn nhỏ hẹp do những người có cùng sở thích và tính cách hình thành tự phát. Khi đó hoàn cảnh gia đình mọi người mặc dù có hơi khác biệt, nhưng khi mặc đồng phục vào thì ai cũng giống nhau, ai biết cha mẹ ai làm cái gì.

 

Sau khi học đại học, giữa các bạn học đã xuất hiện phân loại vòng tròn rõ ràng, giống như lớp học của họ vậy, sinh viên Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan chỉ tự chơi với nhau, người cùng địa phương dễ dàng thành lập liên minh hơn.

 

Sau này ra xã hội, vòng tròn này trở nên rõ ràng hơn.

 

Nền tảng gia đình, quê quán, quá trình trưởng thành, nền tảng giáo dục... Con người bị dán lên đủ nhãn mác khác nhau, và xác định vòng tròn của mình theo đống nhãn mác đó.

 

Trước kia cô chỉ biết hoàn cảnh gia đình của Yến Tư Thời hơn người, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, sáu chữ số đầu tiên của số chứng minh thư của anh có thể đọc ra thông tin gì.

 

Cho đến giờ phút này, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cô mới biết được, có lẽ cô đã đánh giá bối cảnh của nhà họ Yến quá thấp rồi.

 

Hiện tại những người ở đây, bình thường, tuyệt đối sẽ không có giao thoa gì với cô.

 

Hạ Li đột nhiên cảm thấy mất hết hứng thú.

 

Cũng không phải bởi vì cảm thấy mình là người ngoài cuộc, cô cũng có vòng tròn bạn bè của mình, hơn nữa rất hài lòng với tình bạn lâu dài của mình, bất kể là Từ Ninh, Lâm Thanh Hiểu hay là sau khi đến thành phố Bắc, bất ngờ biến thành bạn tốt không giấu nhau điều gì với Âu Dương Tịnh.

 

Cô chỉ ý thức được, vậy mà mình lại vô thức phân tích mấy thứ này.

 

Điều này làm trong lòng cô hơi khinh bỉ sự dung tục của mình.

 

Sau khi nói chuyện hết một vòng, Yến Tư Thời mới được yên tĩnh một lát.

 

Đá trong ly đã tan, anh không thích cảm giác ấm áp này, chỉ uống một ngụm nhỏ rồi lập tức buông cái ly xuống.

 

Quay đầu nhìn, Hạ Li nắm lấy chai bia màu xanh sẫm kia, ngón tay khẽ chạm vào thân bình, dường như có chút nhàm chán.

 

Thật ra anh cũng thế.

 

Đột nhiên cảm xúc dâng trào mà nghe theo lời khuyên của bác sĩ, việc giao tiếp sương sương với những người bạn cũ ngày trước không làm anh cảm thấy quá vui vẻ, mà ngược lại cảm thấy đang tiêu hao cảm xúc của chính mình.

 

Yến Tư Thời lên tiếng: "Ra ngoài ăn gì đó đi? ”

 

Hạ Li hoàn hồn: "Hình như ở đây có thể gọi đồ ăn mà.”

 

Yến Tư Thời lại đứng lên, duỗi tay, cầm chai bia trong tay cô, đặt lên bàn trà: "Đi thôi.”

 

Văn Sơ Bạch để ý tới: "Mới thế mà đã đi rồi sao?”

 

Yến Tư Thời: "Đi ra ngoài dạo một chút, lát nữa trở về. ”

 

Đi đến tủ bên cạnh, Yến Tư Thời mở tủ lấy áo khoác của hai người xuống, đưa áo của Hạ Li cho cô.

 

Hai người đi ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang, xuống dưới lầu.

 

Hạ Li mặc áo khoác vào, nghiêng lưng đeo túi xích của mình.

 

"A..."

 

Yến Tư Thời nhìn qua.

 

Hạ Li bị sợi xích kẹp vào một sợi tóc, cô không chú ý, khiến da đầu đau đớn.

 

Yến Tư Thời tới gần nửa bước, bảo cô đừng nhúc nhích, đưa tay ra, giải cứu mái tóc của cô.

 

Tay xách túi của Hạ Li lơ lửng giữa không trung, thật sự không dám nhúc nhích.

 

Con người thật sự rất khó thẳng thắn tuyệt đối với nội tâm của mình —— dù sao cô cũng từng có nhiều khoảnh khắc động lòng với anh như vậy.

 

Giống như giờ phút này.

 

Cách gần như vậy, ánh mắt cô hơi nâng lên, thì có thể nhìn thấy hình dáng từ cổ đến cằm của anh, làn da như ngọc lạnh, cùng với yết hầu rõ ràng.

 

Chỉ cần hít vào một chút, là thấy hơi thở mát lạnh trên người anh.

 

Giống như sáng sớm trời đất đều phủ trắng, bốn phương tám hướng đều trốn không thoát.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)