TÌM NHANH
11 NĂM HẠ CHÍ
View: 1.677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

 

“Dường như, trước khi thích chàng trai Y đó, tôi đã thích tên của cậu ấy trước.”

 

— Phòng thí nghiệm rượu Sherry (Giấc mơ năm thứ chín)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Hạ Li tìm số phòng, đẩy cửa ra.

 

Là một phòng nhỏ, không gian không lớn.

 

Bạn thân Tư Ninh và Lâm Thanh Hiểu đều đã tới rồi.

 

Hai người bạn này của Hạ Li, tính cách đúng là một nóng một lạnh.

 

Tư Ninh là một “lão làng thế giới giả tưởng”, thích ở nhà, lười biếng, sợ phiền phức, so với việc xã giao bên ngoài thì thích giao tiếp với người trong sách hơn.

 

Mà Lâm Thanh Hiểu lại có một sức quyến rũ tự nhiên khiến người ta thích, có thể dễ dàng hòa đồng với bất kì người nào.

 

Dường như Hạ Li là tổng hòa tính cách của hai người, dịu dàng, phản ứng chậm, khá là hướng nội, có thể nói chuyện sương sương với mọi người, nhưng thật sự coi là bạn tốt, thì cũng chỉ có hai người bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Hạ Li đi vào, Lâm Thanh Hiểu đang hát bài “Hừng đông tiếp theo”, Tư Ninh đang dựa vào sofa, cầm MP4 để nghe nhạc.

 

Lâm Thanh Hiểu chào đón: “Mau lên hát đi.”

 

Hạ Li: “Cậu cứ hát trước đi, tớ ăn cái gì đó rồi hát sau.”

 

Hạ Li chưa ăn cơm trưa, trước khi vào quán karaoke thì đã mua một phần KFC ở bên cạnh.

 

Tiền tiêu vặt ba mẹ cho rất xông xênh, nhưng cô vẫn luôn tiết kiệm, nếu không có trường hợp đặc biệt, thì ngày ba bữa cô đều ăn ở nhà, chỉ cho mình được phép tiêu xài xa xỉ vào ngày đặc biệt — một phần ăn KFC, đối với cô khi đó, giá cả của nó thật sự là không quá phải chăng.

 

Hạ Li đặt hộp cơm trên bàn trà, mời mọi người ra ăn bữa nhỏ.

 

Lâm Thanh Hiểu hát xong bài này, thì nhanh chóng dừng lại, đặt micro xuống, qua đó ngồi, tặng quà sinh nhật cho Hạ Li.

 

Lâm Thanh Hiểu chấm khoai vào tương cà: “Học kì sau trường học sẽ mở một lớp quốc tế, các cậu đã nghe nói vụ này chưa?”

 

Hạ Li và Tư Ninh đồng thời lắc đầu.

 

“Có một bạn cùng trường tài giỏi nào đó đã tài trợ một món tiền cho nhà trường, ủng hộ trường Minh mở thử lớp quốc tế.” Lâm Thanh Hiểu nói.

 

“Các cậu muốn qua đó học không?” Hạ Li hỏi.

 

“Lớp quốc tế quy mô nhỏ, đặc biệt mời giáo viên nước ngoài tốt nhất đến dạy, ngoại trừ học phí thì còn phải nộp cả phí thành lập lớp nữa.” Lâm Thanh Hiểu nhún nhún vai. “Nhà tớ không có điều kiện này.”

 

Tư Ninh cũng nói: “Hơn nữa tiền đi du học, học phí và phí sinh hoạt mỗi năm sau khi tốt nghiệp mới là vấn đề lớn.”

 

Lâm Thanh Hiểu là con cái trong gia đình công nhân viên chức, mà mẹ Tư Ninh là nhân viên công vụ, ba là người làm ăn buôn bán.

 

Điều kiện gia đình nhà họ còn không đủ để học lớp quốc tế, huống chi là Hạ Li có hoàn cảnh gia đình còn bình thường hơn cả họ.

 

Đi du học, là chuyện cô còn không dám mơ đến.

 

“Tớ cảm thấy chắc chắn Đào Thi Duyệt sẽ học.” Lâm Thanh Hiểu nói.

 

“Tớ nhớ là ba cậu ta làm việc ở ủy ban thành phố hả?” Hạ Li nói.

 

Lâm Thanh Hiểu gật đầu. “Chức còn không nhỏ. Mẹ cậu ta là chủ nhiệm khoa ngoại ở Bệnh viện thành phố số 1, lúc ấy ba của thầy Trang phải phẫu thuật, còn phải nhờ mẹ cậu ta sắp xếp.”

 

Thầy Trang là chủ nhiệm lớp bọn họ.

 

Sở dĩ Lâm Thanh Hiểu biết rõ chuyện này đến vậy, là bởi vì hồi cấp hai hai người học cùng lớp, quan hệ khi đó còn rất không tồi.

 

Sau đó bởi vì một số chuyện lớn lớn bé bé mà mâu thuẫn, nên quan hệ không còn tốt nữa, bởi vậy mà Lâm Thanh Hiểu vẫn luôn không thích cô ta.

 

Bạn học trong lớp cũng không thể thích Đào Thi Duyệt nổi, bởi vì cách cô ta đối nhân xử thế luôn cho người ta cảm giác bị khinh thường, hạ thấp.

 

“Nghe nói hot boy trường cũng từng theo đuổi Đào Thi Duyệt phải không?” Lâm Thanh Hiểu lại nói. “Nhưng mà tớ nghe nói gần đây hình như cậu ấy đang yêu đương với Chung Thiến Thiến thì phải.”

 

Bọn họ học lớp chọn khối xã hội.

 

Khối xã hội của trường trung học Minh Chương chỉ có một lớp chọn, khi chia lớp hồi năm lớp 10, chọn những người có thành tích tốt để xếp lớp, phải nằm trong top 50 khối xã hội thì mới có tư cách vào.

 

Thầy Trang chủ nhiệm lớp ít nói ít cười, quản lớp rất nghiêm, trong lớp rất hiếm khi yêu sớm, cùng lắm cũng chỉ dám liếc mắt đưa tình.

 

Các lớp khác thì không như thế, đặc biệt là lớp nghệ thuật.

 

Lâm Thanh Hiểu có quan hệ rất tốt với một bạn nữ ở lớp nghệ thuật, lớn lên trong cùng một chung cư, thường hóng hớt trực tiếp được nhiều vụ drama mới nóng từ cô ấy, ai yêu đương với ai, ai ngoại tình với ai, tin đồn ai đã “ăn trái cấm” với ai…

 

Tư Ninh hỏi: “Là Chung Thiến Thiến nhảy điệu Jazz ở tiệc tối Nguyên Đán sao?”

 

Lâm Thanh Hiểu gật đầu.

 

Hạ Li hỏi: “Trường chúng ta có hot boy được toàn trường công nhận sao?”

 

“Là Trần Vũ đó.”

 

Tư Ninh nói: “... Tớ còn tưởng cậu bảo là Thẩm Dương, còn đang tự hỏi xem Thẩm Dương theo đuổi Đào Thi Duyệt lúc nào. Sao hot boy trường lại là Trần Vũ chứ, rõ ràng là Thẩm Dương đẹp trai hơn mà.”

 

“Thẩm Dương đẹp trai chỗ nào, dáng vẻ lưu manh.”

 

“Cậu khen Trần Vũ đẹp trai, Nhiếp Sở Hàng có biết không?”

 

Nhiếp Sở Hàng là chàng trai Lâm Thanh Hiểu thích.

 

“Với kiểu học sinh giỏi như Nhiếp Sở Hàng sao có thể đánh giá nông cạn bằng từ đẹp trai hay không đẹp trai chứ?”

 

Hai người tranh cãi không có hồi kết, nên đồng thời nhìn về phía Hạ Li, để cô đưa ra quyết định.

 

Hạ Li cắn ống hút, do dự.

 

Cô đột nhiên hiểu rõ cảm giác “thế này không được, thế kia cũng không xong” là như thế nào.

 

Không biết nên nói thế nào, rằng hôm nay cô đã gặp được một chàng trai như bước ra từ trong truyện tranh thiếu nữ.

 

Sau khi gặp anh, tất cả chàng trai khác trong mắt cô đều trở thành hoa cỏ ven đường.

 

Đây đúng là một lựa chọn gian nan, cuối cùng Hạ Li nói: “Chắc là Trần Vũ.”

 

Dù sao thì Trần Vũ cũng học lớp chọn khối tự nhiên. Mà Thẩm Dương chỉ học lớp bình thường, thành tích kém, tin đồn xấu, đổi bạn gái nhanh như thay áo, mọi người đều nói khí chất vô lại của cậu ta rất cuốn hút, nhưng Hạ Li lại cảm thấy vô cảm.

 

Kiểu người cô thích, phải có thành tích tốt, là bông hoa cao thượng lạnh lùng không thể với tới.

 

Tư Ninh không phục mà đánh cô một cái, cười nói: “Thẩm mĩ kiểu gì vậy trời.”

 

-

 

Nghỉ hè năm ấy chính là thế vận hội Olympic tại Bắc Kinh.

 

Khi toàn bộ lịch thi đấu của thế vận hội Olympic kết thúc thì trường học cũng sắp khai giảng.

 

Lên lớp 11, lớp chọn khối xã hội vẫn không đổi phòng học, vẫn cứ là lớp đầu tiên bên trái cầu thang tầng 3.

 

Nhưng học sinh trong lớp lại có sự thay đổi — Lâm Thanh Hiểu đoán không sai, Đào Thi Duyệt và ba bạn khác trong lớp thật sự chuyển sang lớp quốc tế học.

 

Đào Thi Duyệt đã dọn dẹp đồ đạc ở lớp 7 từ sớm, nhờ hai người bạn thân trong lớp giúp cô ta dọn sách.

 

Có người thò lại gần hỏi cô ta chuyện liên quan đến lớp quốc tế, cô ta cười nói: “Đều là ba mẹ tớ sắp xếp, thật ra thì tớ cũng không muốn chuyển đâu.”

 

“Hâm mộ cậu quá, không cần phải thi đại học, sướng thật đấy.” Có bạn học nói.

 

Cô ta nói: “Tớ hâm mộ các cậu thì có! Có thể trải qua thời thanh xuân chân chính hoàn chỉnh.”

 

Nói đến đây mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng im lặng.

 

Dường như Đào Thi Duyệt không hề phát hiện lời này của mình vi diệu đến mức nào, ôm một chồng sách đứng ở cửa vẫy tay, cười nói: “Tớ đi đây! Lớp quốc tế ở tầng 1, nếu mọi người rảnh thì cứ đi tìm tớ chơi nhé!”

 

Rốt cuộc thì lớp 7 vẫn là lớp chọn, tố chất đều cao, sôi nổi lên tiếng đồng ý, chúc Đào Thi Duyệt có thể suôn sẻ khi tới lớp học mới.

 

Đào Thi Duyệt: “Cũng chúc mọi người tiền đồ như gấm nha!”

 

Ngày đầu tiên khai giảng không có thầy cô trông coi, tất cả các tiết đều là tự học.

 

Lâm Thanh Hiểu đổi chỗ cho bạn cùng bạn của Hạ Li, lúc này đang ngồi bên cạnh cô.

 

Lúc này Lâm Thanh Hiểu mới cười nhạt một tiếng: “Lúc đi rồi vẫn không quên “flex” (khoe) một chút.”

 

Hạ Li cười nói: “Nếu là tớ, tớ cũng sẽ khoe thôi.”

 

“Có phải là chúng ta không ăn được nho nên chê nho xanh không.”

 

“Hình như giống thật đấy.”

 

Hai người cười một tràng.

 

Theo lí thuyết thì lớp quốc tế được thành lập là một tin tức lớn, nhưng bầu không khí trong lớp học lại vô cùng vi diệu, dường như mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng lại không nói ra, cố ý giữ im lặng về đề tài này.

 

Ở thành phố Sở nhỏ bé này, thì trung học Minh Chương chính là ngọn hải đăng mà rất nhiều học sinh hướng đến.

 

Lịch sử trường học lâu đời, đứng đầu ở thành phố Sở, ngày trước là thư viện Minh Chương, thành lập vào năm Càn Long. Mỗi năm trường Minh đều có một số lượng học sinh nhất định vào được Thanh Hoa Bắc Đại, tương lai của lớp chọn cũng rất tươi sáng.

 

Trường Minh luôn dùng thành tích để nói chuyện, đương nhiên, trường học cũng không ngại kiếm thêm chút phí xây dựng trường, mỗi năm đều tuyển một số lượng học sinh nhất định thuộc dạng không có gì ngoài điều kiện, nhưng trước nay trường học đều không quá phô trương về chuyện này.

 

Mà lúc này lớp quốc tế lại không giống như thế.

 

Nó được thiết lập, dường như làm người ta lần đầu tiên cảm nhận được “khác biệt giai cấp” rõ ràng đến vậy.

 

Có người thì bám trụ, cạnh tranh vài suất ít ỏi vào Thanh Hoa Bắc Đại, trong khi một số người khác thì lại thuận buồm xuôi gió, đi du học Mỹ, Anh.

 

Đối với hầu hết những học sinh bình thường, trong nháy mắt đều có thể cảm thấy được cảm giác đau đớn, hoặc ít hoặc nhiều.

 

-

 

Dưới uy nghiêm của chủ nhiệm lớp - thầy Trang, ngày hôm sau sau khi khai giảng, tiết tấu của lớp 7 dần đi vào quỹ đạo, từ buổi học sáng đến 

tiết tự học tối, 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, vận hành theo quy luật.

 

Buổi chiều thời tiết âm u, ánh mặt trời từ từ biến mất, ngày đó bầu trời đen kịt, nhìn thấy đã biết trời sắp mưa.

 

Theo lịch trực nhật mới sắp xếp, hôm nay Hạ Li phải phụ trách dọn dẹp bên ngoài lớp 7.

 

Cô còn làm cả việc quản lí loa đài, khi tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, cô nhanh chóng tới chào hỏi Tiêu Vũ Long trực nhật cùng mình.

 

“Tớ phải đến tranh phòng phát thanh trước, có thể nhờ cậu lấy sẵn cái chổi trước cho tớ, lát nữa tớ đến lấy sau được không?”

 

“Vậy thì phải mời tớ bữa tối đấy.” Tiêu Vũ Long nói.

 

“Ok, ok!”

 

“Đùa thôi! Cậu mau đi đi, tớ đi lấy chổi giúp cậu.” Tiêu Vũ Long cười nói.

 

“Cảm ơn cậu đã giúp tớ một việc lớn.”

 

Hạ Li vội vàng chạy tới phòng phát thanh, sau khi xác nhận với người phụ trách là biên đạo chuyên mục và MC hôm nay đã vào chỗ, thì chạy đến khu trực nhật.

 

Tiêu Vũ Long đang quét tước, bên cạnh là chiếc chổi mà cô nhờ cậu ấy lấy giùm.

 

Hạ Li vội vàng chạy tới, cầm lấy cái chổi: “Cậu đã quét bên này chưa?”

 

“Quét rồi, cậu qua chỗ kia quét đi.”

 

Một lát sau thì trời bắt đầu đổ cơn mưa.

 

Động tác của hai người nhanh hơn, quét nhanh vài cái, quét gọn tro bụi và cành khô lá úa vào thành một đống, rồi dùng đồ hốt rác để đổ vào thùng rác bên cạnh.

 

Trước khi mưa hoàn toàn làm ướt mặt đất thì hai người nhanh chóng chạy vào khu dạy học, đến chỗ hành lang để tránh mưa.

 

Suýt nữa thì đụng phải người khác, Hạ Li vội vàng dừng chân lại.

 

Sau đó thì cô lập tức sửng sốt.

 

Cô chạy nhanh tới mức thở hồng hộc, trong tay còn cầm đồ hốt rác và hai cái chổi, tóc bị nước mưa xối ướt một nửa, tóc mái dính vào trán.

 

Thời điểm chật vật nhất, lại gặp phải người mà mình cho rằng sẽ không bao giờ gặp được trong đời nữa.

 

Cũng may, chàng trai không hề chú ý tới cô.

 

Anh mặc áo thun trắng, lưng đeo balo màu đen, vẻ mặt bình tĩnh mà đứng bên cạnh một người lớn tuổi.

 

Người đàn ông kia đã ngoài 50, 60 tuổi, tóc đã điểm bạc, trên mặt là nụ cười hiền lành.

 

Phía đối diện hai người là chủ nhiệm giáo dục cũng đang cười kiểu hiền lành như thế.

 

Ông lão cười nói: “... Trường Minh luôn nghiêm túc trong việc nghiên cứu học vấn, nên tôi rất yên tâm. Thằng bé này cũng hiểu chuyện, sẽ không gây phiền phức cho thầy Trịnh, về sau mong thầy sẽ quan tâm cháu hơn.”

 

Chủ nhiệm Trịnh cười nói: “Ngài yên tâm, chúng tôi đều quan tâm tất cả học sinh…”

 

Hạ Li ngơ ngẩn, tâm trạng vui sướng như mất đi mà tìm lại được.

 

Sao lại như vậy, sao lại có thể gặp lại được chứ…

 

Tiêu Vũ Long đã chạy phía trước một đoạn lúc này lại lên tiếng thúc giục, giờ đây Hạ Li mới hoàn hồn chạy theo sau.

 

Đi xa mới dám quay đầu lại, thấy dưới trời mưa chỗ hành lang, thân hình anh mảnh khảnh mà vững chãi, giống như hạc trắng cô đơn yên tĩnh, vóc dáng cao như vậy, còn cao hơn chủ nhiệm Trịnh một cái đầu.

 

Tiêu Vũ Long tự mình đi đổ rác, bảo Hạ Li về phòng học trước.

 

Đi qua hàng lang tầng 1 sẽ đi qua phòng học của lớp quốc tế.

 

Thứ tự của lớp quốc tế là 20, giờ phút này, cửa ra vào lớp 20 đang có bốn năm người đứng vây quanh Đào Thi Duyệt.

 

Vẻ mặt Đào Thi Duyệt hơi kiêu căng, không quá phô trương “cảm giác hơn người”, nhưng để ý kĩ thì đúng thật là làm người ta có cảm giác này.

 

Thật ra Hạ Li không quá ác cảm với cô ta, bởi vì từ nhỏ đến lớn Đào Thi Duyệt đều có tất cả mọi thứ, sống như một công chúa nhỏ, hoàn cảnh gia đình hơn người, diện mạo xinh đẹp, quan hệ và thành tích đều tốt, điều kiện như vậy thì tại sao lại không hơn người cơ chứ.

 

“Thi Duyệt, cậu quen cậu ấy như thế nào thế?”

 

Khi Hạ Li đi qua, nghe thấy có người hỏi như vậy.

 

“Trước khi bà ngoại cậu ấy về hưu có làm việc ở Bệnh viện thành phố số 1, mẹ tớ và bà ấy làm cùng một khoa, xem như là một nửa học sinh của bà ấy.” Đào Thi Duyệt nói.

 

Bước chân Hạ Li hơi dừng lại.

 

Cô không biết bọn họ đang nói về ai, nhưng trực giác mách bảo cô nên dừng lại.

 

Có phải đang nói đến chàng trai kia không?

 

Có người “wow” một tiếng, hỏi tiếp: “Cậu ấy chuyển từ trường nào qua đây thế?”

 

“Từ thành phố Bắc qua đây.”

 

“Từ thành phố Bắc tới thành phố Sở nhỏ bé của chúng ta làm gì vậy chứ?”

 

“Cho nên mới thành lập lớp quốc tế đó.” Đào Thi Duyệt nói. “Hầu hết chi phí thành lập lớp quốc tế đều do ông ngoại cậu ấy đóng góp. Nhưng mà, chắc là cậu ấy chỉ nghe giảng ở chỗ này của chúng ta thôi, đến lúc đó học bạ hồ sơ các thứ vẫn là ở thành phố Bắc.”

 

Lúc này Đào Thi Duyệt chú ý tới Hạ Li, chủ động vẫy tay chào hỏi: “Hi!”

 

Hạ Li không rảnh tay, nên chỉ mỉm cười nói tiếng “Hello”.

 

Tuy vô cùng tò mò, nhưng dù sao đây là cửa lớp khác, Hạ Li không tiện xúm vào để nghe chuyện, sau khi chào hỏi Đào Thi Duyệt xong thì rời đi.

 

Hạ Li cất chổi và đồ hốt rác, đi đến toilet cuối hành lang để rửa tay.

 

Về phòng học được một lúc thì Lâm Thanh Hiểu đã từ nhà ăn trở lại, trong tay xách một bát mì xào cho Hạ Li.

 

Hạ Li cảm hơn.

 

Lâm Thanh Hiểu ngồi vào vị trí của bạn cùng bàn Hạ Li, vừa uống sữa chua Quang Minh vừa nói: “Lúc nãy cậu đi trực nhật nên không thấy, lớp 20 có một học sinh nam mới đến, đẹp trai cực.”

 

Động tác tách đôi đũa dùng một lần ra của Hạ Li hơi ngừng lại: “Lúc nãy tớ đi lên cũng nghe thấy bọn Đào Thi Duyệt đang thảo luận. Hình như cậu ta có quen biết với học sinh mới kia.”

 

Lâm Thanh Hiểu nói: “Vậy thì cậu ta đang nắm chắc cơ hội để khoe khoang rồi.”

 

Lúc này có ba bạn nữ đi vào, cũng đang hưng phấn thảo luận về đề tài tương tự.

 

Có bạn nữ nói: “Nghe nói cậu ấy vẫn chưa đi, đang ở bên khu office building đấy.”

 

“Hay là đi xem đi?”

 

“Không nên đâu, có vẻ cố tình quá.”

 

“Rốt cuộc là đẹp tới mức nào chứ? Còn đẹp hơn cả Thẩm Dương sao?”

 

“Thẩm Dương không giống cậu ấy.”

 

Trong lời nói của bọn họ, Hạ Li càng biết được nhiều chi tiết hơn.

 

Chàng trai đến vào tiết học cuối cùng của buổi chiều, khi sắp tan học, chủ yếu là để mang sách tới.

 

Khi anh tiến vào phòng học thì không chào hỏi bất kì ai, nhưng Đào Thi Duyệt lại chủ động gọi tên anh, song phản ứng của anh lại rất lạnh nhạt.

 

Sau đó thì tan học, chàng trai lập tức rời đi, nhưng lại gặp phải người ở office building.

 

Hạ Li có cảm giác vô cùng vi diệu.

 

Sau đó, năm 2013 có hot một bài hát tên là “Cô Đổng”, lời bài hát có một câu là “Cô mới là cô gái không có kỉ niệm.”

 

Hạ Li lại chính là một “cô gái không có kỉ niệm” như thế.

 

Dịu dàng, ngoan ngoãn, làm việc từng bước, không hề lệch lạc.

 

Mà giờ phút này, cô lại gần cái “kỉ niệm” đó đến vậy.

 

Có một cảm giác xúc động, muốn thông báo với cả thế giới này, rằng người mà các cậu đang nói đến, đã từng mượn tai nghe của tớ mà nghe nhạc hai tiếng đó.

 

Nhưng mà không được.

 

Nhất định sẽ có người nghi ngờ tính chân thật của chuyện này.

 

Chuyện đó đã từng xảy ra thật sao, bản thân cô cũng cảm thấy hơi hoài nghi.

 

Nếu khi đó cô dũng cảm hỏi tên của anh thì tốt rồi.

 

Nếu biết tên rồi, thì dường như anh sẽ không còn là một giấc mộng hão huyền của cô nữa.

 

Hạ Li hỏi Lâm Thanh Hiểu: “Cậu ấy tên là gì vậy?”

 

“Yến Tư Thời.”

 

“Viết như thế nào?”

 

Lâm Thanh Hiểu lấy bút và giấy nháp của cô.

 

Yến Tư Thời.

 

Yến trong trời yên biển lặng, Tư Thời trong tôi mừng tôi được sinh ra, riêng gặp phải thời này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)