TÌM NHANH
Tác giả: Cầu Mộng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

#Review
YÊU NGHIỆT NHÀ TA

Tác giả: Cầu Mộng
Thể loại: Cổ đại, hài, sủng, giang hồ, nam mặt dày, nữ độc miệng, HE
Độ dài: 10 chương
Tình trạng: Hoàn
 

--------

Từ khi mẹ qua đời, Trầm Tiểu Sách và nha hoàn tùy thân phải bôn ba khắp mọi nơi để đuổi theo cha mình - Trầm lão gia. Nhưng không hiểu do cố tình hay cố ý, hai cha con nàng giống như đang chơi trò trốn tìm đuổi bắt, cứ người trước vừa rời đi, người sau lại bước chân tới. Lâu dần cũng thành thói quen, Trầm Tiểu Sách hết sức tận dụng những chuyến đi tha hương này, không chỉ đi tìm cha, mà còn thảnh thơi dạo chơi ngắm cảnh, du lịch khắp đại giang nam bắc.

Vận mệnh khéo đưa đẩy, nàng lạc đường tới một địa phương xa lạ, gặp gỡ một mỹ nam đẹp hơn hoa. Khí chất của hắn có thể nhấn chìm mọi nữ tử trên thiên hạ, khuôn mặt của hắn có thể làm vô số nam nhân muốn... đoạn tụ(*). Hắn tên là Lăng Vân Phong. Ấy thế nhưng không lâu sau, Trầm Tiểu Sách đã nghiệm ra một điều, “mặt người dạ thú”, câu nói này mà dùng để miêu tả Lăng Vân Phong thì đúng là không lệch đi đâu được!

Nếu như có một bảng xếp hạng nam nhân vô sỉ thời cổ đại mà không có tên Lăng giáo chủ thì quả là có lỗi với nhân dân, cần phải tạ lỗi với tổ quốc. Từ lần đầu tiên gặp Trầm Tiểu Sách trong khách điếm, hắn chỉ cần liếc mắt đã biết nàng là nữ cải trang nam. Lăng Vân Phong thuận tay cứu nàng khi bị cảm lạnh thế nhưng lại vô tình phát hiện ra, tiểu thư chân yếu tay mềm này là một con nhím miệng lưỡi cứng cỏi. Quân tử động thủ không động khẩu, Trầm Tiểu Sách… động khẩu không động thủ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lăng giáo chủ một trăm phần trăm là ngụy quân tử, một thanh niên 3 trong 1 chính hiệu, mặt dày, miệng độc, tay chân thích ‘sờ mó lung tung’. Cho dù Trầm Tiểu Sách có mắng, có chửi Lăng Vân Phong là chó đi chăng nữa, hắn vẫn có thể huênh hoang, hếch mặt lên trời mà đáp: “Có con chó nào đẹp trai như ta sao?”

Cầu Mộng là một tác giả có kha khá số lượng những tác phẩm thuộc thể loại “không hài không lấy tiền”, và “Yêu nghiệt nhà ta” cũng có thể được liệt kê vào trong số đó. Trầm Tiểu Sách là một cô nàng miệng lưỡi sắc sảo toàn gai nhọn, mở mồm câu nào là châm chọc đả kích người câu đó. So với nàng, Lăng giáo chủ lại là một thanh niên miệng trát mật ngọt, mở mồm ra là “cầu chà đạp, cầu hiến thân,...”, đương nhiên… những câu nói đó chỉ nữ chính của chúng ta mới có “vinh hạnh” được nghe mà thôi.

Ngoài cặp đôi nam nữ chính, không thể không kể đến dàn nhân vật phụ siêu bựa. Một thuộc hạ dưới trướng Lăng giáo chủ không biết nghe lời, giở mọi chiêu bài lầy để ngăn cản giáo chủ rước được mỹ nhân về dinh. Một địch thủ muốn cướp vợ và một sư tỷ tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng dung nhan vẫn trẻ trung như thiếu nữ của Lăng giáo chủ. Cứ hễ Trầm Tiểu Sách sinh được đứa bé nào là hai bên,... tính cả Lăng Vân Phong là bên thứ ba, lại tranh giành những đứa trẻ đến sứt đầu mẻ trán… Có thể kết luận, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần Lăng giáo chủ… thì chỉ có biến thái.

Trích đoạn vô sỉ:

Lăng Vân Phong bình thản ung dung ôm cả người trong lòng cùng xoay người lại, nhìn về phía người tới, “Tam tiểu thư, đã lâu không gặp.”

“Nàng là gì của ngươi?” Cô gái áo xanh trên mặt toát ra vẻ thương tâm muốn chết, trong mắt lóe lên lệ quang, một bộ kiều thái lã chã chực khóc, thật sự chọc người thương xót.

“Bạn đồng hành.” Trầm Tiểu Sách giành trước mở miệng.

Lăng Vân Phong không nhanh không chậm tiếp thêm một câu, “Cũng là bạn đồng giường.”

Trích đoạn cầm thú:

“Tiểu Sách. Nàng phải chịu trách nhiệm đối với ta. Nàng vừa mới khinh bạc ta.” Hắn bày ra vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ (ngôn từ chuẩn mực, ý nghĩa chính đáng) nói.

“Nếu chuyện vừa rồi mà cho là ta khinh bạc ngươi muốn ta chịu trách nhiệm, vậy mấy ngày nay ngươi đối với ta động tay động chân vậy chẳng phải càng phải chịu trách nhiệm sao?” Làm người không thể vô sỉ đến thế! Hắn thật sự không sợ bị thiên lôi đánh chết sao?

Hắn tươi cười rạng rỡ, cầm lấy tay nàng, gật đầu, “Được, ta cưới nàng.”

Ông trời, mau cho thiên lôi giáng xuống đi, nếu không thiên lý ở đâu?

“Không cần.” Nàng cắn răng.

“Gả cho ta đi, ta nguyện ý đối với nàng chịu trách nhiệm.”

“Ngươi làm gì cứ nhất định phải đối với ta chịu trách nhiệm?” Nàng tức giận khẽ gầm lên.

Lăng Vân Phong vẻ mặt vô cùng đứng đắn nhìn nàng, ngữ điệu trước nay còn chưa bao giờ thành thật đến thế, “Vậy có nghĩa là ta có thể đối với nàng làm chuyện mà ta nghĩ muốn làm.”

“Ầm” một tiếng, Trầm Tiểu Sách cả người đều bị nướng chín, hầm đến rục.

Hắn cúi người ở bên tai nàng thì thầm, “Tiểu Sách, làm thánh nhân thật vất vả, ta cảm thấy vẫn là làm cầm thú tốt hơn.”

Không thể nhịn được nữa, nàng một cước đạp qua.

Hắn chịu một cước của nàng, hình tượng cũng không hề bị sứt mẻ chút nào, còn tiếp tục ở bên tai nàng thủ thỉ, “Không bằng đêm nay ta liền làm cầm thú tốt lắm.”

Trầm Tiểu Sách chộp lấy bình hoa trên bàn trà ném tới. “Cầm thú —” 

Hắn vung tay lên, bình hoa liền vững vàng an ổn trở lại vị trí cũ, sau đó lại duỗi tay ra, kéo cả người nàng ôm vào trong lòng, vẻ mặt cười đến mỹ mãn, “Nàng rốt cuộc đáp ứng rồi nha.”

“….”

-----------

(*) đoạn tụ = Boy love :v

Review by #Tà_Thần

Bìa: #Họa_gian_phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (83 Bình Luận)
review liên quan