TÌM NHANH
Tác giả: Tô Áng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

#Review
XỨNG LỨA VỪA ĐÔI 

Tên gốc: Nô tì, cử án kỳ môi
Tác giả: Tô Áng
Thể loại: Cổ đại, hài, 3S, nữ ngốc nghếch nam âm hiểm, HE
Độ dài: 98 chương
Tình trạng: Hoàn edit
_______________

Thẩm Hành là một tiểu thư không giống tiểu thư nhất mà người đời thường thấy. Nàng đã không hiểu lễ nghi lại thích hành hiệp trượng nghĩa, ví dụ như đánh ngất gã ăn mày để may lại quần áo cho hắn, đi phá cửa miếu để dán lại cửa sổ đã rách, hay là tiện tay nhặt được viên đá đem nhét vào lỗ chó trong hành cung của Hoàng thượng. Mà câu chuyện giữa nam nữ chính của chúng ta cũng bắt đầu từ chính viên đá đó.

Số là, viên đá xui xẻo bị Thẩm tiểu thư nhét lỗ chó chính là linh thạch tế núi, được cha của Thẩm Hành - Thẩm Quát đảm nhận trông coi. Đá mất, Thẩm Quát ngày đêm tự trách, còn mua sẵn quan tài chuẩn bị tang sự cho bản thân. Lúc này Thẩm tiểu thư mới biết chuyện, biết mình đã gây hoạ lớn, đành nhân lúc tối trời lén lút đi hành cung lấy đá về. Trăng thanh gió mát, sau khi dạo vài vòng trong nơi ở của Hoàng gia, lại tiện tay nhặt vài cục đá, nhổ vài cọng cỏ, Thẩm Hành phủi mông chuẩn bị chạy về thì bị người ta bắt gặp. Mà cái người này lại là một tên yêu nghiệt ngồi trên xe lăn, lấy châm chọc người khác làm thú vui. 

Trích đoạn "giao đấu" giữa Thẩm Hành và yêu nghiệt tái thế:

"Thẩm Hành đánh vỡ tan chiếc xe lăn. Sau một chiêu này, nàng vội nhún chân định nhảy lên bức tường. Nào ngờ chân mới bước được nửa bước, phần lưng bất ngờ bị điểm, mấy đại huyệt đều bị đối phương phong kín.

Nhìn người nào đó chậm rãi đi đến trước mặt, Thẩm đại tiểu thư muốn điên rồi, nàng tức giận nói:

"Ngài - không - bị - què - chân - à?!!"

"Ta nói chân ta què lúc nào?" 

"Vậy sao ngài lại ngồi xe đẩy?!" 

"Sân lớn quá, lười đi." (*)

Thẩm Hành bị điểm huyệt, một đêm không ngủ đứng trong sân hành cung, đến sáng mới bò ra được cửa. Nhưng vận xui của nàng đến đây vẫn chưa hết, bởi tên biến thái ngồi trên xe lăn nọ chính là Đoan Vương gia - Thiên Tuế gia - Tô Nguyệt Cẩm, cấp trên trên của cha nàng. Thẩm đại tiểu thư bị cha kéo đến bồi tội làm mất linh thạch với Thiên Tuế gia, ai ngờ vị vương gia này chỉ chú ý đến tay nghề nấu ăn của Thẩm tiểu thư chứ chẳng mảy may quan tâm đến viên đá mọc rêu nọ. Từ đó, chuỗi ngày ngậm đắng nuốt cay của Thẩm Hành bắt đầu lặp đi lặp lại.

Thiên Tuế gia đem theo nàng đi ra chợ, đi mua trang sức, khiến người đời đỏ mắt ghen tị. Nào có ai ngờ, hắn ta chỉ coi nàng như tấm bình phong che giấu cho âm mưu của mình. Thẩm Hành vì cha, vì giữ gìn hình tượng đoan trang thục nữ nên nàng nhịn, cực lực nhịn xuống. 

Nhưng càng tiếp xúc với nhau, Thẩm Hành lại càng hiểu hơn về cái vị Thiên Tuế khác người kia. Hắn làm gì cũng có tính toán, thông minh xuất chúng, cũng đầy một bụng suy tính. Hắn lợi dụng nàng, nhưng cũng là người âm thầm bảo hộ nàng. Hắn không chê tính cách nàng chẳng đoan trang, cũng không cười nhạo cha nàng hủ cựu, càng không quan tâm chuyện quá khứ của nàng. Mà hắn cũng chẳng phải khoẻ mạnh hơn người cho cam, con người hắn từng có một đoạn quá khứ rất đau lòng. Và quan trọng nhất là, hắn đã yêu nàng từ rất lâu, còn nàng vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, khiến hắn phải tốn sức chín trâu hai hổ tạo cơ hội cho hai người. 

Thẩm tiểu thư mười lăm tuổi từng có một đoạn chuyện cũ "khắc cốt ghi tâm". Nàng yêu tha thiết một chàng trai, cùng hắn viết thư trao tay, chờ hắn trở về bái đường thành thân. Nhưng cuối cùng mộng đẹp vỡ tan, cha mẹ chàng trai xuất hiện, dùng hết quyền lực trong tay chia rẽ đôi uyên ương. Thẩm Hành mất hết danh tiết, cha nàng vì cứu con gái mà bị đánh gãy chân, nằm liệt giường vừa khóc vừa khuyên nàng đừng trả thù. Chuyện cũ đã qua, nhưng người cũ vẫn còn đây. Thẩm Hành trèo cao một lần, trả giá quá lớn khiến nàng không dám yêu thêm một ngọn núi thậm chí còn cao hơn nữa - chính là Thiên Tuế gia Tô Nguyệt Cẩm. Nhưng Thẩm Hành không biết rằng, người năm đó viết thư cho nàng chẳng phải chàng trai nọ mà chính là Tô Nguyệt Cẩm. Năm đó hắn bỏ lỡ cơ hội nói với nàng sự thật, mãi sau này mới biết được nàng bị phụ bạc như thế, hắn lại càng không thể bỏ lỡ nàng lần nữa. 

"A Hành, tại sao lại không thử một lần? Ta không phải Lâm Hi Hoà,nàng cũng không còn là tiểu cô nương không hiểu thế sự như ngày trước. Có một số việc không phải chỉ dùng mắt để nhìn, mà phải dùng tim cảm nhận. Nhân sinh ngắn ngủi, từ khi cuộc đời của ta có thêm nàng, ta chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ." (*)

Nàng càng cố tránh, hắn lại xích lại gần hơn, dùng đủ mọi lí do để ở cạnh nàng, chọc nàng cười, lặng lẽ giúp đỡ nàng. Đây là nam chính mặt dày và có quyết tâm dai dẳng nhất tôi từng thấy. Tuy quyền cao chức trọng nhưng đối với Thiên Tuế gia, da mặt chỉ là vật ngoài thân, Thẩm Hành mới là tâm can bảo bối cần được bảo bọc. Một người muốn tiến, một người do dự, giằng co nhau mãi rồi cũng phải có một bên nhượng bộ. Và chắc chắn nam chính chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc rồi :v. 

Nhưng mà các độc giả thân yêu đừng vội vui mừng, vì sau khi nam nữ chính của chúng ta chính thức nhận lời tâm ý của nhau thì anh nhà lại phải lên núi chữa bệnh cũ, để lại Thẩm Hành ở kinh thành. Cũng đúng lúc này, cha nàng bị vu tội nhận hối lộ, chứng cứ đầy đủ, chỉ chờ chém đầu. Thẩm Hành chạy vạy khắp nơi cũng không tim được cách cứu cha, mà Tô Nguyệt Cẩm thì ở quá xa. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng nhất, thật may Tô Nguyệt Cẩm kịp thời trở lại. 

"Tô Nguyệt Cẩm, chàng là kẻ ngốc đấy à."

"Ừ, từ lúc đầu tiên gặp nàng, ta đã vờ ngớ ngẩn đấy thôi." (*)

Kết cục cuối cùng, tất cả mọi chuyện được giải quyết, sóng yên biển lặng. Thẩm Hành và Tô Nguyệt Cẩm sống hạnh phúc bên nhau, một cái kết xứng đáng cho tất cả mọi người.

Truyện tuy 98 chương nhưng mỗi chương khá ngắn, đọc rất nhanh. Tôi rất thích tác giả Tô Áng, bởi những câu chuyện của cô đều có nét hài hước riêng, nhân vật nữ chính tuy ngốc nghếch nhưng lại có cá tính, còn nam chính chỉ có thể dùng chữ biến thái bá đạo để hình dung. Truyện có bi có hài, câu trước còn cười được đấy, câu sau lại có thể khiến người ta khóc ngay được. Tuy nhiên đoạn ngược cũng ngắn thôi nên các bạn yêu sủng ngọt cứ yên tâm. 

Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy cho tôi biết cảm nhận của mình nhé. 
___________

(*) Trích đoạn trong bản edit

Review by #Huyên Tần
Bìa: #Họa Gian Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (91 Bình Luận)
review liên quan