TÌM NHANH

Trình Vũ mơ hồ tỉnh dậy và được cho biết người chồng danh nghĩa của mình - Lục Vân Cảnh đã phạm trọng tội, chuẩn bị tử hình, vì giết 35 người để thử thuốc trị bệnh, mà đối tượng được trị bệnh lại là Trình Vũ. Nói cách khác, Lục Vân Cảnh vì cứu cô mà cùng lúc cướp đi 35 mạng người...

 

Trở về căn nhà mà họ đã từng chung sống suốt gần chục năm, Trình Vũ vẫn không thể hiểu được vì sao một người không yêu thương mình, sống chung với nhau suốt 8 năm như hai người xa lạ lại vì cô đi giết bấy nhiêu mạng người? Hay vì anh vốn là bác sĩ và việc đấy là để thỏa mãn đam mê nghiên cứu? Hay là vì... anh yêu cô... như lời cô cảnh sát nói lúc cô tỉnh lại?

 

Giữa căn biệt thự trống vắng không một bóng người, đáp lại câu hỏi của Trình Vũ chỉ còn là tịch liêu và cô độc... Liệu có thể nào trong quãng đời còn lại cô biết được cái mạng này vì cớ gì lại được Lục Vân Cảnh dùng chính mạng sống nhặt về? 

 

Nhưng điều cô không ngờ nhất là cô lại nhanh chóng có câu trả lời, theo một cách cũng gây choáng váng như chuyện người không yêu cô dùng cái chết của 35 người và cả chính mình để cứu cô: cô bị sát thủ ập vào nhà giết và... trọng sinh... sống lại vào thời điểm vừa kết hôn với Lục Vân Cảnh không bao lâu...

 

Trên đời này liệu mấy ai có cơ hội sống lại để sửa chữa lỗi lầm? Dù tội ác không phải do cô gây ra nhưng cũng có thể nói, cô là ngọn ngành của tội ác. Chính vì thế, lần sống lại này cô sẽ không thể để cho sự việc tái diễn được.

 

Nếu Lục Vân Cảnh vì cô của 8 năm sau đổ bệnh mà giết người, dù cô không thể thay đổi mệnh trời nhưng cô có thể ly hôn với anh trước để cả hai không liên quan gì đến nhau thì anh cũng không cần phải xuống tay độc ác như thế. 

 

Nghĩ sao làm vậy, ngay buổi sáng sống lại, bắt gặp Lục Vân Cảnh trong nhà, cô đã đề đạt nguyện vọng ly hôn và đáp lại lời cô là: "Ly hôn? Không có khả năng!"

 

Thật tình là có những chuyện mà sống qua hai đời cũng không thể nào hiểu được... một người cưới mình chỉ để thị uy và làm mất mặt một nhà muốn liên hôn, mơ hồ bên nhau đã gần nửa năm mà chả nói với nhau mấy câu... sao lại nhất quyết không chịu ly hôn? 

 

Nhưng thôi, nếu đã vậy cô cũng không thể lại lặng lẽ sống bên cạnh anh cả 8 năm trong sợ hãi như vậy được. Nếu đã không thể chia ra thì thử thay đổi cách sống chung xem vận mệnh có thể xoay chuyển hay không?

 

Và rồi, vận mệnh thật sự xoay chuyển, như câu nói "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". 

 

Khi Trình Vũ lấy hết can đảm để đến gần Lục Vân Cảnh, lấy hết tự tin để trò chuyện với anh thì cô như bắt gặp được một Lục Vân Cảnh khác hẳn. Không phải người lầm lì, không từ thủ đoạn trên thương trường, mà lại là một người đàn ông biết thẹn thùng khi cô trêu chọc, biết tặng hoa khi cô đòi và biết... dắt tay khi cô doạ đi lạc...

 

Rồi cứ như thế, Trình Vũ phải lòng anh... rồi lại biết được sự thật rằng tất cả những gì anh tranh đoạt và đạt được ngày hôm nay là để cướp được cô về từ tay của người anh cùng cha khác mẹ. Hoá ra anh cưới cô không phải vì trả thù, cũng chả phải vì thị uy, mà là vì yêu... 

 

Vì yêu nên khi gia đình cô thất thế, anh đưa tay cứu giúp và bỏ ngỏ một câu rằng: "Tôi chỉ thiếu một người vợ". Vì yêu mà anh chấp nhận chỉ cần cô ở bên cạnh là đủ. Cô không yêu anh cũng chả sao cả. Anh nguyện dành cả đời để âm thầm chăm lo và bảo vệ cô. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Câu chuyện được gói gọn trong hai nội dung:

 

Một là Trình Vũ tìm lại chính mình: sự tự tin mà ở đời trước cô vĩnh viễn mất đi vào ngày sinh nhật lần thứ 18, khi ông nội cô tuyên bố cô là nhặt được chứ không phải là đại tiểu thư Trình gia. Có sao chứ? Cô được cha mẹ nuôi yêu thương, dạy dỗ, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, lại có một người chồng giàu có nhất nhì Bắc Thành chống lưng, cớ gì cô phải chịu chèn ép, chịu bắt nạt? 

 

Thế là Trình Vũ vùng lên, từng bước từng bước trả hết lại những uỷ khuất mà cô đã chịu ở đời trước. Sau cùng, cô còn tìm lại được cả thân thế của mình. Hoá ra cô thật sự bị vứt bỏ nhưng không phải bởi cha mẹ mình mà là những kẻ vì cướp của đã giết vú nuôi của cô và vứt cô đi. Sau khi bị Trình gia chối bỏ, cô tìm lại được gia đình thật sự của mình và lại còn giàu sang danh giá hơn Trình gia gấp nhiều lần.

 

Chuyện thứ hai là Trình Vũ và Lục Vân Cảnh tìm lại tình yêu mà họ đã bỏ lỡ một đời... Thì ra, Trình Vũ đanh đá kia lại có một mặt đáng yêu như thế bên cạnh chồng. Cô nũng nịu, cô dụ hoặc, cô câu dẫn, cô ép người ta mua hoa, ép người ta dắt tay... 

 

Càng không thể ngờ anh tổng tài bá đạo Lục Vân Cảnh với ánh nhìn làm rét run người khác lại có một bộ mặt trẻ thơ đến như thế. Nhưng cơ bản anh phải giàu thì mới có thể đáng yêu được đến nhường ấy. 

 

Anh vì cô bảo thích hoa nên chạy đi ngay ra khỏi nhà rồi vì không biết cô thích mua hoa gì nên quyết định mua loại mắc nhất; vì cô bảo thích dạo phố nên anh sẵn lòng suy nghĩ chuyện mua cả con phố cho cô, cuối cùng là mua cho cô cả một trung tâm thương mại; vì muốn được ăn cơm, nghỉ trưa cùng cô, anh quyết định dọn luôn cả tập đoàn của mình về cạnh công ty của cô.

 

May mắn thay đời này căn bệnh viêm cơ tim đã không đến, truyện kết thúc trong hạnh phúc của một gia đình ba người mà Trình Vũ luôn là đối tượng được hai cha con bảo bọc và chăm sóc, còn Lục Vân Cảnh thì phải vừa tranh sủng với con vừa phải giành vợ với cả gia đình nhà vợ.

 

Tác gỉa Tử Thanh Du có thể được xem là bảng hiệu sống cho thể loại truyện trọng sinh. Câu chuyện này mặc dù nội dung không mới mẻ, cũng không có tình tiết gì quá đặc sắc nhưng mình lại thấy ấm áp và nhẹ nhàng đủ để có thể đọc cho đến hết mà không cần bất kỳ sự cố gắng hay kiên nhẫn nào. 

 

Đặc biệt tác giả và bạn editor cũng khá giỏi trong việc hấp dẫn độc giả không thua kém gì Trình Vũ câu chồng: cuối chương hay được đẩy lên cao trào ở đoạn sắp abc xyz và chương sau thường được mở đầu là "động phòng xong" hoặc “sáng hôm sau”. 

 

Nói tóm lại, với những bạn thích cảnh nóng thì không nên trông mong nhiều ở truyện này. Các cảnh "động phòng” thường bị lướt qua hoặc tóm gọn. Còn với mình, một đứa chấp nhận cảnh nóng ở những đoạn phù hợp thì cũng cảm thấy bản thân khá thích thú. Mong chờ sau đó và... không có sau đó :)))

 

Truyện được viết chỉnh chu, phần edit đôi lúc có thêm cảm nhận của editor chen vào cũng khá hài hước. Tuy nhiên, mình nghĩ editor có khi thích edit cổ trang nên đôi lúc dùng từ khá "xuyên không" :))

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Bình Luận (255 Bình Luận)
review liên quan