TÌM NHANH
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 23/09/2019

VÌ GIÓ Ở NƠI ẤY

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Thể loại: Hiện đại thực tế, hành động, nam nữ cường, nữ truy, HE.
Độ dài: 47 chương
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản

--------------------------

“Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên, gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo, người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.”

Chu Dao là một cô gái như vậy. Cô được sinh ra trong một gia đình hoàn mỹ, có ba là giáo sư nổi tiếng ngành địa chất, mẹ là tổng giám đốc công ty đá quý lớn nhất nhì trong nước, bản thân Chu Dao còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp và học rất giỏi. Cô trẻ như vậy mà đã là thạc sĩ ngành địa chất, còn được cùng ba cô tham gia vào một dự án cấp quốc gia mang tên LAND.

Để tìm tư liệu cho dự án này, cô cùng với một nhóm bạn đến Á Đinh để khảo sát. Cô không hề biết rằng, đây chính là “nơi ấy” của mình, đến rồi thì không thể dời bước chân được nữa.

Nhóm bạn trọ tại một nhà nghỉ trên núi. Ông chủ Lạc Dịch là một người đàn ông chín chắn trưởng thành, có sự thâm trầm lạnh lùng và ngoại hình cực kỳ anh tuấn khiến cho phụ nữ mọi lứa tuổi đều muốn phạm tội. Trong đó có Chu Dao.

Chẳng trách được, bởi vì cô cũng như bao cô gái ở lứa tuổi mơ mộng đó, thích cái đẹp, đặc biệt là nét đẹp nam tính như Lạc Dịch. Nhưng Chu Dao lại hơn những cô gái khác ở chỗ, cô rất tự tin. Lúc này chưa thể gọi là “thích”, nhưng cô lại “hứng thú” với người đàn ông này. Cho nên, những trò “thả thính” tạo cơ hội tiếp xúc, Chu Dao không thiếu một cái nào.

“Ông chủ Lạc, tôi muốn uống sữa.”
“Ông chủ Lạc, tôi cần mua chun buộc tóc.”
“Ông chủ Lạc…”

Dần dần, ông chủ Lạc không vô tình thì là cố ý, thật sự tiếp xúc với Chu Dao nhiều hơn. Qua những sự việc phát sinh trong nhà nghỉ giữa các nhóm du khách, anh nhận ra được cô bé này rất cứng cỏi, cũng rất dũng cảm. Cô có thể đối đầu với cả một nhóm người, không sợ trời không sợ đất đi đòi lại công bằng cho bạn mình.

Nhưng không chỉ có vậy. Càng ở gần Chu Dao, Lạc Dịch càng phát hiện, hình như tất cả những điều thú vị của thế giới này đều tập trung hết ở cô.

Ví dụ như, lúc nói về chuyên ngành của mình thì vô cùng tự tin và hiểu biết sâu rộng.

Ví dụ như, trước mặt anh cô có thể mặt dày một cách rất đáng yêu, trêu chọc anh đến lúc bị phản ứng ngược thì cau mày giậm chân hệt như chú mèo nhỏ bị uất ức.

Nhưng cũng có lúc, cô vì sự an nguy của một người lính cứu hộ mà không kiềm chế được, bất lực gào khóc trong lòng anh.

Lạc Dịch có một thời gian rất dài sống vô cảm, chỉ có một mục đích duy nhất để theo đuổi. Thế nhưng khi gặp Chu Dao, có một vài khoảnh khắc anh đã khẽ cong khóe môi, có một vài giây phút anh đưa mắt tìm kiếm, có một vài lần anh bất chợt lo lắng…

Thời khắc nào thì có thể xác định một mối tình? Đối với Chu Dao và Lạc Dịch, chính là khi cả hai đã thấu rõ lòng mình chỉ chờ một chất xúc tác.

Yến Lâm là bạn gái cũ của Lạc Dịch. Đúng vậy, trước kia anh đã từng rất thành đạt, nhiều nhà, nhiều xe, nhiều phụ nữ. Yến Lâm là một trong số đó, cũng có thể nói là người đáng nhắc đến nhất. Nhưng mà, dù cho sâu sắc đến đâu cũng đã là quá khứ.

“Chu Dao, đối với anh, quá khứ khổ sở và dằn vặt, đau đớn và nhục nhã vô tận. Những sự việc và con người liên quan đến hai chữ này, anh sẽ không để nó xuất hiện trong cuộc đời mình một lần nữa.”

Có câu nói này của anh, Chu Dao đã biết mối quan hệ của hai người chính thức thay đổi.

“Ông chủ Lạc, có phải anh thích em không?”
“Phải.”
“Trùng hợp quá, em cũng thích anh.”

Cùng với một chữ “thích”, cánh cửa cuộc đời phía sau anh được mở ra. Chu Dao nhạy bén phát hiện những bí mật ẩn chứa dưới vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững của anh. Đó là một trái tim nóng hổi, đập từng nhịp mạnh mẽ vì lý tưởng của đứa em trai xấu số. Chu Dao muốn giúp anh. Bởi vì em trai anh cũng chính là một người bạn mà cô vô cùng yêu quý.

Xác định tình cảm, cùng chung lý tưởng, cuộc hành trình đầy rẫy hiểm nguy bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nếu như Lạc Dịch mạnh mẽ rắn rỏi như mãnh hổ, thì Chu Dao lại thông minh linh hoạt như một con sóc nhỏ. Không chỉ một lần, Chu Dao dùng sự cơ trí của mình cứu Lạc Dịch trong đường tơ kẽ tóc.

Lạc Dịch trước giờ luôn là một người thích kiểm soát, hành động một mình. Nhưng từ khi Chu Dao đến, cô không những không hề làm phiền đến anh, bản thân có thể tự bảo vệ mình rất tốt mà còn giúp anh có những bước đột phá trong việc truy lùng kẻ đầu sỏ năm xưa.

Một mối tình như thế nào thì được gọi là khắc cốt ghi tâm?

Đối với Chu Dao và Lạc Dịch, không phải là thời gian bên nhau thật dài, cũng không phải là thật nhiều vui vẻ, mà chính là cùng nhau trải qua tất cả. Là cảm giác rung động trong khoảnh khắc khám phá cơ thể đối phương, là cảm giác hoang mang khi nhìn thấy người cũ tìm đến, là cảm giác an toàn khi được trao cho niềm tin sau khi thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng…

Nhưng tất cả những cảm giác đó, vẫn không thể sâu sắc bằng sự bất lực khi nhìn thấy người kia gặp nguy hiểm. Lạc Dịch là một người đàn ông trải đời, có cay đắng nào mà anh chưa từng vượt qua? Thế nhưng, anh cũng không thể ngăn được giọt nước mắt chua xót rơi xuống khi ôm Chu Dao đang hôn mê lẩn trốn kẻ thù. Từ khi nào, cô gái bé nhỏ này lại quan trọng đến thế trong lòng anh?

Lạc Dịch chưa bao giờ nói, cũng chưa bao giờ yêu cầu Chu Dao phải làm gì cho anh. Tất cả đều là cô tình nguyện. Anh luôn dặn cô, “hãy ở yên đó, đừng chạy lung tung, chờ anh.” Nhưng Chu Dao biết, cô không làm được. Nơi nào có anh, dù cho hiểm nguy cỡ nào cô cũng sẽ đến.

Như thế nào gọi là tâm ý tương thông?

Chính là, anh không được bỏ cuộc, vì em cũng vậy. Hình ảnh cô gái nhỏ cõng người đàn ông thương tích đầy mình trên lưng, bò qua từng bụi cỏ trong sự truy sát của kẻ thù, hình ảnh cô mạo hiểm khi giúp anh hoàn thành mục tiêu bắt kẻ xấu, hình ảnh cô nhẫn nại dẫn kẻ thù tránh xa khỏi anh, hình ảnh cô kiên cường dù chết cũng không thể phản bội tổ quốc... Chu Dao chưa từng bỏ cuộc.

Chu Dao, cô bé của anh. Đến tột cùng là vì sao, em lại có thể can đảm như vậy? Em có từng nghĩ đến, nếu em gặp bất cứ chuyện gì, anh sẽ ra sao hay không?

Ông chủ Lạc, em rất sợ lúc em chết đi, từ đó về sau, anh sẽ không nói một lời, không cười cũng không đau, biến thành một xác chết biết đi, lang thang phiêu bạt chỉ vì báo thù cho em, cho đến khi anh chết. Em biết chứ, cho nên em không thể chết. Anh đừng bỏ cuộc, em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Anh đến cứu em đi!

Đó không phải là “thích”, mà là “yêu”.

Vì yêu, nên mới có thể kiên trì đến cuối cùng, dù chỉ còn là hơi thở cũng phải ở cạnh nhau.
….

“Và gió vẫn thế, gió mang tôi đi tìm em.
Dẫu có lúc, nước mắt tuôn rơi như hạt sương, hạt sương bé nhỏ.” *

Gió thổi những cánh hoa vương trên mái tóc em ngày cuối thu anh khẽ vuốt.
Gió tung những hạt cát dưới chân anh trên con đường in bước em qua.
Gió đưa em về nơi ấy.
Vì gió ở nơi ấy.
Và nơi ấy có anh.

-------------------------------

*: Trích lời bài hát “Tiếng gió xôn xao” - Tường Văn
" ": trích từ truyện

Review by #Lâm Tần
Bìa: #Lệ Tần

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (86 Bình Luận)
review liên quan