TÌM NHANH

Bùi Tinh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Sơ Húc ở thị trấn Thang Khê nhỏ bé này. Không phải anh đang chấp hành nhiệm vụ sao? Không phải bây giờ anh đã trở thành một quân nhân anh dũng người người kính nể rồi sao? Sao lại có thể ở nơi heo hút này với thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng và cánh tay trái dường như không còn linh hoạt như ngày xưa?

 

Sơ Húc cũng không ngờ sẽ gặp lại Bùi Tinh ở nơi này. Chẳng phải cô đã trở thành một bác sĩ xinh đẹp với rất nhiều người theo đuổi ở thành phố lớn hay sao? Sao lại đơn độc một mình đến nơi này mà ngay cả một người dẫn đường cũng không có, phải kéo vali đi từng nhà xin ở trọ như thế kia?

 

Thế là…

 

“Cho cô ấy vào.”

 

Một Sơ Húc từ trước đến nay lạnh lùng khép kín với mọi người, chưa từng chấp nhận bất cứ một sự nhờ vả nào, lần đầu tiên cho người vào nhà ở tạm, lại là một cô gái xinh đẹp động lòng như vậy. Nhất định là có gian tình.

 

“Gian” thì không biết có hay không, nhưng “tình” thì chắc chắn là có. Cũng chẳng phải xa lạ gì, thậm chí còn là quen rất quen nữa là đằng khác, chẳng qua cả hai cố tình ra vẻ mà thôi. Một người thì vờ như không quen biết người kia để che giấu nội tâm dậy sóng, người còn lại thì cứ lạnh lùng thờ ơ giống như nhân vật chính chẳng phải mình.

 

Thật ra, cục diện bế tắc này không phải là bây giờ mới xuất hiện, họ đã trải qua nhiều năm như vậy rồi. Vốn là thanh mai trúc mã ở cùng một đại viện, không nói đến ngày xưa Bùi Tinh đã từng theo đuổi Sơ Húc đến nỗi không ai không biết. Ấy vậy mà, anh không thích cô thì cũng thôi đi, cần gì phải bỏ đi không lời từ biệt đằng đẵng suốt mấy năm trời như vậy. Cô cũng chẳng phải ngang ngược đến mức bắt anh nhất định phải đáp lại tình cảm của cô mà, có phải không?

 

Lúc đó thì như vậy, bây giờ lại sao nữa đây? Từ chối là anh, bỏ đi cũng là anh, thế nhưng những hành động quan tâm lúc này là gì? Hối hận? Hay là bù đắp? Đương nhiên Bùi Tinh không dễ dàng bỏ qua cho Sơ Húc như thế, cô đã đau lòng rất nhiều năm đó, có được không?

 

Sơ Húc cũng chẳng mong Bùi Tinh có thể tha thứ cho mình, cũng chẳng mong tìm lại những thứ đã mất đi, nhưng sự quan tâm dành cho cô, dường như đã ăn sâu vào máu thịt của anh rồi. Những năm tháng anh rời đi, cũng là để tập cho mình một thói quen, không nhớ đến cô nữa, cũng không lo lắng cho cô nữa. Nhưng mà,...

 

Tất cả mọi cố gắng của anh dường như thất bại hoàn toàn vào giây phút gặp lại Bùi Tinh. Cô vẫn là cô bé cố chấp và bướng bỉnh ngày nào lẽo đẽo theo anh mặc kệ sĩ diện, vẫn là cô gái xinh đẹp anh từng nhìn thấy trước khi bị tai nạn, vẫn là người dành trái tim nhỏ bé này cho anh…

 

Hai người ở cạnh nhau ngắn ngủi mấy ngày, nhưng giống như là rất lâu vậy. Từng thước phim của quá khứ hiện về, từng khoảnh khắc mà cả hai từng bỏ lỡ, những chuyện ngỡ như sẽ giấu kín cho đến ngày rời ra trần thế, lại một lần nữa kéo họ về bên nhau.

 

Thì ra, không phải anh vô cớ bỏ đi, không phải anh nhiều năm không hề quay lại thăm cô, không phải anh từ chối vì không thích cô, càng không phải anh chưa từng có cảm giác gì với cô,...

 

Thì ra không phải cô đã có người mới khi đi du học, không phải cô đã bỏ cuộc khi theo đuổi anh không thành, càng không phải cô đã thật sự quên anh như lời cô nói…

 

Họ đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ, lớn lên, rồi lại trải qua nhiều năm xa cách, nhưng sự ăn ý khó nói thành lời ấy đã trở thành một cầu nối, khiến cho tất cả mọi màn sương đều tan đi khi ánh mặt trời chiếu tới. Những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm từ từ được tháo gỡ, rất nhiều chuyện mà chỉ có người trong cuộc không chịu nói, chứ không phải là không ai biết. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

***

 

Thật lòng mà nói, chủ đề này rất thú vị nhưng bản thân câu chuyện lại không được như vậy. 40 chương truyện không ngắn cũng không dài, tập trung nói về tình cảm của nhân vật chính và những khúc mắc giữa họ, nghề nghiệp của cả hai không được đề cập sâu mà phần lớn chỉ là những phân đoạn quá khứ được đan xen với hiện tại, cách hai người “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.

 

Không đọng lại quá nhiều sự sâu sắc, tuy đoạn cuối kết thúc bằng một bất ngờ của nhân vật “người thứ ba” chưa từng tồn tại, nhưng kết luận cuối cùng vẫn là: câu chuyện này đơn giản, ngọt ngào, nhẹ nhàng, thích hợp giải trí cho những bạn yêu màu hồng, ghét màu xám.

____

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Bình Luận (167 Bình Luận)
review liên quan