TÌM NHANH
Team: [L.A]_Nhã
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 21/09/2019

#Review
VẠN DẶM TÌM CHỒNG

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Xuyên không, siêu sủng, nam chính (cực kỳ) gian manh, trinh thám, hài, ngược nhẹ, HE
Độ dài: 31 chương + 7 ngoại truyện
Tình trạng: hoàn edit, đã xuất bản 

--------------------------

Bạn có cảm thấy buồn khi mọi người xung quanh đều có đôi có cặp trong khi bạn vẫn một mình lẻ bóng? Bạn có cảm thấy tủi thân khi những người khác ra đường đụng đầu nhau cũng thành người yêu trong khi bạn đi mòn guốc cũng tìm không ra tình yêu đích thực của đời mình? Yên tâm đi, có một điều chắc chắn rằng, bạn vẫn còn may mắn hơn cô nàng Tô Tiểu Bồi trong câu chuyện “Vạn dặm tìm chồng” nhiều.
 
Tô Tiểu Bồi, 27 tuổi, tiến sĩ nghiên cứu tâm lý học tội phạm, ngoại hình khá, tiền lương cao, nói chung những điều kiện cơ bản đều tốt, ấy thế mà vẫn thuộc “biệt đội gái ế”. Sau bao buổi xem mắt thất bại thảm hại (do đối tượng được giới thiệu quá “rác phẩm” chứ không phải do cô khó tính đâu, thật đấy! =.=), khi Tô Tiểu Bồi gần như chán nản với con đường tình duyên trắc trở gập ghềnh của mình thì đột nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai tự nhận mình là Nguyệt lão. Bất ngờ hơn, anh chàng Nguyệt lão này tới tìm cô chỉ để báo một tin động trời rằng người đàn ông trong định mệnh của cô gặp tai nạn xe cộ hiện giờ đang hôn mê sâu mất rồi! Tệ hơn nữa, linh hồn của anh ta đã lạc đường sang một thế giới khác nên giờ cô sẽ phải xuyên không để kéo anh ta về nếu không thì cả cô và anh chàng đó sẽ phải sống cô độc cả đời!?  
 
Và thế là Tô Tiểu Bồi xuyên không…
 
Người đàn ông trong định mệnh của Tô Tiểu Bồi tên Trình Giang Dực, một thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Những tưởng việc tìm kiếm một anh chàng mọt sách giữa thế giới cổ đại sẽ là một việc dễ dàng, ngờ đâu con đường tìm chồng của Tô Tiểu Bồi lại không thể gian nan, khổ sở hơn. Người ta xuyên không không thành công chúa thì cũng là tiểu thư đài các, vậy mà cái hệ thống ẩm ương của Nguyệt lão lại đưa một Tô Tiểu Bồi “nguyên trạng” về thế giới cổ đại. Đầu tóc kỳ quái, quần áo dị hợm. Không tiền, không nhà, không người thân. Không biết viết và gần như cũng chẳng biết đọc. Không có hố xí tự hoại cũng không có những “thiên thần có cánh”. Hoàn cảnh của Tô Tiểu Bồi thảm thương tới mức một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô sau khi xuyên không là khi cô đủ tiền tự mua cho mình một chiếc bàn chải đánh răng. 
 
Ở thời cổ đại khi một cô nương chân yếu tay mềm rơi vào cảnh khốn khó, chuyện gì sẽ xảy ra? Còn phải nói, đương nhiên sẽ xuất hiện một tráng sĩ tới cứu giúp rồi. Tráng sĩ tên Nhiễm Phi Trạch, tuổi 29, chưa thành thân, làm nghề thợ rèn chuyên đúc binh khí. Không hổ danh tráng sĩ, chàng là người rộng lượng, hào phóng, luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ kẻ yêu. Vô tình gặp được Tô Tiểu Bồi thân cô thế cô, không nơi nương tựa, chàng không ngần ngại che chở đùm bọc cho cô. Chàng không kì thị cách ăn mặc khác người của cô, không khinh ghét cách nói chuyện quái dị của cô. Chàng đi làm kiếm cơm cho cô ăn, múc nước giếng cho cô tắm, dạy cô mọi thứ thuộc về thời cổ đại. Khi Tô Tiểu Bồi nói chuyện bằng ngôn từ hiện đại, chàng sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo: “Ngôn từ không hợp lễ, cô nương sau này chớ như vậy nữa”. Khi Tô Tiểu Bồi cư xử không phép tắc, chàng sẽ nhắc nhở: “Hành vi bất nhã, cô nương sau này chớ như vậy nữa”. Dần dần, câu nói “Cô nương sau này chớ như vậy nữa” trở thành điểm tựa cho Tô Tiểu Bồi khi phải loay hoay thích ứng với cung cách sống của người cổ đại. Và Nhiễm Phi Trạch, từ lúc nào, cũng trở thành chỗ dựa duy nhất cho mà cô có thể tin tưởng và nương tựa. 
 
Nhưng nhìn người tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ẩn sau vẻ ngoài cao lớn và nụ cười dịu dàng, Nhiễm Phi Trạch đích thực là một kẻ gian xảo bậc nhất. Đôi khi chỉ vài câu nói bâng quơ của chàng cũng đủ khiến người khác tức đến hộc máu. 
 
* * * * *
“Tráng sĩ có thủ nghệ gì?”
 
“Binh khí.”
 
“Ồ.” Đúc tạo binh khí rất hoành tráng, đáng lẽ ra phải kiếm được rất nhiều bạc, nhưng chàng rất nghèo!
 
Tô Tiểu Bồi lại muốn thở dài, vị tráng sĩ tiên sinh mày thật sự là quá đặc biệt, lời chàng nói cô đều tin, nhưng những gì chàng thể hiện lại khiến cho người ta thực sự tin tưởng.
 
“Tráng sĩ thu nhận nữ đồ đệ không ?” Cô tùy tiện hỏi một câu.
 
Nhiễm Phi Trạch quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tô Tiểu Bồi, đáp: “Có thể cởi trần vung búa thì nhận.”
 
“ … ”
 
* * * * *
Tô Tiểu Bồi không nản chí, lại hỏi: “Tráng sĩ chỉ cần kể lại lần cạnh tranh bắt tội phạm với người ta mà bản thân tự nhận thấy là đặc sắc nhất là được rồi.”
 
“Ừm, thế này còn được.” Nhiễm Phi Trạch hắng họng, bắt đầu kể:”Dạo ở Lạc Đà Lĩnh, ta muốn đi bắt tên đại ma đầu Triệu Thạnh Tri, kết quả một đám người giang hồ cũng có mặt, đòi nhúng tay vào.”
 
“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật đầu phụ họa, hỏi: “Vậy huynh làm thế nào?”
 
“Phải nói xử lý như thế nào?”
 
“Được, được, vậy huynh đã xử lý như thế nào?” Liên thủ quần hùng đại chiến ma đầu, lúc sắp sửa thắng lại đưa ra diệu kế, đoạt lấy đại ma đầu từ trong tay kẻ khác, thể hiện bản lĩnh anh hùng khí khái chăng?
 
“Ta hạ thuốc xổ vào thức ăn của bọn họ, giữ chân cả đám dưới núi, sau đó tự mình lên núi bắt tên ma đầu.”
 
“…”
 
Tô Tiểu Bồi sững sờ, ngẫm nghĩ một hồi xác nhận mình không nghe nhầm. “Thuốc xổ?”
 
“Đúng.” Tráng sĩ đại nhân thản nhiên xác nhận. “Bọn họ đều bị ngộ độc thuốc xổ, chỉ còn một mình ta ung dung hành sự.”
 
“…”
 
Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình phải thận trọng phân tích vị ân công này rốt cuộc là có nhân cách gì mới được, giở trò xấu mà thản nhiên như vậy, thật sự không phải là người bình thường.
 
Đợi một chút, thấy Nhiễm Phi Trạch không có ý tiếp tục kể nữa, Tô Tiểu Bồi đành phải hỏi tiếp:  “Sau đó thì sao?”
 
“Hết rồi.”
 
“Hết rồi? Chẳng phải huynh tự mình lên núi bắt ma đầu sao?”
 
“Đúng. Nhưng chỗ đó không có gì đặc sắc lắm. cô nương muốn biết được chỗ đặc sắc, chính là chuyện ta dùng thuốc xổ giải quyết đám nhân sĩ võ lâm phiền phức kia, lần đó hành sự đơn giản hiệu quả nhất, ta cảm thấy rất tuyệt”.
 
* * * * *
Rắc rối ập đến khi chính trong thế giới cổ đại mà Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch đang sống xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt. Khác với những tên giết người man rợ khác, kẻ bí ẩn này không đích thân ra tay mà tìm cách thao túng tâm lý người khác, từ một người dân bình thường cho tới quan phủ hoặc những kẻ đứng đầu võ lâm. Hắn tạo ra một mạng lưới tội phạm của riêng hắn, khiến giới quan lại hoang mang còn giới giang hồ rơi vào cảnh tranh đoạt gió tanh mưa máu. Chính vào lúc này, khả năng phân tích tâm lý tội phạm của Tô Tiểu Bồi phát huy tác dụng.
 
Bằng sự nhạy bén và kiến thức của mình, Tô Tiểu Bồi lần lượt phá tan từng âm mưu của kẻ giết người. Nhưng không ngờ, Tô Tiểu Bồi phát hiện kẻ chủ mưu bí ẩn này lại là một người đến từ thế giới hiện đại. Liệu kẻ đó có phải Trình Giang Dực, người mà bấy lâu cô đang tìm kiếm? Liệu Tô Tiểu Bồi có thể quay lại thế giới hiện đại? Và còn tráng sĩ Nhiễm Phi Trạch, nếu cô đi rồi, chàng sẽ ra sao? Liệu Tô Tiểu Bồi có thể ra đi khi cô càng ngày càng gắn bó với chàng tráng sĩ tốt bụng và gian manh này?
 
* * * * *
Một trong những lý do khiến tôi quyết định đọc “Vạn dặm tìm chồng” là do có tên Minh Nguyệt Thính Phong bảo chứng về chất lượng. Tuy nhiên, Minh Nguyệt Thính Phong mà tôi biết rất thành công trong việc vẽ nên những chuyện tình bình dị nhưng vẫn ngọt ngào đan xen nét hài hước cực kỳ duyên dáng, còn thể loại trinh thám, tâm lý tội phạm lại là một đề tài mới, rất thu hút nhưng lại không dễ khai thác. Rất tiếc, tôi không có đủ trình độ chuyên môn để nhận xét liệu tác giả Minh Nguyệt Thính Phong đã làm tốt hay chưa việc nghiên cứu và sử dụng kiến thức ngành tâm lý tội phạm trong bộ truyện này. 

Nhưng từ góc độ của một độc giả, tôi nhận thấy tác giả đã làm rất tốt việc xây dựng tình tiết một cách logic, có sự bí ẩn có sự gợi mở, có thắt nút cũng có mở nút tạo nên sự hấp dẫn, ly kỳ cần có ở một cuốn truyện có yếu tố trinh thám. Ngoài ra, yếu tố tình cảm và hài hước cũng mang đậm phong cách của Minh Nguyệt Thính Phong. Sủng có thừa nhưng không ngọt phát ngấy. Ngược cũng tê tái lòng nhưng không quằn quại mà chỉ đủ khiến người ta xúc động bởi sự chân thành. Vừa nhẹ nhàng, vừa bình dị nhưng cũng rất duyên dáng và đáng yêu theo một cách riêng.
 
Có một tình tiết mà tôi rất thích ở bộ truyện này, đó là sự xuất hiện của nhân vật Nguyệt lão. Nguyệt lão trong tưởng tượng của các bạn như thế nào? Râu dài, tóc bạc, đãng trí, hay cười? Không, không, Nguyệt lão trong “Vạn dặm tìm chồng” là một tập đoàn những anh chàng trẻ trung, đẹp trai, đáng yêu nhưng họ đều mắc một sai lầm lớn trong quá khứ, đó là bạc tình. Họ bị trừng phạt bằng cách phải giúp đỡ các cặp đôi trên nhân gian gặp được nhau, trải qua thử thách để có thể gắn bó bên nhau. Chỉ cho tới khi những Nguyệt lão này hiểu ra lỗi lầm của mình, họ mới có thể đi tìm hạnh phúc của bản thân. Để kết bài, xin phép được trích lại lời thổ lộ nỗi lòng của một vị Nguyệt lão ngốc nghếch mang số hiệu 2238. 
 
* * * * *
“Tôi là Nguyệt Lão số 2238, không có tên, không có số điện thoại.”
 
“Số 2238?” Tô Tiểu Bồi sa sầm mặt: “Có rất nhiều Nguyệt Lão sao?”
 
“Đúng vậy, nếu không thì làm thế nào giải quyết hết được mọi việc, mỗi một case chúng tôi phải xử lý rất nhiều chuyện.”
 
“Được các anh xử lý rồi mà tỷ lệ ly hôn bây giờ vẫn cao như vậy.” Tô Tiểu Bồi rất không khách khí chế nhạo. “Không gả được chồng, không lấy được vợ cũng có cả một đống lớn. Có phải là công tác bồi dưỡng huấn luyện trước khi các anh nhậm chức không làm đến nơi đến chốn, mọi người đều không đáng tin cậy như anh không?”
 
Nguyệt Lão nhẫn nhịn chịu nhục. “Tôi cũng đã rất nỗ lực rồi, được chưa nào, nhân duyên của các người không tốt, nhất định là do vấn đề của các người, không thể đổi lỗi cho người khác, cũng không thể trách Nguyệt Lão. Chính vì tâm lý của người hiện đại càng ngày càng ích kỷ, nên mới xuất hiện tình trạng này… Cho nên cô đừng có phàn nàn nữa, mỗi người đều có nỗi vất vả của mình.”

 
“Số 2238,  số điện thoại khiếu nại của các người là bao nhiêu?”
 
Nguyệt Lão nhăn mặt, bộ dạng ấm ức vô hạn.
 
“Nếu như cô khiếu nại tôi mà có thể lấy được đáp án về tương lai, tôi sẵn sàng để cho cô khiếu nại. Nhưng cô cũng như bọn họ, đều hiểu sai vấn đề. Các người luôn cho rằng, tình cảm không thuận lợi là do lỗi của Nguyệt Lão,vận mệnh không công bằng là lỗi của ông Trời, nhưng vấn đề này thì liên quan gì đến người khác chứ? Người ta không biết, lẽ nào cô cũng không biết? Cô theo ngành tâm lý học, cô hiểu biết nhiều. Không giấu gì cô, chúng tôi làm Nguyệt Lão cũng phải học tâm lý học, nhưng có hiểu tâm lý hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cần oán thán thì vẫn phải oán thán, cần kén chọn thì vẫn kén chọn, bản tính con người là phá hoại, việc chúng tôi có thể làm được chỉ là dẫn dắt và khai thông, nhưng cuối cùng kết quả thế nào, chẳng phải vẫn do chính bản thân các người tạo thành sao?” 
  
______________________

" ": Trích dẫn từ sách

Review by #Linh_Hy Dung Hoa
Retouch by #Vân Tiệp Dư

Bình Luận (104 Bình Luận)
review liên quan