TÌM NHANH
Tác giả: Trạm Lượng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

#Review
TƯỚNG CÔNG, THIẾP TÓM ĐƯỢC CHÀNG RỒI

Tác giả: Trạm Lượng
Thể loại: Cổ đại, nam ngốc tử, nữ cường, sủng, HE
Độ dài: 10 chương 
Tình trạng: Hoàn 

----------------
“Kẻ ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc” – Phàm là những lời cổ nhân nói thì cấm có sai.

Minh chứng ư?

Đến cả ngốc tử nhà họ Tề thành Lạc Dương – Tề Nghiên cũng có người cam tâm chịu gả, đó không phải là phúc thì là gì?

Nhà họ Tề thành Lạc Dương vốn nổi danh giàu có, thế nhưng hai vị lão chủ tử Tề Gia lại cả ngày thở dài lo lắng, chung quy cũng bởi tại đứa con khờ ngốc Tề Nghiên. Thật ra, công tử nhà họ Tề cũng chẳng phải kẻ ngốc như thiên hạ vẫn nói. Chẳng qua, chàng chỉ khác người thường ở chỗ…

Nhìn thấy những gì người khác không thấy

Tai nghe những gì người khác không nghe

Lại ngây ngô phát ngôn vài ba câu khiến người khác trở nên mê muội

Lại cả tin dễ lừa, lại còn là quỷ thích khóc…

Ừm… trừ bỏ những điểm ấy ra thì chàng quả thật là người đàn ông tuấn mỹ, “ngây thơ trong sáng” khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt.

Vốn nghĩ quý tử nhà mình cứ như vậy bị người khác ghét bỏ, gửi thư “nhắc nhở” hôn ước năm xưa với nhà họ Mộ cũng chẳng mong hồi đáp; thế nhưng Mộ lão gia lại hồi thư đồng ý, quyết gả khuê nữ độc nhất đến Lạc Dương, còn “mời Tề Gia trong vòng nửa tháng phải đem dâu cưới vào cửa”. 

Tề lão chủ tử không khỏi hốc mắt ửng hồng, lặng lẽ lấy ống tay áo lau khóe mắt ướt…

Tề Nghiên thật có phúc. 

Con ngốc Tề Gia cuối cùng cũng lấy được vợ. Tổ tiên Tề Gia tích đức a…

Tân nương tử Tề Gia – Mộ Dung Tinh vốn là cô nương thông minh nhanh nhạy, tướng mạo hơn người, không hiểu vì lý do gì lại cam tâm gả cho chú rể khờ ngốc, chấp nhận bị người ta “chà đạp”. Đến cả phụ mẫu nàng cũng không hiểu vì sao khuê nữ nhà mình sau một chuyến đến Lạc Dương “thăm hỏi vị hôn phu vô duyên” trở về liền đưa ra quyết định khiến người ta “té xỉu”…

“Con muốn gả vào Tề Gia”.

Nàng vốn đã hạ quyết tâm cả đời này không lập gia đình lại bị tên ngốc này làm cho dao động, hủy bỏ dự định. Tính mạng của nàng do Tề Nghiên mạo hiểm đổi về, vậy thì gả cho chàng có gì không tốt…

Chàng thật thà hồn nhiên, nàng khôn khéo quyết đoán;

Chàng yếu thế nghe lời, nàng cường thế ra lệnh;

Chàng trong sáng như chim bồ câu, nàng mạnh mẽ như chim ưng;
Mọi thứ giữa bọn họ thực sự bổ sung rất phù hợp.

Thương nhân vốn tính toán toàn bộ lợi hại. Gả cho Tề Nghiên thật sự là một vốn bốn lời. Một thương nhân như nàng, tuyệt không làm buôn bán lỗ vốn.

Thừa nhận một chút, “bổn cô nương” vốn đầu óc đơn thuần, không hiểu nổi ngôn từ cổ đại, tranh đấu cung đình thế nên list truyện type này ít ỏi đến đáng thương. Nhưng bù lại, “ngốc” cũng có phúc của kẻ ngốc, lười đọc truyện dài nên lân la truyện ngắn. Nhờ vậy mới biết đến tác phẩm thú vị này.

Nam chính tên Tề Nghiên, một chàng ngốc nổi danh thành Lạc Dương. Ngay từ bé, chàng đã có khả năng khác người, nhìn thấy “Hoa Mẫu Đơn tỷ tỷ”, rảnh rỗi lại trò chuyện cùng “Tảng đá công công”; tính ra gọi chàng là dị nhân thì đúng hơn là ngốc tử. Cuộc sống Tề Nghiên không có nhiều thay đổi cho đến khi Mộ Dung Tinh xuất hiện; chàng từ kẻ ngây ngô không hiểu chuyện lại đột nhiên biết nhớ mong một người, biết “đau tim”, biết hy vọng “A Tinh vĩnh viễn cùng ta một chỗ”… 

Trái ngược với Tề Nghiên đơn thuần thật thà, Mộ Dung Tinh tiếp cận chàng vì mục đích riêng. Thế nhưng, trước một vị hôn phu vô ưu vô lự, nàng liền động lòng, luyến tiếc không muốn rời xa. Thiên hạ nói chàng ngốc nhưng đối với nàng, Tề Nghiên chính là bẩm sinh hồn nhiên lương thiện. 

“Tề Nghiên… Từ nay chàng sẽ do ta bảo vệ, ta tuyệt đối sẽ không để người khác bắt nạt chàng.”

Tôi nghĩ, với những ai yêu thích những bộ tiểu thuyết ngôn tình ngắn thì cái tên Trạm Lượng đã quá quen thuộc rồi. Ngôn từ không quá trau chuốt, nội dung không thâm sâu khó hiểu… Có lẽ, chính nét đơn giản, gần gũi đó đã tạo nên sức hút riêng cho những tác phẩm của Trạm Lượng và tất nhiên, “Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi” cũng nằm trong số đó. 

Một bộ truyện hay cho một thông điệp đẹp về tình yêu. 

Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ. (Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp)
Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên. (Nắm tay người, cùng người say giấc.)
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. (Nắm tay người cho đến bạc đầu.)
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu? (Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn)

Cứ như vậy trôi qua một kiếp, chẳng còn mong gì hơn.

-----------------
Review by Âu Dung Hoa
Des by Cỏ Tần

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (114 Bình Luận)
review liên quan