TÌM NHANH
Tác giả: Bắc Khuynh
Designer: [L.A]_Vy Tần
Độ dài: 87 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 31/01/2020

 

Xin được hỏi bạn một câu, bạn có sợ đau không?

 

Có lẽ đây là một câu hỏi khá thừa thãi, vì mình nghĩ rằng nếu đã là con người, thì ai cũng sợ đau cả. Ví dụ như sợ bị đứt tay, sợ bị bồ đá, sợ bị trừ lương, càng sợ sẽ trở thành cẩu độc thân cả đời (đây quả thực là nỗi đau trời xanh không thấu T__T)… Và cô gái Niệm Tưởng của chúng ta trong câu chuyện này cũng vậy, cô cũng sợ đau.

 

Niệm Tưởng cực kì sợ, rất sợ, vô cùng sợ... đau răng.

 

Niệm Tưởng sợ đau tới nỗi, lần đầu tiên mọc răng khôn liền ngoan cố không đi nha sĩ, cuối cùng đến khi bị viêm đau không chịu nổi, mới thút thít ôm má bắt xe tới bệnh viện. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Cô cũng sợ đau tới nỗi, dù răng mọc lệch cũng kiên quyết không đi niềng răng. Có lẽ có người chỉ cần một thời gian ngắn là có thể quyết định bản thân sẽ đi niềng răng hay không, nhưng với Niệm Tưởng thì, cô đã phải giãy giụa đắn đo mấy năm trời; thậm chí bố mẹ cô còn phải dùng mọi biện pháp đe dọa, cuối cùng Niệm Tưởng mới thỏa hiệp với nỗi sợ đau răng của mình.

 

Nhưng mà quả thực, duyên phận là một điều vô cùng kì diệu. Hai lần Niệm Tưởng thỏa hiệp với nỗi sợ của mình, cũng là hai lần cô bước chân vào thế giới của Từ Nhuận Thanh.

 

Mà mỗi lần bước vào, đều là một lần rung động ngọt ngào.

 

***

 

“Từ Nhuận Thanh hỏi Niệm Tưởng: “Sao bây giờ mới muốn đến niềng răng?”.

 

Niệm Tưởng trả lời: “Bác sĩ điều trị trước đây của em từng đề nghị qua, nhưng em sợ đau”.

 

Từ Nhuận Thanh cong khóe môi cười, đáy lòng thầm nghĩ: Nói cứ như là hiện tại sẽ không sợ nữa vậy.

 

Niệm Tưởng lại bổ sung: “Mà hiện tại em lại không nhớ rõ bác sĩ trước kia là người nào”. Nụ cười trên mặt Từ Nhuận Thanh cứng đơ, đột nhiên quay đầu nhìn cô.

 

Từ Nhuận Thanh vừa viết bệnh án vừa tự nhiên hỏi: “Có thể nhổ, nhưng hiện tại có đang trong kỳ hành kinh?” Niệm Tưởng sửng sốt, có chút ngượng ngùng đỏ mặt thấy anh còn đang chờ mình trả lời, liền gật gật đầu.

 

Từ Nhuận Thanh thấy thế, trầm ngâm một chút nói: “Không cần xấu hổ, trong khi hành kinh không thể nhổ răng, đây là câu hỏi theo thông lệ”. Nói xong, anh phát hiện sắc mặt của cô gái nhỏ này… ngày càng đỏ hơn.”

 

***

 

Muốn hỏi bạn một câu nữa, liệu một người có thể “bất cẩn” đến nỗi quên mất mối tình cấp ba của mình hay không?

 

Vẫn thường nghe nói mối tình những năm mười bảy, mười tám tuổi là mối tình đẹp nhất đời người, bởi vì nó chứa đựng mọi nhiệt huyết và chân thành của thanh xuân. Nếu như đã yêu mến, chỉ sợ cả đời khó quên. 

 

Mối tình niên thiếu của Niệm Tưởng lại càng đặc biệt hơn nữa, vì đó là người nha sĩ đã cùng cô trải qua cơn mọc răng khôn đau đến chết đi sống lại. Năm đó, chính vì cái răng khôn này mà Niệm Tưởng không tập trung thi được, cuối cùng bị rớt hạng.

 

Niệm Tưởng vô cùng đơn thuần, hoàn toàn không che giấu nỗi sợ của mình với việc mọc răng khôn, còn hồn nhiên cáo trạng với chàng bác sĩ thực tập Từ Nhuận Thanh vừa gặp chưa được ba mươi phút.

 

 

“Bác sĩ, răng em đau, anh xem dùm em một chút đi…”

 

“Cô đáng thương gật gật đầu, chờ anh buông tay ra, thế này mới khép lại miệng, lại mở miệng thì trong thanh âm đã mang theo một tia nghẹn ngào nức nở: “Em bị đau lâu rồi, bởi vì đau răng, mà thi rớt…”

 

“Nếu như đau, nhất định phải nói cho em biết trước.”

 

“Em năm nay học cấp ba, em sợ đau, anh nhẹ một chút.”

 

 

Bởi vì việc mọc răng khôn này, hơn nữa còn bị mọc lệch sưng viêm, khiến cho Niệm Tưởng không thể nhổ ngay mà phải đợi tiêu viêm trước, nên cô qua qua lại lại bệnh viện thời gian đó khá thường xuyên, gặp Từ Nhuận Thanh khá thường xuyên. Tâm hồn thiếu nữ… hẳn là cũng thường xuyên bị anh làm cho rung động. 

 

Cuối cùng Từ Nhuận Thanh không chỉ nhổ đi chiếc răng khôn của Niệm Tưởng, mà cũng “nhổ” luôn cả tình cảm đầu đời của cô. =]]

 

Nghe mình kể, có lẽ bạn nghĩ rằng đây sẽ là mối tình khắc cốt ghi tâm của Niệm Tưởng, mãi mãi không quên được?

 

Xin mời quay lại câu hỏi phía trên. Đáp án chính là, có lẽ có người sẽ nhớ mãi không quên, cũng có người vô ý dù cho gặp lại, cũng sẽ không nhận ra đối phương.

 

Niệm Tưởng thuộc về vế thứ hai.

 

Vì thế sáu năm trước khi tỏ tình bị từ chối, cô sau khi thu hết can đảm hôn Từ Nhuận Thanh liền chạy biến; sáu năm sau khi gặp lại, bác sĩ phụ trách hàm răng của cô vẫn là Từ Nhuận Thanh, song cô lại không nhận ra mối tình đầu của mình. 

 

Từ Nhuận Thanh sáu năm trước từ chối cho Niệm Tưởng số điện thoại vì nghĩ cô còn quá nhỏ, cần lo chuyện học hành; sáu năm sau khi gặp lại, không ngờ cô bé từng thút thít kể với anh “Em bị đau lâu rồi, bởi vì đau răng, mà thi rớt…” đã trưởng thành.

 

Thế nhưng cô lại không nhớ ra anh.

 

***

 

“Từ từ dụ dỗ”, cái tên nói lên tất cả, là hành trình đi tới tình yêu ngọt ngào của Từ Nhuận Thanh và Niệm Tưởng. Tình cảm của họ biến chuyển chậm rãi, song cũng không kém phần sâu sắc ngọt ngào. 

 

Bình thường mình sẽ không mấy kiên nhẫn với những bộ truyện quá chậm nhiệt - mình chính là kiểu độc giả chỉ muốn hai người yêu nhau nhanh nhanh chóng chóng đi, tốt nhất là ngay từ chương 1 đã yêu nhau luôn ấy; thế nhưng mình lại vô cùng hài lòng với “Từ từ dụ dỗ”. 

 

Bắc Khuynh không chỉ khéo léo để tình cảm giữa hai nhân vật chính phát triển, mà cũng khéo léo sưởi ấm cả trái tim của mình luôn. Niệm Tưởng rất đáng yêu, là mẫu nhân vật tiểu bạch thỏ điển hình nhưng không làm người ta ghét, ngược lại còn có thể rất yêu mến cô vì sự hồn nhiên và trẻ con ấy. Từ Nhuận Thanh thì khỏi phải nói, cool lắm luôn, chính là mẫu người yêu quốc dân đó. Dịu dàng, săn sóc, lại còn đẹp trai. :v 

 

Truyện khá hay, edit mượt, không có tình tiết máu chó hay cao trào quá mức nhưng vẫn đủ sức giữ chân mình vì độ moe của các nhân vật; giống như một cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua vậy. Rất dịu dàng, rất dễ chịu. 

 

Mình đánh giá cao cách xây dựng tình huống và dẫn dắt của tác giả; và nếu bạn đang muốn tìm một câu chuyện hài hước, ngọt ngào, thì “Từ từ dụ dỗ” là một lựa chọn không tồi. 

 

Đối với Niệm Tưởng, Từ Nhuận Thanh không chỉ là mối tình năm mười tám tuổi, mà đối với Từ Nhuận Thanh, anh cũng không coi Niệm Tưởng chỉ đơn thuần là bệnh nhân của mình như anh đã từng nói. (*) 

 

Lại muốn hỏi bạn tiếp, cái tên “Niệm Tưởng” có phải rất kì lạ?

 

Qủa thực là một cái tên rất kì lạ; nhưng đối với Từ Nhuận Thanh, “Niệm Tưởng” không chỉ kì lạ, mà còn là độc nhất vô nhị. Cô chính là “Kỷ niệm” đẹp nhất của Từ Nhuận Thanh, là kỷ niệm mà anh nguyện ý nâng niu, gìn giữ cả đời.

 

Cuối cùng muốn hỏi bạn, bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn, đó là “kỷ niệm” như thế nào sao?

 

Vậy thì cùng đọc truyện thôi. ~

 

___

 

(*) Lý do Từ Nhuận Thanh đưa ra để từ chối yêu cầu xin số điện thoại của Niệm Tưởng chính là “chúng ta chỉ là quan hệ bệnh nhân - bác sĩ” 

 

Review by #Ám Tần

Bìa: #Vy Tần

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1963557
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 81
Yêu thích: 247914
Danh vọng tích lũy: 5.525
MP: 171.950
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Bình Luận (172 Bình Luận)
review liên quan