TÌM NHANH
Tình trạng: Raw
Review: 18/09/2019

#Review
TRÚC MÃ NHÀ TÔI

Tên gốc: Trúc mã nhà tôi là chàng trai ấm áp
Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, nữ cường, nam dịu dàng, hài hước, sủng, ngọt ngào, HE
Độ dài: 76 chương
Tình trạng: Hoàn
***
Năm 6 tuổi, Tiêu Quý lần đầu gặp Mễ Tu, mềm mịn, trắng ngần còn giống búp bê hơn cả cô. Cô bé nhỏ Tiêu Quý đã xúc động đến nỗi rút luôn cây kẹo mình ngậm trong miệng đang còn mang theo nước miếng trong suốt ra cho cậu bé xinh xắn kia.

Năm mười tuổi, Tiêu Quý phải theo gia đình chuyển nhà đi chỗ khác, trước khi đi, cô không quên sang chào Mễ Tu rồi thản nhiên khóc huhu trước cửa nhà anh, hại Mễ Tu phải luống cuống dỗ dành. Cô bé Tiêu Quý xấu xa còn nhân cơ hội lúc người ta khó khăn mà tranh thủ hôn “đánh dấu” Mễ Tu một cái rồi trịnh trọng tuyên bố cậu là của mình.

Năm mười ba tuổi, nhà Tiêu Quý xảy ra truyện, cô bắt đầu bước vào thời kì nổi loạn, nhuộm tóc rồi còn trốn học đi đánh nhau. Mẹ Mễ Tu vì rất thích cô bé, không nỡ để Tiêu Quý trở nên hư hỏng như thế, nên đã nghĩ ra một cách là để cậu bé Mễ Tu vô tội đi tỏ tình với cô. Vì bà biết, Tiêu Quý rất nghe lời con trai mình và thật may mắn, bà đã thành công đưa cô bé về với cuộc sống bình thường.

Năm mười lăm tuổi, dù không thi trung học với Mễ Tu nhưng cuộc sống của Tiêu Quý vẫn rất phấn khích. Ăn cơm, ngủ và đến trường tìm Mễ Tu. Cuối tuần, cô hay đạp xe đến nhà anh làm bài tập, còn không quên nhắc nhở về trách nhiệm phải trốn tránh các bạn nữ có ý định xấu với anh .

Năm Tiêu Quý mười bảy tuổi, Mễ Tu đã chạy đến chỗ cô làm thêm, họ đã có với nhau nụ hôn đầu tiên của một cặp đôi thực sự. Anh còn nói với cô, mỗi ngày đều phải cố gắng hướng về phía trước và cùng anh thi lên đại học B. Tiêu Quý đáng thương, miệng thì hứa mà lòng thì vẫn gào to, chỗ đó thực sự là với không tới mà.

Năm Tiêu Quý mười tám tuổi, Mễ Tu thi đậu đại học B, còn Tiêu Quý thì rớt thậm chí còn cách xa điểm chuẩn những hai mươi mấy điểm. Anh đã ôm lấy cô và nói, không sao, anh sẽ ở đại học B chờ. Và đúng hẹn, năm hai mươi tuổi, Tiêu Quý đã thi đậu vào đại học B, đến bên cạnh Mễ Tu. Cũng từ đây, những tháng ngày hạnh phúc của họ chính thức bắt đầu. 

Truyện được viết vào thời điểm khi họ học đại học. Những tháng ngày cùng nhau học tập, có những người bạn mới và cùng nhau trải qua cuộc sống sinh viên muôn màu muôn vẻ. Cuộc sống cứ vậy, vui vẻ êm đềm, Tiêu Quý sống rất thoải mái bên nhóm bạn thân và dưới sự chở che ngọt ngào của Mễ Tu cho đến khi mẹ cô quay về, người phụ nữ mà trong thời gian gia đình Tiêu Quý khó khăn nhất đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Cùng với sự trở về ấy, những kí ức năm xưa lại được gợi lên rõ ràng mang theo những cảm xúc nghẹn ngào... 
__________________

Tôi xin phép không đi quá sâu vào từng tình tiết câu chuyện. Bởi có lẽ nếu để các bạn tự khám phá sẽ hay hơn và không bị đứt mạch cảm xúc của truyện. Nhưng tôi chắc chắn, “Trúc mã nhà tôi” thực sự là một câu chuyện đáng đọc. Cốt truyện tuy khá giản dị nhưng lại không hề khiến người đọc hụt hẫng hay cảm thấy nhàm chán, đơn điệu.

Ấn tượng của nhân vật nữ chính Tiêu Quý trong tôi rực rỡ và tràn đầy sức sống như một bông hoa hướng dương nhỏ. Một cô gái tuy có hoàn cảnh sống khá khắc nghiệt nhưng rất lạc quan và mạnh mẽ. Dù cho nhận được rất nhiều sự quan tâm từ gia đình Mễ Tu, được anh chăm sóc, che chở và không hề yêu cầu cô làm bất cứ điều gì nhưng Tiêu Quý không vì thế mà ỷ lại hay trở nên dựa dẫm, phụ thuộc. Cô sống rất tự lập, vẫn chăm chỉ đi làm thêm để chia sẻ gánh nặng cùng Mễ Tu. Ở cô luôn toát ra rất nhiều năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Còn Mễ Tu, anh tựa như ánh nắng ban mai trong cuộc đời Tiêu Quý. Từ nhỏ đã vậy và lớn lên cũng sẽ mãi mãi như thế. Anh luôn ở bên Tiêu Quý, quan tâm và bảo vệ cho cô chu toàn mà xuất phát từ những điều ấy là lòng yêu thương chân thành, không hề có gượng ép hay giả dối.

Anh không ngại với bạn bè khi bắt gặp cô ở chỗ làm thêm, anh chỉ lo lắng sợ cô làm nhiều quá sẽ mệt mỏi. Gần Mễ Tu, tôi luôn bắt gặp hình ảnh một Tiêu Quý vui vẻ, vô ưu vô lo. Đã có người nói với tôi, một người đàn ông tốt không nhất thiết phải là một người hoàn hảo, nhưng nhất định phải khiến người phụ nữ bên cạnh anh ta hạnh phúc. Và thật may mắn vì Tiêu Quý đã có một người đàn ông như thế bên đời mà còn thuộc quyền sở hữu của riêng cô.

Dù không có một tuổi thơ bên gia đình hoàn chỉnh thế nhưng bù lại cô có Mễ Tu. Anh như một dòng suối mát lành xoa dịu những tổn thương của Tiểu Quý, là cả khoảng trời xanh an nhiên trong cuộc đời cô, là nơi mà cô tìm về khi thấy mệt mỏi, đau lòng. Chính bàn tay anh đã dắt cô ra khỏi bóng tối trong tâm hồn. Những hành động của anh không chỉ khiến người ta thấy ấm áp mà còn khiến họ cảm nhận được sự tôn trọng.

Tôi cũng rất ấn tượng với nhóm bạn cùng phòng của Tiêu Quý. Đó là Mị Mị dịu dàng, có phần rụt rè nhưng những phút tức giận lên lại rất đáng sợ, là “con khỉ ” Hầu Tử ngốc nghếch, hài hước, có tính cách cực kì hợp với mẹ của Mễ Tu và Tiểu Mã Ca bá đạo, mãnh liệt. Chính nhóm bạn này đã tạo nên rất nhiều tình huống dở khóc dở cười trong truyện.

Bên cạnh đó cũng có một nhân vật rất quan trọng mà không thể không kể đến, đó là mẹ Mễ Tu. Tôi thực sự rất trân trọng tấm lòng của bà. Dù thấy Tiêu Quý hư hỏng, nổi loạn nhưng bà không những không hề kì thị cô mà ngược lại còn sẵn sàng đem cậu con trai bảo bối ra để đưa cô về cuộc sống bình thường. Lúc nhỏ, cũng là bà đã chăm sóc Tiêu Quý như chính con gái của mình, dắt cô đi mua sắm quần áo, cho cô tiền tiêu vặt, khiến cô luôn cảm thấy đầy đủ như các bạn đồng trang lứa. Có lẽ trong cuộc sống đầy rẫy toan tính, những điều mà bà dành cho Tiêu Quý càng trở nên vô cùng đáng quý.

Còn về người mẹ ruột của Tiêu Quý, tôi không có một chút xíu cảm giác tốt đẹp nào về bà, miệng thì luôn nói muốn lựa chọn ích kỉ một lần, nhưng lại không biết rằng, chính một lần ích kỉ của bà đã gây ra vô vàn hậu quả. Ba Tiêu Quý vì việc làm ăn không được thuận lợi lại vì vợ bỏ đi, suýt chút nữa đã lôi theo Tiêu Quý cùng chết, nhưng kết quả lại không đành lòng nên đưa cô đi bệnh viện, trên đường đi cũng vì cứu cô mà ông gặp tai nạn rồi mất.

Ngày đó cô bé Tiêu Quý cô đơn với nỗi sợ hãi trong bệnh viện, đã cầu xin mẹ đến một lần nhưng bà lại chọn cùng nhân tình ra nước ngoài. Đến khi quay về, dù cố ý hay vô tình nhưng những lần bà xuất hiện cùng con riêng của chồng mới là Lưu Cẩm Trúc đã khiến cho Tiêu Quý không khỏi nghĩ ngợi, đau lòng. Quá nhiều những lối lầm cho nên dù sau này bà có tỏ ra ăn năn, hối hận và tìm mọi cách để bù đắp cho cô, tôi cũng không tài nào thay đổi suy nghĩ tốt hơn về bà.

Truyện rất nhẹ nhàng, không có những hiểu lầm khiến người đọc phải ôm tim đau lòng, chỉ có mật đường ngọt ngào thôi. Tiểu tam, tiểu tứ cũng có nhưng đều bị Mễ Tu lánh xa ngay từ ban đầu. Tình yêu của Tiêu Quý và Mễ Tu được xây dựng trên niềm tin tưởng. Cả hai người cùng nỗ lực và luôn cố gắng thấu hiểu đối phương. Có lẽ vì thế, sau khi đọc hết bộ truyện này, người đọc dường như lại có thêm động lực tin tưởng vào tình yêu.

Văn phong mượt mà, lôi cuốn nhưng không quá phô trương, gượng gạo. Bên cạnh câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, tác giả còn khéo léo lồng ghép vào đấy câu chuyện tình cảm đầy gian truân của cặp đôi phụ, Mị Mị và Du Phong khiến cho câu chuyện càng thêm hấp dẫn .

Truyện cũng góp phần truyền tải rất nhiều thông điệp nhân văn về tình cảm giữa người với người, giữa tình yêu đôi lứa, những cảm xúc về một thời sinh viên tất bật bên những mối quan hệ dần phức tạp lên cùng những thay đổi khiến chúng ta phải tự học cách để trưởng thành hơn. Tôi tin đây sẽ là một câu chuyện đáng đọc và đem lại cho các bạn nhiều tư vị cảm xúc mà chỉ có thể bắt gặp ở “Trúc mã nhà tôi”.

Review by #Ninh Dung Hoa  
Bìa: #Họa Gian Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (224 Bình Luận)
review liên quan