TÌM NHANH

TÌM ĐƯỜNG

Tác giả: Quân Ước
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, đại thúc - loli, nam nữ cường, sắc, HE
Độ dài: 51 chương
Tình trạng: Hoàn edit

--------------------

Con người sống ở trên đời, có mấy khi không lạc lối?

Nếu không thể tự mình thoát ra, phải chăng nên tìm một người có thể dẫn bước? Hay chí ít, chỉ là cùng nhau đi “tìm đường”?

Quân Ước kể một câu chuyện, mà nhân vật chính trong đó, một lần nắm tay là đi hết cuộc đời.

Lương Nghiên là một cô sinh viên 20 tuổi, chuyên ngành ngoại ngữ. Mang một vẻ ngoài tomboy, Lương Nghiên với bản chất kiên cường, mạnh mẽ tạo ra một sự áp đảo vô hình đối với người đối diện. Cô sống cùng một người bạn, tên là Triệu Yên Tích.

Lần lạc lối đầu tiên, chính là nhờ ơn của cô nàng bánh bèo Triệu Yên Tích này. Đọc vài chương đầu, có một chút cảm giác ức chế. Bởi vì cô bạn này yêu một anh chàng trong ổ bán hàng đa cấp, nên bị dụ dỗ, đồng thời lừa luôn cả Lương Nghiên tham gia cùng mình. Hơn cả tháng trời bị giam lỏng, tẩy não, nam nữ ăn uống sinh hoạt chung đúng chuẩn “đa cấp”, Lương Nghiên luôn tìm cách trốn ra ngoài, nhưng năm lần bảy lượt bị cô bạn phá vỡ kế hoạch. Tuy nhân vật này bánh bèo và khá là não tàn, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nếu không có sự nhu nhược và ỷ lại của cô ấy, sự kiên cường độc đáo của Lương Nghiên cũng sẽ không nổi bật như vậy.

Trong lúc loay hoay tìm cách thoát ra khỏi hang ổ này, Lương Nghiên gặp được A Sơn, anh là một nhân vật thuộc cấp cao hơn trong hệ thống đa cấp này. Sự trù tính của Lương Nghiên bị anh nhìn thấy, nhưng anh lại coi như không hay biết. Cô bắt đầu chú ý đến anh, hơn nữa còn vô tình nhìn thấy anh đang “tác nghiệp”. Tuy anh không thừa nhận mình là cảnh sát hay phóng viên, nhưng bằng sự nhạy bén của mình, Lương Nghiên biết, anh chính là “lối thoát”.

Quả thật, anh đã giúp Lương Nghiên và bạn mình thoát ra khỏi hang ổ của bọn người đa cấp đó. Và anh không phải A Sơn, anh là Thẩm Phùng Nam.

Những tưởng rằng sự gặp gỡ bất ngờ ấy sẽ trôi qua không để lại vết tích, nhưng không phải vậy. Sau khi trở về với cuộc sống bình thường, Lương Nghiên vẫn không quên được anh. Cô biết thân phận thật sự của anh là nằm vùng và chỉ điểm, nên cô lo lắng. Mặc dù đã biết được ổ đa cấp ấy đã bị tiêu diệt, cô vẫn không thể không nghĩ đến người đàn ông đó.

Số mệnh đưa đẩy thế nào, lại để hai người gặp lại nhau. Cô làm việc giúp thầy hướng dẫn, nơi liên hệ lại là studio của anh. Cứ như vậy, ban đầu gặp lại không có gì ngoài công việc, nhưng sau đó thì không còn như thế nữa. Tính cô thẳng thắn, muốn biết gì thì hỏi, tính anh trầm, nên cô hỏi gì thì nói đó. Hai người, dần dần, từng bước từng bước lại gần nhau lúc nào không biết.

“Hay nhớ người đó… là thích sao?”

Lương Nghiên rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Cô thích, nên cô chủ động. Giống như ngày mưa hôm đó vậy, khi anh đi công tác về, xuống máy bay đã thấy cô đứng đón.

“Sao cô lại đến đón?”

“Chẳng phải trời mưa sao? Anh nói, anh đi một mình mà.”

Lý do của cô chỉ có vậy và cô cũng chỉ làm như vậy, không hơn. Đến đón anh, rồi đi về.

Ở nơi nào đó bên trong mình, Thẩm Phùng Nam đã bắt đầu cảm thấy dao động. Nhưng anh lớn hơn cô nhiều tuổi quá. Cô chỉ mới 20, còn anh đã 33. Anh không đủ tự tin để lý giải hành động của tuổi trẻ bây giờ, đặc biệt người đó lại là cô. Ấn tượng của anh với cô đâu có giống bình thường, cô mạnh mẽ, quật cường, sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ kẻ yếu. Cô giống con gái ở chỗ nào chứ?

Ấy vậy mà, Lương Nghiên lại thật sự theo đuổi anh. Nhưng cách của cô lại rất “cá tính”, rất riêng. Cô chưa từng yêu ai, nên cái gì cô không hiểu thì lên Baidu để tra, rồi tự mình nghĩ cách áp dụng. Ví dụ như, cô hỏi anh ngày sinh nhật, sau đó mua bánh, mua đồng hồ, chuẩn bị rất tận tâm. Đến ngày đó, lại vô tình thấy anh đang ở bên cạnh một cô gái khác. Thế là cô lặng lẽ rút lui, không một tiếng động. Nếu như không phải vô tình biết được câu chuyện đằng sau qua lời kể của cô bạn Triệu Yên Tích (bây giờ mới thấy cô bạn này có tác dụng ra phết), Thẩm Phùng Nam cũng không biết được chân tình của cô gái này dành cho mình.

“Hôm đó khá trùng hợp, vừa hay em bắt gặp bạn gái của anh. Thì ra anh không độc thân, tại em theo đuổi nhầm người.”

Cô cứ thế thừa nhận đã theo đuổi anh, không vòng vo, không lảng tránh.

Hơn nữa, cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ có điều không ngờ anh lại giải thích rằng cô gái đó là em gái anh. Trái tim cô gái nhỏ lại bật lên lần nữa. Cũng bắt đầu sau buổi tối hôm ấy, Thẩm Phùng Nam đã hiểu rõ tâm ý của cô, điều còn lại chính là, tâm ý của anh.

Những lần hẹn tiếp theo, ăn cơm, xem phim, đi dạo, nhưng cũng chỉ như vậy. Một phần có lẽ đến từ tuổi tác của anh, không còn thích hợp thả thính nữa. Phần còn lại thuộc về Lương Nghiên, tính cách của cô không phải kiểu con gái cần được chiều chuộng hay phải nhìn mặt đoán ý. Tâm tư của cô, anh hiểu là được.

“Ở bên cạnh Thẩm Phùng Nam, Lương Nghiên cảm thấy rất thoải mái. Thật ra họ không trò chuyện giao lưu quá nhiều, cũng không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ là ăn cùng nhau vài bữa cơm, đi cùng nhau một quãng đường.

Lương Nghiên chưa bao giờ suy nghĩ nguyên nhân sâu xa bên trong, cô cảm thấy không cần thiết. Thoải mái là được.

Nếu đã thoải mái như vậy, chi bằng tỏ tình đi.”

Vậy là cô tỏ tình với anh, còn “rộng rãi” cho anh thời gian suy nghĩ.

Kết quả đương nhiên là “Anh đồng ý”.

Thực ra, trong mối quan hệ này, Thẩm Phùng Nam hiểu rõ lòng mình, chỉ là có cảm giác có chút không chân thực. Tuy vẻ ngoài Lương Nghiên tomboy, tóc ngắn, quần áo rộng thùng thình, nhưng không thể phủ nhận cô rất xinh xắn. Lại có tính độc lập mà không phải cô gái trẻ nào cũng có. Nói như em gái anh, có phải anh “chó ngáp phải ruồi” rồi không?

Cô em gái Thẩm Nghệ này của anh, là một nhân vật cực kỳ đáng yêu, vì bảo vệ “chị dâu nhỏ” mà sẵn sàng đối chọi cả thế giới, không ít lần dìm anh trai mình xuống tận đáy.

“Búi lên như thế trông em càng trẻ hơn, đứng bên cạnh anh trai chị sẽ tôn cái già của ông ấy lên…”

“Nghiên Nghiên, chị cảm thấy em là một cô gái cực kỳ tốt. Nói thật với em, vì đó là anh trai chị nên chị mới bênh, chứ là người khác, chị nhất định sẽ cảm thấy già như vậy không xứng với em.
Em tốt vậy, chị thật không yên tâm.”

“Chị Thẩm Nghệ, chị đang tỏ tình với em đấy à?”


Ở bên nhau một thời gian, anh cũng dần dần hiểu rõ cô hơn. Cô chân thành, nghiêm túc, giỏi giang, nhưng lại quá bình thản so với lứa tuổi của mình. Mà hình như sự bình thản ấy, cũng không phải tự nhiên mà có. Một lần vô tình, Thẩm Phùng Nam mới biết được nguyên nhân thực sự của nó.

Lương Nghiên có một quá khứ hoàn toàn không muốn nhắc đến. Mẹ cô, đã gài bẫy bố cô – một người đã có gia đình đàng hoàng và sinh ra cô. Sau đó bà bỏ cô lại với bà ngoại. Đến năm Lương Nghiên 7 tuổi, bà ngoại mất vì bệnh, mẹ cô tự sát. Cô được bố đón về, nhưng đó vẫn chưa phải là địa ngục. Năm 13 tuổi, Lương Nghiên bị chính em trai của vợ bố, quấy rối. Đối với cô đó mới là nỗi nhục nhã mà cả đời này không muốn nhớ lại. Người đàn ông với thứ tình cảm bệnh hoạn đó, là Nghiêm Kỳ. Lúc đó cô còn quá nhỏ, rất sợ bố sẽ bỏ rơi mình nếu bị làm phiền. Vậy là cô im lặng chịu đựng, cho đến khi Nghiêm Kỳ suýt chút nữa tiến đến bước cuối cùng, thì cô phản kháng. Một dao đâm hắn, vạch trần sự thật.

Cô những tưởng mình đã được giải thoát. Vậy mà bây giờ, hắn lại quay trở lại mang theo bóng ma quá khứ, một lần nữa quấy rầy cô. Nhưng cô đã không còn là Lương Nghiên ngày đó nữa, cô không quan tâm mình sẽ như thế nào, chỉ quan tâm Thẩm Phùng Nam nghĩ gì. Cô đã muốn bỏ đi, vì nghĩ anh sẽ cho rằng cô “bẩn”, nhưng không phải. Cảm giác của anh lại là: “Anh rất buồn…”

Thật ra, hai người yêu nhau cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Đến một lúc nào đó, cảm nhận của bản thân không còn quan trọng nữa, vì chỉ có cách nhìn của đối phương mới là điều mình quan tâm nhất.

Nghiêm Kỳ đã không còn là rào cản, nhưng giữa họ còn có một Tần Vy. Cô ấy là mối tình đầu của Thẩm Phùng Nam, chiếm giữ 10 năm thanh xuân cùng tình yêu sâu đậm của anh. Nhưng khi đứng giữa ranh giới sống chết, cô đã chọn bỏ đi. Đến khi quay lại, đã trở thành quá khứ. Nhưng cô lại muốn thử một lần, nên cô nói rằng tuổi của Lương Nghiên còn quá nhỏ, có thể chưa thông suốt, giống như cô của ngày xưa.

“Ý của chị là việc chị bỏ lại anh ấy trên chiến trường?”

“Trước kia chị đã phạm sai lầm, chị không đủ dũng cảm”

“Em sẽ không như vậy.”

Lương Nghiên sẽ không làm như vậy. Sự dũng cảm của một người không liên quan gì đến tuổi tác cả. Đúng, cô 20 tuổi, chưa tốt nghiệp, vậy thì đã sao? Tất cả đều không thành vấn đề, vì Thẩm Phùng Nam đã yêu cô mất rồi.

Tuy nói ra thì luôn dễ, nhưng Lương Nghiên lại làm được. Khi Thẩm Phùng Nam đứng trước nguy cơ bị trả thù, cô đã kiên quyết ở lại bên anh.

“Em không sợ, anh cũng đừng sợ.”

Và cô gái nhỏ bé ấy đã thật sự bảo vệ anh. Cô không cần nghĩ nhiều, cứ như vậy xông vào người kia, mặc cho bản thân mình cũng bị thương rất nặng. Cô làm được rồi, bảo vệ được người cô yêu, cũng bảo vệ được tình yêu của chính mình.

Cứ như vậy, Lương Nghiên và Thẩm Phùng Nam dắt tay nhau đi qua từng ngọn sóng, đạp lên từng vết thương. Có cũ có mới, có nặng có nhẹ, nhưng đến cuối cùng, thứ còn lại cũng chỉ là vết sẹo mà thôi.

Cuộc đời của Lương Nghiên và Thẩm Phùng Nam là một chuỗi ngày “tìm đường”, họ tìm đường để đi đến hạnh phúc, theo những cách rất riêng. Từ đầu đến cuối, Lương Nghiên chủ động tất cả, theo đuổi, tỏ tình, cầu hôn,… Thẩm Phùng Nam không giành với cô, để cho cô được thỏa thích làm theo ý mình. Đây là cách anh chiều chuộng cô gái của anh. Thẩm Phùng Nam không chủ động bắt đầu, nhưng suốt cả quá trình, là anh đã chủ động yêu thương cô.

Chuyện của Quân Ước là như vậy, chân thực đến trần trụi, nhưng luôn đọng lại phía sau là những góc khuất hạnh phúc. Chỉ muốn nói rằng, hạnh phúc là phải kiếm tìm mới có được, đã có được rồi nhất định phải dùng chân tình để giữ lại. Có như vậy, mới được bền lâu.

Tuy câu chuyện chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính xuyên suốt với những nút thắt mở, nhưng không hề thiếu những giây phút ngọt ngào và dễ thương.

Mẩu đối thoại 1:
“Chị Thẩm Nghệ gọi em.”
“Anh nghe thấy rồi.”
“Chị ấy bảo em ngủ với chị ấy.”
“Vậy em muốn ngủ với ai?”

Mẩu đối thoại 2:
“Ngủ ngon không?”
“Ngon lắm, chị Thẩm Nghệ thay vỏ chăn, chèn đệm thêm hai lớp, rất mềm mại”
“Nhưng anh không ngủ được…”
“Vì em sao?”
… “Anh cũng đi đổi vỏ chăn, em qua phòng anh ngủ nhé?”

Mẩu đối thoại 3:
“Thẩm Phùng Nam!”
“Hm?”
“Hôm nay là hạn cuối”
“Gì chứ?”
“Sau này, dù anh có hối hận, em cũng không thả anh đi đâu.”
… “Được.”

--------

" '': Trích dẫn từ truyện

Review by #Lâm Tần
Bìa: #Lam Tần

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (115 Bình Luận)
review liên quan