TÌM NHANH

Tiểu Hạ họ Hạ, không có tên.

Không cha mẹ, không thân thích.

Và không được bình thường.

 

Không bình thường, không mang nghĩa xấu, là đặc biệt. Đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt thuần khiết, đặc biệt đáng yêu. Ai cũng bảo cô ngốc nghếch, Tiểu Hạ chỉ cười, cô ngốc thật mà.

 

Những người trong viện mồ côi đã quen với sự ngốc của Tiểu Hạ, không cảm thấy phiền. Bởi vì cái ngốc của cô không giống người ta, người ta hoặc là giả ngốc để đạt được mục đích, hoặc là thật sự ngốc đến nỗi cái gì cũng không biết. Tiểu Hạ thì không như vậy, cô chỉ ngốc đối với các vấn đề phức tạp của cuộc sống, thế nên, cô đã tìm cách đơn giản hóa nó theo suy nghĩ của chính mình. Chính vì vậy, cuộc sống của Tiểu Hạ mới vui vẻ và nhẹ nhàng hơn rất nhiều người trên thế giới này.

 

Tiểu Hạ không có tên, nhưng mà cô cũng không cần, cô mang họ Hạ của “mẹ” viện trưởng là đủ rồi. Đủ để khiến cô cảm thấy mình có một người mẹ, đủ để cô được mọi người yêu thương gọi “tiểu Hạ”, đủ để định mệnh mang cô đến với thế giới của Cố Hành Chấp.

 

“Kết hôn với ai cũng được, miễn là họ Hạ.”

 

Từ một cuộc hôn nhân thương mại ban đầu, Cố Hành Chấp lợi dụng sự thất thố của nhà họ Hạ, một công đôi việc mang Tiểu Hạ đến bên cạnh mình. Anh có mục đích rõ ràng, chỉ là không ai hiểu được mà thôi.

 

Thế là, Tiểu Hạ chỉ vì vô tình cùng họ với cô dâu chạy trốn của Cố Hành Chấp, trở thành Cố phu nhân trong sự hoang mang và sợ hãi. Thế nhưng, cô tin rằng, Anh sẽ không hại mình, bởi vì mẹ Hạ đã nói như vậy, mà Anh cũng đối xử với cô tốt như vậy cơ mà.

 

Lần đầu tiên Tiểu Hạ đến với cuộc sống bên ngoài cô nhi viện, rời xa vòng tay bảo bọc của mẹ Hạ, rời xa nơi mà cô sống từ nhỏ cho đến bây giờ. Cô đến một nơi hoàn toàn xa lạ, những con người lúc nào cũng nghiêm nghị không nở nụ cười, ai cũng chăm chú làm việc của mình. Ban đầu Tiểu Hạ thấy lạc lõng và khổ sở. May mà còn có Anh.

 

Tiều Hạ không biết tên Anh, bởi vì Anh không nói. Cứ thế gọi là Anh thôi. Anh không thích nói chuyện, nhưng sẽ không mắng cô, cũng sẽ không bắt cô phải làm thế này hay thế khác, Anh còn sẵn lòng đáp ứng một số yêu cầu nhỏ của cô nữa đó. Tiểu Hạ thích Anh.

 

Cố Hành Chấp biết Tiểu Hạ thích mình. Nhưng anh không cảm thấy đó là vấn đề gì to lớn. Anh hứa với mẹ và viện trưởng Hạ sẽ chăm sóc cô, thì anh sẽ làm. Bằng cách này hay cách khác. Cuộc đời anh vốn đã được hoạch định sẵn mọi thứ, ngay cả sự có mặt của anh trên đời này cũng vậy. Chỉ là kế hoạch, không cho phép có sai sót.

 

Sai sót duy nhất có lẽ là sự xuất hiện của Tiểu Hạ. Nhưng không phải là bây giờ, trong cuộc sống của anh, mà từ rất lâu rồi, trong sự bất lực của mẹ anh. Đúng vậy, ai cũng nói Tiểu Hạ là niềm hy vọng duy nhất của bà trên thế giới này, nhưng anh không tin. Để rồi đến tận bây giờ, anh chẳng thể thuyết phục bản thân mình được nữa. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Sự đơn giản và thuần khiết của cô gái nhỏ ngày đó, mang mẹ anh trở lại với cuộc sống. Bây giờ cô vẫn đơn giản và thuần khiết như vậy, mang hơi thở cuộc sống vào thế giới lặng ngắt như tờ của anh.

 

Chỉ vài tháng đến nơi này, cô ấy đã khiến cho ngay cả người quản gia khó tính nhất của anh cũng phải mềm lòng. Ngay sau viện mồ côi, đây đã là ngôi nhà thứ hai của Tiểu Hạ. Cô lại được mọi người yêu thương chăm sóc, ngay cả Anh trai lạnh lùng dường như cũng yêu thích cô rồi. Nên Anh mới để cô ở gần Anh như vậy, mới thân mật cùng cô như những người yêu nhau trên tivi như vậy, có phải không?

 

Thế giới của Tiểu Hạ vốn đơn giản như vậy đấy. Yêu thích một ai đó thì cứ thể hiện, nếu người ấy đáp lại, có nghĩa là người ấy cũng thích mình. Cái này là lẽ đương nhiên mà.

 

Thế nhưng, đó là thế giới của Tiểu Hạ mà thôi, còn thế giới của Cố Hành Chấp không giống vậy. Anh lớn lên cứng nhắc, được dạy dỗ nghiêm khắc, chưa từng tin vào tình cảm. Anh không yêu ai hết, cũng không yêu bản thân mình. Chính vì không yêu bản thân mình, cho nên mới bỏ qua những tình cảm dành cho Tiểu Hạ đang dần lớn lên, cho nên mới không biết rằng đẩy Tiểu Hạ rời xa mình chính là lựa chọn sai lầm nhất trong đời anh.

 

Anh không biết, cho đến khi Tiểu Hạ thật sự rời khỏi anh. 

 

Lúc đầu, Tiểu Hạ không muốn đi. Cô cảm thấy mình vẫn rất ngoan ngoãn mà, mẹ dặn không làm phiền Anh, cô nghe lời. Quản gia dạy cô học, mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn học đấy thôi. Những gì mọi người nói cô đều không hiểu, cô muốn tìm Anh để hỏi rõ tại sao mình phải đi.

 

Anh đơn giản hơn mọi người nhiều, không nói cái gì mà sẽ đưa cô đến một nơi thật tốt, cái gì mà tìm cho cô một gia đình yêu thương cô,... Anh nói: từ nay về sau đừng gặp nhau nữa.

 

Tiểu Hạ cảm thấy rất buồn, nhưng cô nghe lời Anh. Anh nói không muốn gặp lại cô, vậy thì cô đi nơi khác là được, đúng không? Vậy cũng không cần phiền lụy người khác phải bỏ cả gia đình, bỏ cả người yêu chỉ để đi theo chăm sóc cô, đúng không? Tiểu Hạ nghĩ như vậy. Một mình cô bị vứt bỏ là được rồi, không nên để người khác trải qua nỗi buồn giống cô, như vậy thì tội lắm. Bởi vì cái nỗi buồn này, khiến cô vô cùng khó chịu, vô cùng đau khổ.

 

***

 

Cố Hành Chấp có gia thế, có năng lực, huy động mọi nguồn lực mạnh nhất, cũng không tìm được Tiểu Hạ. 

 

Anh chưa từng dành tình cảm cho ai, cũng chưa từng lo lắng cho ai, như bây giờ.

 

Mỗi một lần đi nhận diện ở nhà xác, là một lần trái tim anh dập nát, bởi vì treo lên, rồi lại rơi xuống. Trước kia anh còn nghĩ rằng mình không có trái tim, trải qua gần hai năm bị lăng trì, anh mới biết, thì ra anh cũng biết đau. Tự làm tự chịu, trách ai bây giờ?

 

Cố Hành Chấp không trách ai cả, tự mình trải nghiệm nỗi đau này, mỗi ngày chờ đợi Tiểu Hạ hết giận. Chỉ có điều, anh vẫn chưa hiểu nguyên nhân Tiểu Hạ rời đi.

 

Không phải cô tức giận, chỉ là cô nghĩ anh không thích cô mà thôi. Không thích cô thì đâu có phải là lỗi của anh. Lỗi của anh là thích cô mà không thừa nhận. Còn ngốc hơn cả Tiểu Hạ.

 

Nhưng mà, người ngốc có phúc của người ngốc. Tiểu Hạ ngốc một thân một mình lang bạt, lại gặp được người tốt cưu mang cô. Cố Hành Chấp ngốc nghếch chờ đợi, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được cô gái cứu rỗi cuộc đời anh. Không chỉ vậy, tìm được cô, còn được nhận quà tặng kèm là một thiên thần nhỏ.

 

Nhưng mà đường về nhà còn xa lắm. Ai bảo anh nói không muốn gặp lại, người ta nghe lời trốn anh còn không được sao?

 

Thật xin lỗi, Tiểu Hạ. Anh sai rồi.

 

Tiểu Hạ đương nhiên không có cách nào từ chối, cô vốn không muốn làm ai buồn bao giờ. Chưa nói đến việc tâm tình anh quá phức tạp, chỉ riêng chuyện anh quá hiểu cô cũng đã khiến Tiểu Hạ không thể nào chống đỡ được. 

 

Lăn lộn bao nhiêu năm, có lẽ tinh lực của Cố Hành Chấp dùng nhiều nhất chính là vào việc dỗ Tiểu Hạ về nhà. May cho anh, thế giới của cô vẫn thật đơn giản, đã yêu một người, trái tim không thể hướng về ai khác. 

 

“Tiểu Hạ, anh không phải thích em vì em xinh đẹp và nghe lời, mà vì anh yêu em.”

 

Được rồi, Tiểu Hạ không hiểu yêu mà Anh nói nghĩa là gì, nhưng mà cô nghe được, anh nói “thích” cô. 

 

Ừm, Anh trai, em cũng rất thích anh.

 

Tiểu Hạ, anh đã hứa với hai người họ là sẽ chăm sóc em cả đời. Có rất nhiều cách, không cần anh phải ra mặt, giống như nhiều năm trước đây anh đã từng làm. Nhưng mà bây giờ anh không muốn như vậy nữa.

 

Có rất nhiều cách, nhưng anh chọn tự mình chăm sóc cho em, cả đời.

____

 

“...”: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^

Cre pic: Google/huaban

Nguồn chuyển ngữ: Thương Thương - Vi Vi


 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1959219
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 81
Yêu thích: 247248
Danh vọng tích lũy: 5.525
MP: 171.950
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Bình Luận (100 Bình Luận)
review liên quan