TÌM NHANH
Tác giả: Hoa Tri Phủ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

#Review
THỪA TƯỚNG ĐẠI NHÂN SỢ NGÂY NGƯỜI

Tác giả: Hoa Tri Phủ
Thể loại: Cổ đại, hài, sạch, sủng, HE
Độ dài: 53 chương + 1 pn
Tình trạng: hoàn
---------------

Tống Trường Tuyết vốn là thứ nữ không được yêu thương của Tống phủ, cuộc sống luôn phải nhìn trước ngó sau, ngay cả hạ nhân cũng có thể bắt nạt nàng. Nhưng Tống Trường Tuyết cũng là một cô gái rất hồn nhiên và tốt bụng, không có tâm cơ. Một ngày nọ, mẹ cả ép gả nàng cho một lão già bụng phệ giàu có, Trường Tuyết thừa cơ đêm động phòng mang dao định đe doạ lão rồi trốn. Ai ngờ trốn chẳng xong lại còn bị bắt vào nhà lao. Và chính tại nơi đây, vì sự ngây thơ mà nàng đã đồng ý với tiểu thư Lương Chiếu Đường phủ quốc công, thay nàng ta gả vào nhà thừa tướng đại nhân Trữ Khác.

Từ đó, số phận của Trường Tuyết thay đổi một cách chóng mặt. Từ một thứ nữ nhỏ nhoi trở thành phu nhân thừa tướng, con gái quốc công, quản lí cả một gia nghiệp rộng lớn, tiếp xúc với hoàng tộc và các vị phu nhân tôn quý. Nàng chỉ thiếu nước đập đầu vào gối cho ngất đi. 

Còn trượng phu của nàng, Trữ Khác là ai? Hắn tuổi trẻ tài cao, dưới một người trên vạn người, trong nhà lại không còn cha mẹ họ hàng. Lấy được hắn phải là phúc ba đời của Trường Tuyết. Hắn lại còn rất hiền lành, bao che nàng, biết bí mật của nàng nhưng cũng không nói ra. Hắn nghĩ, dù gì nàng cũng đã làm vợ mình, hắn sẽ đối tốt với nàng suốt đời. Huống hồ, sự hồn nhiên và tốt bụng của nàng đã lay động trái tim hắn. 

“Quá nửa đêm, Tống Trường Tuyết hưng phấn ngủ không yên.
“Có phải trước đây, trước khi đi ngủ nàng phải nghe chuyện xưa mới ngủ được không?” Âm giọng Trữ Khác mang theo vài phần biếng nhác.
“Làm gì có…”
“Vậy ta sẽ kể cho nàng nghe chuyện này. Xưa kia có người làm ta tỉnh giấc, về sau thì người đó chết.”
Tống Trường Tuyết câm nín.”

Nhưng cuộc đời vốn lắm chuyện éo le, những tưởng Trữ Khác và “Chiếu Đường” giả mạo sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau thì Chiếu Đường thật trở về. Bí mật của Trường Tuyết bị phanh phui, nàng quyết định rời bỏ phủ thừa tướng, trả lại vị trí cho Lương Chiếu Đường. Câu chuyện ngày một xoắn xuýt hơn khi hoàng thượng bị ám sát hụt, gặp được Trường Tuyết và lợi dụng nàng che dấu bản thân, trong khi Trữ Khác một mặt bưng bít chuyện triều chính, một mặt đi khắp nơi tìm Trường Tuyết. 

Tôi khá thích giai đoạn sau của truyện, khi Trường Tuyết gặp được hoàng thượng đang bị thương nặng, hai người ở bên nhau không gượng ép, cũng không gò bó như Trường Tuyết và Trữ Khác ở phủ thừa tướng. Hoàng thượng cũng là một nam phụ đáng thương, hết lòng yêu thương một người rồi bị phản bội. Lúc bất lực nhất, hắn đã được Trường Tuyết giúp đỡ và dần dần nảy sinh tình cảm với nàng. Nhưng hắn không tranh giành mà để nàng tự lựa chọn, dù cho hắn biết nàng sẽ không bao giờ chịu cảnh bị giam cầm trong cung cấm. Tình yêu không phải là sở hữu, mà là hạnh phúc khi nhìn người đó sống vui vẻ, tốt đẹp hơn. 

Còn về phần Tống Trường Tuyết và Trữ Khác, sau này tất nhiên hai người lại về “chung một nhà”. Ai ai cũng có một cái kết happy (trừ anh hoàng thượng, buồn thay số nam phụ). Truyện có hài nhưng không nhảm, độ dài vừa phải, nữ chính tưởng chừng hơi ngốc nhưng thực tế lại rất lí trí và đáng thương, nam chính thì hơi lạnh lùng còn lại siêu sủng siêu đáng yêu, nam phụ cũng siêu soái và quân tử. Truyện đôi khi có những đoạn xúc động phát khóc, tuy không ngược nhiều nhưng để lại ấn tượng khá sâu đậm. 

Tổng hợp trích đoạn kinh điển của cặp nam nữ chính:

1. “Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, cùng lắm thì ai chọc ghẹo, nàng về đây nói cho ta biết.” 
“Đều là phụ nữ nhà người ta, chàng bắt nạt họ kiểu gì?”
“Ta có thể bắt nạt trượng phu của họ.”

2. “Sao vậy?”
“Thiếp đến ngày, không thoải mái.”
“Là ta vô dụng…”
“Sao tướng gia lại nói lời này?”
“…Không thể khiến nàng mang thai.”

3. Có lẽ các bạn đang tò mò tại sao truyện lại có cái tên “sợ ngây người” đúng không, nguyên nhân là đây:

“Thiếp biết giờ chàng rất giận, nhưng thiếp không thể không nhắc nhở chàng một câu… Chàng đè lên cục cưng của thiếp.”
“…”
Trữ Khác ngồi dậy, con mắt đưa qua tỏ vẻ không dám tin.
“Có phấn khích không? Vui hay không vui? Còn dám bắt nạt thiếp nữa không?”
“Là của ai?”
“…”

4. “Thiếp nghe nói khi mang thai mà ngắm người đẹp, đứa con sinh ra cũng đáng yêu lắm đấy.”
Trữ Khác trầm mặc một lúc.
“Ngắm ta đi.”
-----------

Review by Huyên Chiêu Nghi
Bìa: Tịch Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (82 Bình Luận)
review liên quan