TÌM NHANH
Tác giả: Khinh Vân Đạm
Designer: [L.A]_Vy Tần
Độ dài: 90 chương
Tình trạng: Raw
Review: 01/03/2020

 

Văn án:

 

“Thụy Tuyết (chống cằm thở dài): Tôi nhặt được một con mèo thích ăn vạ, thích làm trò con bò, ngốc đến mức không dám nhìn thẳng. 

Thái Cực (nhân sinh không còn gì luyến tiếc): Thân ái, em không thích hít mèo, mèo thật là uỷ khuất.”

 

***

 

Con đường mưu sinh không phải lúc nào cũng thuận lợi, mà vấp phải tảng đá mang tên “nghèo mạt xác” như Thuỵ Tuyết thì càng không thuận lợi hơn nữa.

 

Thuỵ Tuyết tốt nghiệp đại học được một năm mà vẫn chưa có công việc ổn định, lí do là vì Thụy Tuyết cứ vào công ty nào làm là y như rằng chưa đầy hai tháng sau, công ty đó phá sản. Công ty phá sản thì tất nhiên không có lương, không có lương thì tất nhiên là nghèo. 

 

Thụy Tuyết lâm vào cảnh túng quẫn đến mức sắp bị đuổi ra khỏi nhà vì không có khả năng trả tiền thuê. Bị cái nghèo dồn đến đường cùng, Thụy Tuyết quyết định đổi nghề kinh doanh.

 

Người ta thường nói “phi thương bất phú”, nếu muốn giàu thì buôn bán là dễ phất lên nhất. Thụy Tuyết tự tin đi theo nghề kinh doanh đồ ăn chế biến từ hải sản, cũng tự tin rằng đồ ăn mình làm ra có thể lôi kéo rất nhiều thực khách. Bởi vì Thụy Tuyết không dùng nguyên liệu nấu ăn thông thường, mà dùng nguyên liệu được nuôi dưỡng trong không gian tùy thân.

 

Mỗi đầu bếp đều có một bí quyết món ngon cho mình, bí quyết của Thụy Tuyết nằm ở nguyên liệu. Không gian tùy thân của Thụy Tuyết linh khí rất dồi dào, thực động vật được nuôi trồng trong đó hấp thụ linh khí của không gian, lớn lên vừa to vừa mập vừa ngon vừa ngọt; vì thế đồ ăn của Thụy Tuyết làm ra, hương vị đích thực là có một không hai.

 

Tuy có sự trợ giúp của không gian tùy thân, nhưng cuộc sống mưu sinh của Thụy Tuyết vẫn có những rắc rối nhất định. Ví dụ như khách thấy đồ đắt quá không mua, vì dụ như mấy ngày đầu ngồi không bán được gì…

 

Ví dụ như bị một con mèo ăn vạ.

 

Chính xác là bị một con mèo thành tinh ăn vạ.

 

Mèo tinh tên là Thái Cực, là một con mèo có niềm đam mê vô bờ với ăn vạ và diễn kịch. Đồ ăn của Thụy Tuyết làm từ hải sản, mà hải sản chính là đồ ăn khoái khẩu của loài mèo, vì thế nó vận dụng mọi công phu diễn kịch - giả bộ đáng thương, lăn đùng giả chết vv… thậm chí bán cả liêm sỉ mà trèo vào ăn vụng. 

 

Thụy Tuyết có tùy thân không gian, tất nhiên cũng nhận ra đây không phải con mèo bình thường mà là mèo thành tinh. Cô đuổi không được, đánh không nỡ, cả ngày chỉ dọa nếu nó còn làm trò ngu ngốc, cô nhất định sẽ bắt nó về làm thịt mèo bảy món. 

 

Thế nhưng Thái Cực chứng nào tật đó, vì đồ ăn ngon, vì nhân sinh vui vẻ, nó quyết không chùn bước trước những lời đe dọa của Thụy Tuyết. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Việc chuyển hướng sang kinh doanh đồ ăn hải sản là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Thụy Tuyết; bởi vì nhờ quyết định này, mà cô không trở thành phú bà, mà cũng gặp được mùa xuân của mình.

 

Mặc dù mùa xuân đó… lại là một con mèo thích ăn vạ.

 

***

 

“Thấy người nọ không phản ứng, mèo càng thêm tức giận. Nó lật đật bò dậy, chạy đến bên Thụy Tuyết, dán bụng mèo lên tay cô.

 

“Ngứa bụng nên muốn tao gãi giúp mày sao?” Thụy Tuyết buồn bực hỏi.

Nhưng mà, cô vẫn còn ngây thơ lắm.

Đem bụng nhỏ cọ cọ lên lòng bàn tay của người nọ một lát, mèo bắt lấy cổ tay Thụy Tuyết, bày ra bộ dáng vô lại.

 

Thụy Tuyết giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng hiểu nó đang làm gì.

 

“Sờ bụng mèo rồi, sau này ta chính là mèo của cô.” 

 

***

 

Chiêu Tài là một con mèo thành tinh, hơn nữa còn là một con mèo thành tinh ham ăn. 

 

Nó đã sống rất lâu rồi, cũng nếm đủ mọi đắng cay cuộc đời. Nó biết lòng dạ con người thâm sâu khó dò, nên không dám tin tưởng bất kỳ ai. Trước khi gặp được Thụy Tuyết, có rất nhiều người tiếp cận nó, một mặt giả dối quan tâm nó, một mặt lại chỉ nghĩ cách bắt nó lại rồi nấu nó lên, bồi bổ thân thể.

 

Nhưng Thụy Tuyết thì khác. Dù cô có năm lần bảy lượt mạnh miệng sẽ bắt nó lại, nấu nó thành mèo bảy món, nhưng nó biết cô sẽ không làm vậy; bởi vì đây là một cô gái rất tốt bụng. Nó tin Thụy Tuyết.

 

Và thế là một người một mèo bèn hạnh phúc cùng nhau hưởng thụ mỹ vị nhân sinh.

 

***

 

Để nhận xét về “Thịnh yến hải sản” trong một chữ thì mình chỉ có thể nhận xét là: Ngon.

 

Ngon là hiển nhiên, vì các truyện mỹ thực đều ngon cả. :v Các món ăn mà Thụy Tuyết làm ra cực kỳ kích thích tính ham ăn của mình, tôm cua cá mực đều có đủ. Hơn nữa đồ ăn của Thụy Tuyết không chỉ ngon, mà còn rất có lợi cho cơ thể; vì Thụy Tuyết nuôi hải sản trong không gian tùy thân, thành ra nguyên liệu thấm đẫm tiên khí, cực kì đặc biệt.

 

***

 

Quần chúng thích ăn thịt, “Bánh bao thịt cua của cô ấy có thể chữa ung thư.”

 

Quần chúng thích ăn tôm, “Mùi thơm của tôm hùm nhỏ cô ấy làm có thể đánh thức cả người thực vật.”

 

Quần chúng thích ăn cá, “Không cần nhiều lời, cho tôi thêm ba mươi con mực nữa.

 

***

 

Chính vì lí do này, khi đọc truyện, mình rất háo hức để khám phá những món ăn tiếp theo mà Thụy Tuyết làm ra, cũng như hành trình “thoát nghèo” của cô. Nhưng đáng tiếc, mình chỉ được thỏa mãn về mặt mỹ thực mà thôi, tuy “Thịnh yến hải sản” nội dung khá mới lạ, thế nhưng cách xây dựng nhân vật lại chưa thật sự ổn cho lắm.

 

Thụy Tuyết có không gian tùy thân nên hiển nhiên đây là một câu chuyện mang hơi hướm “bàn tay vàng”. Tuy trên hành trình xây dựng sự nghiệp của Thụy Tuyết, cô cũng có một số khó khăn nhất định, nhưng hầu hết đều giải quyết rất nhanh gọn, thành ra cảm giác nữ chính bàn tay vàng trong truyện lại càng rõ hơn. 

 

Chuyện ít khó khăn và cao trào thì đương nhiên là đọc thoải mái, nhưng cũng vô tình gây ra cảm giác nhàm chán khi đọc. Về sau mình chỉ muốn đọc mấy đoạn tả đồ ăn thế này thế kia, chứ cũng không quá hứng thú với những phân đoạn xử lý rắc rối của nữ chính nữa.

 

Nam chính của chúng ta là mèo Chiêu Tài, được tác giả xây dựng là một nam chính tạc mao và kiêu ngạo cùng với đặc điểm thích diễn kịch. Thuộc tính khá thú vị và mới mẻ, nhưng tác giả không xây dựng theo hướng trưởng thành dễ thương mà lái lệch sang hướng trẻ con dễ thương, thành ra khi đứng cạnh nữ chính bàn tay vàng, nam chính cứ như thể một đứa trẻ vậy. 

 

Chiêu Tài cũng tự nhận là nó đã sống rất lâu, mình cứ nghĩ nó là một con mèo thành tinh trưởng thành, nhưng những trò con bò mà Chiêu Tài làm thì thật là… thậm chí nó còn không biết con người thích điểm gì ở mèo, mèo có thể làm gì để gần gũi con người… thật không biết mèo thành tinh hay mèo ngốc tinh nữa…

 

Nụ hôn đầu của hai người xảy ra và thời gian đầu khi Chiêu Tài và Thụy Tuyết gặp nhau, khi cả hai đều chưa xác định tình cảm của mình. Nụ hôn bất ngờ này là do Chiêu Tài đầu têu khi còn trong hình dáng một con mèo, còn Thụy Tuyết thì đang ngủ say. 

 

Vậy là, Chiêu Tài cứ như vậy đưa lưỡi mèo vào cuốn lấy lưỡi Thụy Tuyết… (nói thật, mình hơi gai người khi tưởng tượng ra cảnh đó) ngay từ khi đọc xong đoạn này, mình đã quyết định chỉ đọc “Thịnh yến hải sản” với tâm thế ăn ngon là chính. Và vì đã có ấn tượng như vậy về nam chính, nên màn biến thành người về sau của Chiêu Tài cũng không khiến mình hứng thú nữa.

 

Nói chung nếu bạn thích đọc truyện mỹ thực thì “Thịnh yến hải sản” là một bộ ổn, nhưng nếu bạn muốn đọc một truyện mỹ thực mà nam chính nữ chính ấn tượng, tình cảm sâu đậm thì mình không đề cử chuyện này. ^ ^

____

 

Văn án và trích dẫn do rv-er edit.

 

Review by #Ám Tần

Bìa: #Vy Tần

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 

Cre: Google/Huaban

 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1960046
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 81
Yêu thích: 247377
Danh vọng tích lũy: 5.525
MP: 171.950
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Bình Luận (184 Bình Luận)
review liên quan