TÌM NHANH

#Review
THIỆN NAM TÍN NỮ

Tác giả: Bộ Vi Lan
Thể loại: Cận đại, cường thủ hào đoạt, hắc bang, đại thúc x loli, giả incest, #NGƯỢC, #H_CAO, #KHẨU_VỊ_NẶNG, không sạch, HE
Độ dài: 69 chương + 2 PN 
Tình trạng: Hoàn dịch.

Warning: Nội dung truyện có nhiều chi tiết đẫm máu, cao H, ngược tâm ngược thân và liên quan đến giá trị đạo đức. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc rv và nhảy hố.

***

Tình yêu của anh không phải là thiên trường địa cửu, cũng không phải hoa hồng trải trên mỗi bước em qua.

Tình yêu của anh là máu hòa cùng màu nước mắt, là cái nắm tay cố chấp không buông.

***

Rất nhiều năm trước, Cận Chính Lôi đã từng gặp Chiêm Mỹ Nhược một lần, bên ngoài cửa nhà lão Hổ, trong mắt đong đầy lạnh lùng cùng đố kỵ. Khi đó, cô chỉ là cô bé con chưa tới mười tuổi, vậy mà đã học được cách diễn trò, đeo lên khuôn mặt tươi cười giả dối, lấy lòng. Một lần chạm mặt thoáng qua ấy, đọng lại chỉ là một bóng dáng mơ hồ cùng ánh mắt khiến lòng anh ghi nhớ.

Có người nói, vô số những lần trùng hợp vô cớ sẽ trở thành duyên phận. Đáng tiếc, duyên này của bọn họ, vốn là một loại nghiệt duyên. Tất cả, có lẽ bắt đầu từ cái đêm ở bến cảng Tây Môn. Khi đó, cô là đứa con gái của cô tình nhân bị lão Hổ mang ra làm mồi nhử, còn anh là tên côn đồ thất thế, thoi thóp trốn trong cốp xe cô.

Chiêm Mỹ Nhược tự nhận không phải người tốt, nếu biết trước cứu anh là kiếp nạn của mình, cô nhất định sẽ không cứu. Có lẽ, điều hối hận nhất trong cuộc đời Mỹ Nhược, chính là năm đó vì sợ rắc rối mà giúp anh. Người ta luôn nói, việc xấu thì thường tới mau, còn thi nhau mà tới. Bởi vì Chiêm Mỹ Nhược không ngờ rằng nhanh như vậy cô đã gặp lại Cận Chính Lôi. 

Ngày đó, trên hành lang chật hẹp ở phố Anh Đào, anh một thân đầy máu ôm lấy cô, nửa ép buộc, nửa thương lượng để cô giúp anh trốn chạy khỏi kẻ thù. Dù rằng cứu anh chẳng phải do cô tình nguyện, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là cô chịu phối hợp, mới giúp anh có thể trốn thoát, còn lắc mình trở thành ông chủ Cận ở Hương cảng.

Anh nợ cô hai cái ân tình, hoàn lại cho cô là một vòng oan nghiệt. Từ giây phút cô cứu anh đêm đó, đã định sẵn cho bọn họ một đời dây dưa. Cận Chính Lôi là một tên nhập cư trái phép, không học vấn, lại còn là kẻ côn đồ. Đối với anh, Chiêm Mỹ Nhược là cô gái tốt nhất, sạch sẽ nhất mà anh từng gặp. Vậy nên, anh tham lam muốn giam cầm cô bên cạnh dù anh biết rõ thứ mà cô luôn khao khát là rời khỏi Hương cảng hỗn loạn này, đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ.

“A Như, anh biết rõ em ghét anh. Em là con gái Chiêm gia, anh là tên nhập cư trái phép nghèo kiết xác, em có văn hóa, anh chỉ biết chém giết… A Như, anh biết em hận anh. Chờ ngày anh không còn, em muốn lập gia đình cũng không sao, theo ai cũng được. Nhưng chỉ cần anh còn sống một ngày, mỗi ngày anh đều muốn thấy em.”

Thứ cô muốn là thứ anh chẳng thể cho. Việc anh cần là việc cô không thể đáp ứng. Kẻ trốn chạy, người giam cầm, dây dưa, thống khổ, phản kháng rồi chấp nhận. Đến cuối cùng, cô có cuộc sống mà cô muốn, thế nhưng người đàn ông điên cuồng yêu cô, người đàn ông cùng cô dây dưa từ năm mười bốn tuổi, người đàn ông cô cho rằng từng rất hận lại rất yêu giờ đang ở nơi nào?

***

“A Như, anh đi hơn 600km, buổi sáng mới tới, giờ rất mệt.”

“A Như, anh nhập cư trái phép tới đây, chỉ cầu ba bữa cơm, một nơi dừng chân.”

A Như, em mở cánh cửa ấy, giống như năm đó mở thùng xe, đem vận mệnh của hai ta buộc chặt. 

Mười năm trước, là anh điên cuồng mà yêu, làm tổn thương em, cũng tổn thương chính mình. 
Mười năm sau, vẫn là anh, vẫn điên cuồng yêu, chỉ là lần này hai ta cùng hiểu rõ, không trốn chạy, không ép buộc, không xa không rời.

***

Cận Chính Lôi là một tên nhập cư trái phép nghèo kiết xác, dùng máu đổi lấy miếng cơm. Anh là một tên côn đồ không văn hóa, tất cả những gì anh biết là chém giết, là giẫm lên người khác để được sống. Cận Chính Lôi dù có tiền, nhưng từ trong xương tủy vẫn là một tên lưu manh, không giống như những người có văn hóa nói đạo lý. 

Anh chỉ biết, thích một người, sẽ dùng mọi cách để giữ cô bên cạnh, ôm cô trong lòng, khiến cô chỉ thuộc về mình. Tình yêu của anh là ngục tù sâu thẳm, giam giữ cả anh và cô trong con sóng điên cuồng. Anh tàn nhẫn với người anh yêu, cũng khiến bản thân đau khổ, thế nhưng lại cố chấp không muốn buông tay.

Cận Chính Lôi không phải người tốt, cũng kém cả ngàn bước mới tới tiêu chuẩn của một soái ca. Thứ anh có là sự chiếm hữu mạnh mẽ, là bản năng ngang tàn, là sự cố chấp với người phụ nữ tên là A Như. Thế giới của anh là bóng đêm, là khói thuốc, là tình dục, là mưa gió máu tanh. Cận Chính Lôi biết anh ở nơi này quá lâu, máu anh hòa trong từng tấc đất nơi Hương cảng, anh không thể thoát ra, thế nên chỉ có thể cố chấp giữ lấy thứ ánh sáng sạch sẽ nhất của mình.

“Bởi vì em là người con gái tốt nhất mà tôi biết. Những người khác đều là kỹ nữ... A Như, tôi biết rõ, em sạch sẽ, tôi muốn ở bên em.”

Chiêm Mỹ Nhược là đứa con hoang, sinh ra đã không có cha, cũng không nhận được tình thương của mẹ. Tám tuổi cô đã học được cách giả bộ, lấy lòng, khiến cho lão Hổ - tình nhân của mẹ cô vui vẻ, để cuộc sống của cô dễ chịu hơn một chút. Mười mấy tuổi, gia cảnh sa sút, cô từ Chiêm gia tiểu thư ăn sung mặc sướng, được người đưa rước phải bước từng bước trên hành lang chật chội ở khách điếm phố Anh Đào, học cách tươi cười, học cách nịnh nọt, học cách dẫm lên trên những dơ bẩn của cuộc đời để tiến về phía trước.

Chiêm Mỹ Nhược tự nhận không phải “thiên thần”, cô rất thức thời, biết chịu đựng, cũng rất thông minh. Cô sợ chết, vì thế cô cam chịu, chấp nhận sự xâm phạm của Cận Chính Lôi, cam chịu trở thành người phụ nữ của anh. 

A Như của Cận Chính Lôi là cô bé lý trí, lý trí đến mức khiến cả bản thân bị tổn thương, cô biết cách thỏa hiệp, biết cách nhẫn nhịn cũng biết cách phản kháng. Vì thế, khi có cơ hội, cô không do dự chĩa súng về phía Cận Chính Lôi. 

Cô không phải cô gái ngây thơ, Hương cảng hỗn loạn dạy cho cô biết phải ích kỷ, vì thế cô ở lại bên cạnh Đinh Duy, không hề vì việc “bản thân dơ bẩn” mà tự ti, bỏ qua hạnh phúc của mình. Đáng tiếc, đến cuối cùng Đinh Duy vẫn không thể bên cô mãi mãi. Bởi vì Đinh Duy không chỉ là người đàn ông yêu cô, còn là nhị thiếu gia nhà họ Đinh. 

Anh và cô có quá nhiều cách trở, còn có một Cận Chính Lôi không chịu buông tay ở giữa. Thực tế luôn quá tàn nhẫn, còn cô không thể phản kháng, chỉ có thể buông bỏ, dứt khoát như cái cách cô cầm súng bắn vào ngực Cận Chính Lôi. 

Mười mấy năm dây dưa, cho đến lúc quay đầu lại, chợt nhận ra không phải tất cả chỉ là đau khổ. Người đàn ông ấy cũng đã từng vì khiến cô vui vẻ mà làm không ít chuyện ngốc nghếch, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Nếu đã không thể trốn thoát, chi bằng chấp nhận thỏa hiệp, bởi cô chợt nhận ra, mười mấy năm qua, Cận Chính Lôi vẫn là tên nhập cư trái phép trong trái tim cô.

***

Nếu bạn đã từng đọc truyện của Bộ Vi Lan, hay ít nhất đã từng nghe đến bộ “Trầm Hương Uyển” cũng biết văn phong của tác giả này quả thực quá mức thực tế. “Thiện nam tín nữ” không phải một câu chuyện màu hồng, không phải nơi giao lưu của phần tử tri thức hoặc những con người hoàn mỹ. Nơi đây là Hương cảng phồn hoa nhộn nhịp, là địa bàn tranh giành của những băng đảng xã hội đen. 

“Thiện nam tín nữ” là bức tranh mang màu buồn của khói, màu đỏ của sự chiếm hữu, tình dục và màu đen của những toan tính dơ bẩn. Nơi đây là cuộc sống của những cô đào xinh đẹp, mục rữa, những đứa con hoang phải học cách diễn trò và những tên nhập cư trái phép đi lên từ vũng máu.

“Thiện nam tín nữ” giống như đang phát lại một bộ phim TVB cũ về Hương cảng đầy hứa hẹn nhưng đằng sau đó là cuộc sống khốc liệt được tạo nên bằng máu và nước mắt. Những con người nơi đây là những kẻ không hoàn hảo, có người ích kỷ, có kẻ điên cuồng, cũng tuyệt đối không sạch. Thậm chí, còn có những mối quan hệ vượt quá các giới hạn đạo đức nhân sinh.

Đây thực sự là một bộ truyện cực kỳ máu chó, nhưng là máu chó được viết đến sảng khoái. Các tuyến nhân vật được xây dựng vô cùng “đẹp”, ý tớ là đẹp theo kiểu rất tròn vai, mỗi người đều có tính cách riêng của mình, không lẫn lộn, hơn nữa còn không hề có bất cứ một nhân vật thừa thãi nào làm cho mạch truyện vô cùng logic. Mặc dù tình tiết cũ, nhưng tác giả nắm chắc nhịp điệu, khiến tớ phải đi hết từ chương này đến chương khác. Cảm giác giống như bạn xem phim truyền hình lúc tám giờ, mặc dù hôm nay xem mà tức đến mức chết đi sống lại, nhưng ngày mai vẫn phải bật TV nên coi tiếp.

Tớ vốn muốn đi trên con đường của một bạch liên hoa, tu tâm dưỡng tính. Đáng tiếc giữa đường có một bộ “Thiện nam tín nữ” mang theo độc đập vô đầu, khiến tớ tình nguyện nhiễm độc, trở lại con đường “hắc đạo” không lối thoát. Nói đến đây, bạn có thể hiểu sức hấp dẫn của cái hố này thế nào rồi, nếu bạn mê ngược, mê máu chó, có một trái tim đủ khỏe để chấp nhận bất kỳ sóng gió nào thì xin mời nhảy hố ngay và luôn, tớ đảm bảo sẽ không khiến bạn hối hận.

***

Tình yêu, không nhất định là tâm đầu ý hợp, cũng không nhất thiết phải là chớp mắt liền quen. 

Tình yêu, có đôi khi là chấp nhận, là thỏa hiệp, là hiểu được, chỉ cần là người đó thì nhất định không buông tay.
_____________

" ": trích từ truyện

Review by #Gian Thần
Bìa: #Họa Gian Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Huaban/google

Bình Luận (141 Bình Luận)
review liên quan