TÌM NHANH
Tag:
Tình trạng: Raw
Review: 14/11/2019

Thỏi son Clinique
Tên tiếng Trung: Thiến Bích
___________

Tháng 6, những cơn mưa bất chợt ...

Buổi chiều tan học, một mình Thiến Bích đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn từng giọt nước rơi tí tách xuống lòng đường, trong lòng thầm nghĩ: mình rất ghét những khi trời mưa như thế này, ảm đạm, dai dẳng và rất… cô đơn!

Có bóng người chợt lướt qua. Cô ngước mắt, thoáng nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia, tim lệch một nhịp! Người vừa bước vào, đang lắc lắc đầu để rũ nước mưa trên mái tóc, nhìn cô cười một cái, nụ cười… rất đẹp!

Nhận ra mình đang ngẩn người, cô bất giác cúi đầu để giảm cảm giác nóng bừng trên mặt, chợt nghe được một giọng nói:

- Cơn mưa này chắc còn lâu mới tạnh.

Cô ngẩng đầu nhìn quanh, ở đây chỉ có 2 người, chắc là nói chuyện với mình rồi. Cô ho nhẹ một tiếng.

- À, …Vâng.

- Em là sinh viên năm thứ ba đại học A phải không?

- À,…vâng! Anh biết em ạ?

- Ừ, anh cũng là sinh viên trường đó, năm cuối. Lúc em tham dự buổi tập trung đầu năm nhất, là lớp anh phụ trách hướng dẫn.

- Vậy ạ?

Buổi tập trung đầu năm nhất…, chẳng phải cách đây 3 năm rồi ư? Thật ra cô còn nhớ rất rõ, anh ấy là trưởng nhóm hướng dẫn khi đó, còn nhiệt tình giúp cô làm tất cả các thủ tục mà cô cứ lúng túng mãi. Cô cũng nhớ, anh chính là người đầu tiên khiến tim cô loạn nhịp. Nhưng lúc đó, anh nổi bật như vậy, được nhiều người để ý như vậy, cô đã không dám suy nghĩ xa xôi, chỉ thỉnh thoảng lén dõi theo anh khi vô tình nhìn thấy trên sân trường. 

Lúc nãy anh vừa bước vào, cô cũng không dám trông mong anh sẽ nhận ra mình. Vậy mà… thật muốn biết, có phải anh đều nhớ mặt tất cả các bạn nhập học mà anh từng hướng dẫn không?

Có lẽ vậy, người năm nào cũng giành được học bổng của trường, nhất định có trí nhớ rất tốt.

- Tháng sau khóa anh sẽ tốt nghiệp.

- Vâng, em có biết ạ.

- Vậy… em có thể đến không?

- …

Nhận được câu hỏi bất ngờ, cô ngập ngừng mãi không biết mình có nghe nhầm hay không. Buổi lễ tốt nghiệp, chỉ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết… Mà cô và anh… thân thiết lúc nào chứ?

Nghĩ sao nói vậy, cô nói:

- Nhưng em sao có thể đến được chứ? Em không phải người nhà, cũng không phải bạn bè…

- Vậy, đến với tư cách… bạn gái anh, có được không?

Anh cắt đứt câu nói của cô, nhìn vẻ mặt ngây ngốc chưa tiêu hóa hết câu nói của mình, nháy mắt một cái.

- Cô gái nhỏ, đợi em 3 năm rồi đấy. Nếu bây giờ không nói, anh nghĩ sẽ không còn cơ hội nữa. Em có thể đồng ý với anh không?

- …

Cô giật mình, hóa ra không phải mình đơn phương. Niềm vui nho nhỏ cứ thế len lỏi vào trong tim, bất giác mặt đỏ bừng.
Thu hết toàn bộ biểu cảm của cô vào mắt, anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô và lấy từ trong balo ra… một cái ô!

- Chúng ta về thôi, đứng đây thêm nữa em sẽ cảm lạnh mất!

Dưới tán ô, hai bóng người hòa vào cơn mưa đang xối xả ngoài kia. Cơn mưa vẫn chưa dứt, vẫn ảm đạm, vẫn dai dẳng, nhưng không còn cảm giác cô đơn nữa.

Và…Thiến Bích đột nhiên cũng không còn ghét mưa…

Câu chuyện được viết bởi #Lâm Tần page #RVNT0105
Minh họa cho bài viết: #Họa Gian Phi

Bình Luận (74 Bình Luận)
review liên quan