TÌM NHANH
Tác giả: Quân Ước
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

THÂN ÁI ĐỐI PHƯƠNG BIỆN HỮU

Tác giả: Quân Ước
Thể loại: Hiện đại, nữ hơn nam 2 tuổi, nhẹ nhàng, ấm áp, OE (theo hướng HE)
Độ dài: 40 chương
Tình trạng: Hoàn edit

-------------------------

“Thân ái đối phương biện hữu", là câu nói cuối cùng mà Trần Mịch Ngôn nghe được Trình Yểu nói. Trong cuộc thi hùng biện năm đó, kể từ lúc anh bắt gặp ánh mắt trong veo ngời sáng của “sư tỷ" Trình Yểu, thì đã không còn tìm thấy lối về nữa.

Trần Mịch Ngôn khi ấy là sinh viên năm nhất, còn Trình Yểu là năm ba. Hai người tuy học khoa khác nhau nhưng cùng tham gia câu lạc bộ hùng biện của trường và đều là nhân vật xuất sắc. Chính là hình tượng vừa đẹp vừa giỏi khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Chỉ có điều, dù lúc đó Trần Mịch Ngôn đã rất ra dáng một người đàn ông anh tuấn với khí chất trầm tĩnh hơn người nhưng vẫn không lọt vào mắt xanh của Trình Yểu. Không phải vì cô cao ngạo lạnh lùng gì cả, chẳng qua là đã có ước hẹn. Thế nên, Trần Mịch Ngôn cứ như vậy mà bỏ lỡ.

Tình cảm của anh năm đó, Trình Yểu không biết. Cho đến tận khi vô tình gặp lại nhau vào 6 năm sau, cô mới lờ mờ nhận ra. Nhưng lúc này, lại giống như là một lần ông trời gieo rắc nỗi bất hạnh xuống để trừng phạt thói đời bạc bẽo của con người, mà Trình Yểu chính là người không may mắn ấy.

Mẹ cô bỏ thuốc độc vào thức ăn, nhưng người đàn ông phản bội bà chưa kịp trả giá thì đứa con gái duy nhất mà bà yêu thương đã phải lãnh hậu quả. Không chịu nổi sự dày vò của lương tâm, bà đã tự sát. Thế nên, xuất phát từ mâu thuẫn của hôn nhân mà nhà nào cũng có, cuối cùng Trình Yểu mất mẹ, mất đi trí nhớ, mất đi vị giác, mất đi cuộc sống lành lặn của một cô gái ngời ngời sức sống tuổi đôi mươi. Thứ mà cô còn lại chính là những di chứng mà không biết khi nào sẽ phát tác. Cô gặp lại Trần Mịch Ngôn trong hoàn cảnh như vậy đấy.

Một câu nói “tôi còn độc thân" của Trình Yểu, lại khiến cho Trần Mịch Ngôn quyết định sửa chữa sai lầm của tuổi trẻ. Khi ấy anh quá hiền lành, lại quá cao thượng không muốn chen vào tình cảm tốt đẹp của người khác, nhưng bây giờ thì không gì có thể ngăn cản anh đến gần cô gái mà anh thầm thương suốt những năm tháng thanh xuân ấy. Thế nên, dùng cái quan hệ “tỷ - đệ" có sẵn, anh đường đường chính chính tiếp xúc với cô, dường như vô tình cũng dường như cố ý chăm sóc cô nhiều hơn một chút, quan tâm cô nhiều hơn một chút.

Trình Yểu trí nhớ không tốt thôi, không có nghĩa là cảm xúc có vấn đề. Được một người đàn ông xuất sắc như vậy đặc biệt quan tâm, cô đương nhiên sẽ động lòng. Tuy người chị họ hổ báo của cô luôn miệng nói rằng cô không tim không phổi, nhưng đó là vì cô chưa thực sự gặp được đúng người mà thôi. Hoặc giả, cô có cảm giác rung động với Trần Mịch Ngôn nhiều hơn đi chăng nữa cũng phải dặn lòng mình kiềm lại. Bởi vì cô không xứng với anh. Không nói đến những mặt tốt đẹp của Trần Mịch Ngôn, chỉ riêng một tương lai mờ mịt và bất định của Trình Yểu đã không thể gắn kết với bất cứ người đàn ông nào, cô cảm thấy mình sẽ huỷ hoại cuộc đời của đối phương.

Thế nên, khi Trần Mịch Ngôn vì cứu cô mà phải nhập viện, cô đã không ngần ngại mà đáp ứng tất cả những yêu cầu của anh, cho dù nó hoang đường đến mức nào đi chăng nữa.

“Sư tỷ, có phải em muốn gì chị đều cho không?”
“Nếu tôi có.” Nếu cô có, cô sẽ cho anh tất cả.
“Em muốn chị.”

Câu “muốn" này, hai người đạt thành thoả thuận. Nhưng lại hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trình Yểu cho Trần Mịch Ngôn “một đêm", nhưng cái mà Trần Mịch Ngôn muốn, là “một đời". Trình Yểu cố tình không hiểu, cho nên sau đêm ấy đã bỏ đi, để mặc cho Trần Mịch Ngôn tìm cô đến điên loạn.

Ai nói, là đàn ông nhất định phải mạnh mẽ?
Ai nói, đàn ông thì không được khóc?

Đàn ông hay phụ nữ đều có cấu tạo đôi mắt giống như nhau, nhưng đàn ông không thường khóc là bởi vì khả năng kiềm nén của họ cao hơn mà thôi. Cho nên, nếu một người đàn ông bất chấp sĩ diện mà rơi nước mắt thì cũng có nghĩa là, nỗi đau ấy đã quá sức chịu đựng của họ rồi.

Giây phút Trần Mịch Ngôn tìm thấy Trình Yểu, anh đã không thể kiềm chế được nữa. Người phụ nữ này anh đã từng bỏ lỡ, lại không biết rằng cô đã trải qua những năm tháng đau đớn nhất cuộc đời mà không có anh bên cạnh. Vậy mà không nói một lời đã quay lưng, để lại anh với cõi lòng tan nát. Nước mắt Trần Mịch Ngôn rơi xuống, nặng tựa ngàn cân.

Khóc trước mặt người con gái mình yêu thương, có gì mà phải xấu hổ? Trình Yểu không chê anh là được rồi. Hiệu quả bất ngờ, cô không những không chê, mà còn bị anh làm cho cảm động. Thế nên, trước câu hỏi “Chúng ta ở bên nhau nhé?” của Trần Mịch Ngôn, Trình Yểu lần đầu tiên trong đời, thử mở lòng mình với anh. Cô kể cho anh nghe quãng thời gian địa ngục đó và cả những điều không thể tiên lượng trong quãng thời gian sau này. Rồi cô nói:

“Nếu cậu thấy hối hận thì đi đi. Nhưng nếu cậu không đi, đời này… tôi sẽ không buông tha cậu.”

Đứng trước sự thành thật của Trình Yểu, Trần Mịch Ngôn không an ủi một câu nào, cũng không hỏi thêm một điều gì cả, anh chỉ nói:

“Chị nói phải giữ lời.”
Đừng buông tay.

Họ trở về cùng nhau, hưởng thụ hạnh phúc của hai người, cũng cùng nhau giải quyết những vấn đề xung quanh. Ví dụ như, Trình Yểu cho anh một “danh phận" thực sự trong mắt mọi người, Trần Mịch Ngôn trải đường cho cô bước vào Trần gia. Cũng có những nhân tố vừa cũ vừa mới xuất hiện, như là người ước hẹn năm xưa của Trình Yểu bất ngờ quay lại hay là cô gái tiểu thanh mai của Trần Mịch Ngôn ở quê nhà của anh. Nhưng tất cả chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua, hai người đều giải quyết gọn gàng, dẹp bỏ những bất an trong lòng đối phương, khẳng định vị trí người kia trong lòng mình, chính là sáu chữ “không ai có thể thay thế".

“Thân ái đối phương biện hữu" có thể không phải là câu chuyện xuất sắc như những tác phẩm khác của Quân Ước, có lẽ bởi vì đây là một trong những tác phẩm đầu tiên của tác giả. Không có nhiều tình tiết kịch tính, cũng không có tầng tầng lớp lớp những bí mật, nhưng vẫn là giọng văn ấm áp với những cảm xúc vô cùng chân thực. Chỉ một cái nhíu mày của nam chính, một nét phiếm hồng trên đôi má nữ chính, hay một câu “xin lỗi" trong lúc cúi đầu cũng có thể mang đến những cái nhói lòng thật nhẹ.

Có đôi lúc, tình yêu không cần phải quá đẹp, cũng không cần phải quá hoàn hảo. Không nhất định là phải mạnh mẽ, bởi vì khi trái tim yếu đuối thì yêu thương sẽ lấp đầy. Trình Yểu có một cuộc đời bất hạnh, nhưng gặp được Trần Mịch Ngôn. Anh và cả gia đình của anh đều đón nhận cô một cách chân thành. Trần Mịch Ngôn yêu thầm Trình Yểu hơn 8 năm, cuối cùng đã đợi được, một Trình Yểu hoàn toàn nguyên vẹn. Cái kết này không hoàn toàn là happy ending, bởi vì không ai biết cuối cùng cô có chữa lành di chứng hay không, hai người có thể có con hay không, cuộc sống về sau có trọn vẹn hay không. Nhưng chắc chắn một điều, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không buông tay.

Trong tình yêu, không cần ai phải mạnh mẽ để bảo vệ ai, chỉ cần là chính mình, dũng cảm đón nhận sóng gió cùng nhau, cũng là một loại hạnh phúc.
--------------------

" ": Trích từ truyện

Review by #Lâm Tần
Bìa: #Nhan Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (103 Bình Luận)
review liên quan