TÌM NHANH
Designer: JianFei
Độ dài: 205 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 01/02/2021

Ngọc Châu vốn mang họ Viên, nàng là nữ nhi của nghệ nhân chạm khắc ngọc nổi danh kinh thành Viên Trung Việt. Nhưng khi nàng còn nhỏ thì phụ thân Ngọc Châu đã bị khép vào một bản án, nàng được Tiêu gia nhận làm nghĩa nữ, từ đó nàng trở thành Lục tiểu thư của nhà họ Tiêu.

 

Sau khi Ngọc Châu trưởng thành, Tiêu gia chủ trương gả nàng cho Vương gia Vương Côn. Vương Côn vốn mắc bệnh lao từ nhỏ, ốm yếu bệnh tật quanh năm. Ngọc Châu gả cho Vương Côn là một thiệt thòi, nhưng Vương gia là một nam tử ôn hòa lễ độ, cả hai tuy thành hôn nhưng lại “tương kính như tân”, Vương Côn giống như huynh trưởng của nàng vậy. 

 

Gả đến Vương phủ hai năm, Ngọc Châu dung nhan xinh đẹp bị một nam nhân khác mạo phạm, Vương gia buộc phải hòa ly (ly hôn trong hòa bình) với nàng để bảo vệ sự an toàn cho Ngọc Châu. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Ngọc Châu mang trên mình danh “nữ nhân bị nhà chồng trả về” mà trở lại Tiêu gia. Đúng lúc nhà họ Tiêu đang gặp phải rắc rối trên triều, Ngọc Châu từ đó bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực địa vị của chốn thế gia hào môn kinh thành.

 

Ngọc Châu gặp gỡ Nghiêu Mộ Dã. Chàng là Nhị thiếu gia của nhà họ Nghiên vinh hoa bao đời, đồng thời cũng là Thái úy đại nhân đức cao vọng trọng, nắm giữ quyền lực to lớn trong triều đình. Mà nàng và chàng cũng chẳng có thiện cảm với nhau là mấy. 

 

Ngọc Châu là một nữ tử có tay nghề điêu khắc ngọc tài hoa hơn người, vừa vặn Nghiêu Mộ Dã lại có một vật quan trọng bằng ngọc bị khóa cần được mở, Ngọc Châu lại đủ sức để giúp chàng. Kể từ đó, Nghiêu Mộ Dã lại nhớ mãi không quên bóng hình giai nhân.

 

Nghiêu Mộ Dã vốn sinh ra đã xuất chúng hơn người, lớn lên phong lưu thành tính. Chàng có gia thế địa vị, có quyền lực tiền tài, có dung mạo tuấn tú phi phàm, tình ái đối với chàng phải chăng cũng chỉ là một cuộc dạo chơi đi ngang khu vườn hương sắc đầy hoa thơm, chỉ cần thích là có thể tùy tiện hái lấy. 

 

Trước giờ chỉ có giai nhân chủ động quấn lấy chàng, nhưng vì thứ đồ ngọc bị khóa oái oăm mà chàng không thể sống cuộc sống phong lưu phóng khoáng như trước. Nay lại được Ngọc Châu giúp hóa giải nỗi ưu phiền, nhưng không hiểu sao hứng thú đối với chuyện khoái lạc của chàng lại mất sạch, thay vào đó trong đầu Nghiêu Mộ Dã lại quẩn quanh bóng dáng của nữ nhân có dung mạo như hoa kia.

 

Mối quan hệ giữa Ngọc Châu và Nghiêu Mộ Dã cũng bắt đầu dây dưa từ đó. Ngọc Châu đến kinh thành tham gia cuộc thi điêu khắc ngọc nhằm tuyển chọn người thợ khắc ngọc hoàng cung, nàng muốn lấy danh là nữ nhi của Viên Trung Việt trở thành người thắng cuộc, muốn mọi người biết rằng phụ thân nàng có một truyền nhân là nàng, muốn mọi người biết rằng mình sẽ thừa kế tay nghề và tài hoa của phụ thân để tiếp tục làm nghề.

 

Một phụ nhân đến từ vùng Tây Bắc lên kinh thành dự thi như Ngọc Châu gặp nhiều khó khăn, nhưng may mắn là có Nghiêu Mộ Dã giúp đỡ nàng. Ngọc Châu đạt được thứ nàng muốn, đương nhiên cũng phải báo ơn cho chàng thứ mà chàng mong. Mà nàng thì không tiền không thế, chỉ có dung mạo xinh đẹp động lòng người, mà vừa hay đây chính là thứ Nghiêu Mộ Dã vấn vương lưu luyến. Đối với Ngọc Châu thì đây chính là một cuộc giao dịch giữa quyền – sắc, đôi bên cùng có lợi.

 

Dây dưa càng lâu, Nghiêu Mộ Dã dần đánh mất bản thân mình bởi Ngọc Châu lúc nào chẳng hay. Có lẽ lúc đầu chàng nghĩ đây cũng chỉ là một hồi chơi đùa như bao mảnh tình trước kia, sau một thời gian sẽ mất sạch hứng thú, nhưng Ngọc Châu lại khiến chàng ngày càng trầm mê. 

 

Vốn ban đầu quan hệ của cả hai là lén lút, Nghiêu Mộ Dã không muốn người ngoài biết được chàng sẽ kết giao với một phụ nhân đã từng bị chồng hòa ly, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Thái úy của chàng. 

 

Thế nhưng, khi nhìn thấy có nam tử khác nảy sinh ý đồ đối với Ngọc Châu, tâm tình chàng sẽ rất không thoải mái, hận không thể đuổi hết đám nam nhân đó đi. Cho đến khi Nghiêu Mộ Dã nói muốn nạp nàng làm thiếp, Ngọc Châu nhận ra hình như mọi chuyện đã đi quá xa.

 

Vốn Nghiêu Mộ Dã một đời phong lưu, chỉ thích tiêu dao tự tại, không thích thành thân, không thích trói buộc. Ngọc Châu cũng thế, sau khi hòa ly với Vương Côn, nàng không có ý định tái giá, nàng muốn về quê cũ dùng cả đời còn lại để nghiên cứu điêu khắc ngọc, chăm sóc ruộng vườn, hoàn thành quyển sách mà phụ thân nàng viết dở. 

 

Ngọc Châu không muốn trở thành thiếp thất của Nghiêu Mộ Dã, nhưng chàng quyền uy thiên hạ, mà nàng lại đang nhờ người giúp đỡ, nào dám phản kháng một cách lộ liễu. Ngọc Châu giả vờ nói rằng mình không muốn làm thiếp thất, chỉ muốn làm chính thê để Nghiêu Mộ Dã từ bỏ ý định, nhưng ngàn vạn lần lại không ngờ Nghiêu Mộ Dã xem là thật, đồng ý thú nàng làm thê, vì nàng suy tính mọi chuyện.

 

Cho đến một ngày gần đến hôn lễ của cả hai, Nghiêu Mộ Dã lại thấy Ngọc Châu gặp lại Vương Côn. Nghiêu Mộ Dã bàng hoàng nhận ra hóa ra trước kia nàng trong giấc ngủ đã gọi tên tự của Vương Côn chứ không phải là chàng. Hóa ra từ trước đến giờ Ngọc Châu chưa từng có một khắc nào động lòng với chàng. Ngay cả hôn lễ sắp diễn ra cũng chỉ là một mình chàng đơn phương tình nguyện. Từ đầu đến cuối chỉ có mình chàng tự mình đa tình, bị một nữ nhân lừa đến mất sạch tâm can.

 

Cho nên Nghiêu Mộ Dã đau khổ, tức giận hủy bỏ hôn lễ, đuổi Ngọc Châu đi, còn mình thì ra chiến trường.

 

Liệu rằng lần này xa cách, bao giờ sẽ là ngày gặp lại đây?

 

 

Thật ra mình khá thích nữ chính Ngọc Châu, điềm đạm thông minh hiểu chuyện, nàng chưa từng yêu ai bao giờ, cũng chưa động tâm với Nghiêu Mộ Dã. Ngọc Châu không muốn nợ ân tình của bất kỳ ai, nên trong lúc cả hai dây dưa nàng đã lấy thân báo đáp những gì mà Nghiêu Mộ Dã đã giúp đỡ. Qua tuổi thơ có biến cố và cuộc hôn nhân không hoàn mỹ thì mình cũng khá thấu hiểu và thông cảm cho nữ chính Ngọc Châu, mình thấy mọi việc mà nàng làm khá hợp lý.

 

Ngọc Châu dần phát hiện bản án năm xưa của phụ thân nàng có vấn đề, mà thủ phạm gây ra bản án kia có thể là một học trò mà phụ thân từng chỉ dạy. Ngọc Châu bắt đầu quá trình đi tìm kiếm lại sự thật năm xưa, liệu nàng có tìm ra chân tướng để giải oan cho phụ thân hay không, liệu Ngọc Châu và Nghiêu Mộ Dã có thể “gương vỡ lại lành” hay không? Mời các bạn cùng đọc truyện để tìm kiếm câu trả lời nhé.

____

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Team
Số chữ tích lũy: 126.308
Yêu thích: 254756
Danh vọng tích lũy: 4.516
MP: 81.389
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Số chữ tích lũy: 1.272.262
Họa: 610
Yêu thích: 3014101
Danh vọng tích lũy: 5.272
MP: 2.550.825
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (141 Bình Luận)
review liên quan