TÌM NHANH

Từ nhỏ, Cơ Ngọc đã bị mẹ kế bán vào thanh lâu để lấy tiền làm ăn. Khi đó, nàng cũng là một tiểu mỹ nhân được tú bà để ý bồi dưỡng. Theo tuổi tăng dần, Cơ Ngọc trưởng thành nhưng lại không phải trở thành kiểu mỹ nhân nhỏ nhắn nũng nịu, mà là một cô nương khá cao ráo còn có chút tuấn mỹ anh khí.  

 

Lăn lộn sinh sống trong thanh lâu, Cơ Ngọc không muốn bán mình, cũng không muốn phấn đấu trở thành hoa khôi gì đó, nên nàng giả xấu giả ngu, chấp nhận bị đày xuống làm nô tỳ hầu hạ cho các cô nương khác, chỉ mong cầu những ngày tháng bình yên. Nhưng rồi vì một phút mềm lòng, nàng lại hại chính bản thân, bị tú bà phát hiện dung mạo, bị bắt tiếp khách treo giá đêm đầu. May mắn thay, vị khách đầu tiên và duy nhất của nàng là Minh Vương Ngu Tô - Đệ đệ ruột của thái tử đương triều Ngu Dung, một tiểu vương gia nhàn tản ngây thơ, lương thiện và có chút ham chơi.

 

Không ai muốn cả đời phải làm cô nương thanh lâu, Cơ Ngọc cũng như vậy, cái nghề bán thân mua vui này khi thanh xuân niên thiếu thì kẻ đưa người đón, khi tuổi trẻ qua đi dung nhan không còn thì chẳng khác nào củ cải ngoài chợ, bất cứ ai cũng có thể hất hủi đạp hư. Thế nên Minh Vương chính là con đường ra duy nhất của Cơ Ngọc, là người mà nàng có thể ký thác hy vọng giúp nàng thoát khỏi lồng giam phấn son này.

 

Cơ Ngọc không có lòng tham, nàng không dám mong Minh Vương sẽ yêu mình, chỉ mong Minh Vương đối với nàng có chút sủng ái, có thể chuộc nàng ra, làm thiếp thất hay nha hoàn đều được, miễn sao nàng buông bỏ được thân phận cô nương thanh lâu này.

 

Nhưng Minh Vương là một con người rất kỳ lạ, Cơ Ngọc đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn học được từ thanh lâu, từ làm nũng bán manh giả bạch liên hoa đến dụ hoặc quyến rũ, không chiêu nào không xài nhưng chưa lần nào Minh Vương trúng chiêu, bởi vì chỉ cần nàng lộ ra bất kỳ biểu cảm câu dẫn nào là hắn lại đập bàn cười không ngừng nghỉ, làm nàng muốn câu dẫn cũng không biết ra tay từ đâu. 

 

Sau lại, Cơ Ngọc bỏ cuộc, nàng xem Minh Vương như một tri kỷ, đôi khi còn là một đệ đệ nhỏ tuổi lúc nào cũng khiến người ta bận tâm lo lắng. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, Minh Vương bao một mình Cơ Ngọc, Cơ Ngọc cũng không phải tiếp bất cứ ai ngoài việc chơi với Minh Vương, mãi cho đến khi… đương kim thái tử Ngu Dung biết chuyện và tìm đến hỏi tội.

 

Lần đầu tiên gặp Cơ Ngọc, Ngu Dung quả thật không tin được trên đời lại có người giống mình như vậy, mà đó còn là vị cô nương thanh lâu mà đệ đệ vẫn hay che giấu. Rõ ràng là thân nữ nhi nhưng chỉ cần nàng hóa trang một chút, mặc đồ của nam tử vào thì ngay cả thuộc hạ tâm phúc của hắn cũng khó có thể phân biệt được ai mới là thái tử thật. 

 

Ngu Dung sống mười mấy năm, lần đầu tiên gặp được chuyện kỳ lạ như vậy, nhất thời động tâm mà chuộc Cơ Ngọc về phủ, muốn đào tạo nàng trở thành thế thân của mình, làm việc cho mình.

 

Ngu Dung biết Cơ Ngọc là một con người thông minh, xảo trá. Nàng luôn thức thời nhận rõ bản thân đang ở trong vào hoàn cảnh nào và xử trí ra sao mới là tốt nhất. Nàng to gan lớn mật vài lần làm trái ý hắn nhưng đủ tỉnh táo để biết khi nào có thể vượt qua giới hạn, khi nào thì tuyệt đối không được. 

 

Ngu Dung biết Cơ Ngọc là một con người mạnh mẽ, lương thiện nhưng không thiếu phần quyết đoán và tàn nhẫn. Nàng có thể mượn dao giết người, diệt trừ cặn bã để bảo hộ người nàng quan tâm, nàng không khóc lóc, yếu đuối một cách vô ích, nếu phải rơi nước mắt thì mỗi giọt nước mắt của nàng đều phải có giá trị của nó. Cơ Ngọc chính là một cấp dưới ưu tú mà Ngu Dung may mắn có được, nàng luôn hoàn thành nhiệm vụ vượt xa so với kỳ vọng của hắn.

 

Ngu Dung cũng biết Cơ Ngọc là một con người ấm áp, dịu dàng. Nếu nàng để ý một người, thì người đó sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc. Vì nàng sẽ đặt người đó ở vị trí quan trọng nhất, sẽ luôn quan tâm chăm sóc từ những chi tiết nhỏ nhặt đến những việc lớn, nàng luôn đồng hành kề bên không rời không bỏ.

 

Ngu Dung quá hiểu Cơ ngọc, để rồi động lòng lúc nào không hay…

 

Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của thái tử Ngu Dung, Cơ Ngọc cảm thấy rất khổ sở.

 

Thân là nữ nhi, lớn lên lại giống nam nhân… Thật là một chuyện làm người ta đau lòng. 

 

Khi vừa được thái tử chuộc thân, Cơ Ngọc có từng trộm mơ mộng thái tử đối với mình là nhất kiến chung tình, từ đây thoát ly khổ ải một bước trở thành phượng hoàng. Tiếc là nhân sinh không như mơ, sự thật thì lại càng phũ phàng. Nàng phải bỏ đi một thân váy áo, mặc vào nam trang trà trộn trong một đám người suốt ngày bày mưu tính kế, sơ sẩy chút là mất mạng như chơi.

 

Thật ra với Cơ Ngọc, việc nàng có thể trở thành thế thân cho thái tử là điều nàng cảm thấy may mắn nhất. Nhờ thái tử, nàng mới thoát khỏi chốn lồng son kia. Nhờ thái tử, nàng mới có được tự do và có thể làm được những chuyện mà chưa bao giờ nàng dám nghĩ tới. Cuộc đời Cơ Ngọc, là nhờ có thái tử Ngu Dung mà thay đổi.

 

Thái tử Ngu Dung, một con người mà lần đầu gặp mặt sẽ cho người ta cái cảm giác cao quý, lạnh lùng, đầy nghiêm nghị và thành thục ổn trọng. Nhưng nếu đủ tinh tế và tiếp xúc lâu với thái tử, ngươi sẽ biết thật ra chàng là một người rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

 

Thái tử điện hạ tựa như một cái cây to chôn vùi gốc rễ dưới sâu lòng đất. Thứ lộ ra trên mặt đất là cây to bóng cả, nhìn như mạnh mẽ, sạch sẽ, cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật lớp rễ cất giấu phía dưới đã sớm khô héo úa tàn, tản ra nồng đậm tối tăm cùng cô tịch. Một mình chàng che chở cho đệ đệ, muội muội, một mình chàng khiêng hết những đả kích ngấm ngầm hay công khai, che hết những chuyện dơ bẩn có thể làm hại đến Minh Vương điện hạ. Trước giờ, chỉ có mình chàng lặng lẽ gánh vác, chịu đựng.

 

Thật ra thái tử Ngu Dung không lạnh lùng, chỉ là chàng không giỏi bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

 

Thật ra thái tử Ngu Dung vốn không nghiêm nghị hay thành thục ổn trọng, hồi nhỏ khi sống dưới sự chở che của mẫu hậu, chàng từng rất ham chơi nghịch ngợm, quậy phá đủ trò, không thiếu bị mẫu hậu la rầy đánh đòn. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Vốn dĩ thái tử Ngu Dung là người nhạy cảm, chàng thích được người khác quan tâm chăm sóc, thích được người khác để ý yêu thương, chỉ là sau khi mẫu hậu mất, không còn ai đủ can đảm để làm việc đó.  

 

Cơ Ngọc hiểu Ngu Dung, nên đau lòng vì chàng để rồi trái tim loạn nhịp lúc nào không hay…

 

Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng số phận đã dẫn dắt họ gặp nhau và cuối cùng trở thành một nửa hoàn hảo của người còn lại. Một thế hệ minh quân và triều đại thịnh thế cũng từ đó mà bắt đầu,

.

.

.

“Ta và Thái Tử thô bạo lớn lên giống nhau như đúc” là một bộ truyện có nội dung khá mới lạ và hấp dẫn. Nội dung vừa phải, không quá dài không quá ngắn, mạch truyện phát triển hợp lý và hài hước, chuyển biến tình cảm của nam nữ chính từ từ nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần sâu đậm. 

 

Nhiều phân đoạn tương tác giữa hai người khá dễ thương và buồn cười, tuy truyện viết về tranh đấu cung đình nhưng không nặng nề, các âm mưu, dương mưu ở mức vừa, chấp nhận được. Hình tượng nam nữ chính được xây dựng hơi ngược nhau một chút, nữ chính sẽ là người chiều chuộng nam chính hơn, nhưng nam chính cũng không phải dạng yếu đuối đâu, có yếu đuối cũng chỉ bộc lộ trước mặt nữ chính thôi, mà nam chính rất dễ thương, hơi ngạo kiều tiểu công chúa chút nhưng là một phu quân tốt, luôn biết nghĩ cho người mình yêu.

 

Tóm lại, đây là một bộ truyện khá hay và nếu ai thích thể loại cổ đại ngọt sủng thì có thể đọc thử nhe. 

___

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Bình Luận (174 Bình Luận)
review liên quan