TÌM NHANH

#Review
TA KHÔNG NÓI LỜI NÀO KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TA KHÔNG BIẾT

Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Thể loại: Cổ đại, nữ phẫn nam trang, hài, 3S, namc mặt liệt, sư đồ luyến, ngược nhẹ, HE
Độ dài: 50 chương + 1 PN
Tình trạng: Hoàn edit
_____________

Hoàng đế cảm lạnh nửa tháng, trong cung nổi sóng gió, triều thần đồng loạt dâng sớ xin lập thái tử. Đám đại thần mỗi người một ý, người thì muốn lập tam hoàng tử, người lại theo phe nhị hoàng tử, tranh cãi ầm ĩ. 

"Ừm, được rồi," Hoàng thượng lên tiếng, thản nhiên nói ra một câu: "Vậy lập Đại hoàng tử làm Thái tử đi." (*)

Nhắc đến đại hoàng tử này là một truyền kì, hắn văn võ thành thục, tao nhã xuất chúng, tất cả mọi mặt đều hoàn hảo. Tuy nhiên hắn có một điểm yếu duy nhất - đó là bị câm. Hoàng đế tương lai là một người câm, thật không thể tưởng tượng nổi!!!

Lời vàng ý ngọc của thánh thượng đã thốt ra, vậy nên đại hoàng tử Ngọc Hữu Đường đang học tập trên núi ngay lập tức trở về “nhận chức”. Thái tử mới tuy không nói lời nào nhưng cái gì cũng biết, lại thông minh xuất chúng, dẫn đến không biết bao nhiêu đố kị. 

Nhưng tất cả mọi người đều không biết, thái tử vốn không bị câm, bởi hắn đã chết lâu rồi. “Thái tử” hiện tại chính là hàng fake 100%, một cô nương bị ép giả nam. Và đứng đằng sau âm mưu thay mận đổi đào táo tợn đó chính là kẻ cầm đầu dư đảng tiền triều – Tạ thủ phụ Tạ Hủ. 

Tạ Hủ lợi dụng Ngọc Hữu Đường giả mạo để âm mưu đảo chính, nhưng thái tử cũng không phải đèn cạn dầu, hắn ngấm ngầm cấu kết với hoàng đế lật lại ván bài. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Tạ Hủ đã có tình cảm với Ngọc Hữu Đường, không muốn làm tổn thương nàng. 

Sau trận cung biến, phe của Tạ Hủ thất bại thảm hại, hắn chạy trốn khỏi kinh thành. Ngọc Hữu Đường tiếp tục ở lại hoàng cung, sống trong thân phận thái tử giả. 

Nửa sau của cuốn truyện là giai đoạn Ngọc Hữu Đường tìm cách trở về với thân phận nữ nhi của mình. Nàng phát hiện mình cũng đã yêu Tạ Hủ, đồng thời lúc đó Tạ Hủ lén lút trở lại kinh đô với thân phận khác. Hắn đã nhìn thấu suốt mọi việc, chỉ nguyện ở cạnh chăm sóc cho Ngọc Hữu Đường cả đời bình yên. Tình yêu của hai người bị chia cắt bởi hận thù và thân phận, nhưng điều tuyệt vời là đến cuối cùng, họ đều có thể bỏ hết cái tôi của mình để đến với nhau, không cần quyền lực, chỉ nguyện sống hạnh phúc trọn đời. 

Quá trình Ngọc Hữu Đường thoát khỏi cái “chức danh” thái tử giả mạo cũng khá gian nan. Nhân vật tôi khâm phục nhất trong truyện này chính là lão hoàng đế. Lão mới xứng với cái tên “Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết”. Tất cả mọi việc xảy ra đều nằm trong dự định của lão hoàng đế. Biết Tạ Hủ thích Ngọc Hữu Đường, lão ra điều kiện bắt anh ra trận đánh giặc mới thả Ngọc Hữu Đường. Đến cuối cùng, “thái tử” bệnh nặng qua đời, Tạ Hủ cùng Ngọc Hữu Đường qua bao gian khó cùng nhau thoái ẩn, rong chơi giang hồ, sống vui vẻ cùng nhau. 

Nhân vật nam chính trong truyện Tạ Hủ chính là một tên liệt cơ mặt, không cảm xúc. Tuy nhiên vì vậy mà anh cư xử rất đáng yêu. Lúc lo lắng cho Ngọc Hữu Đường tiếp xúc quá nhiều với đám trai trẻ, anh ghen mà không biết thể hiện. Đến lần đầu ôm nhau mà anh này cũng cứng ngắc như đá. Được cái anh đã yêu là hết lòng, vì nàng thậm chí có thể buông tha thù hận, thậm chí nguyện lặng lẽ ở cạnh bảo hộ cho nàng. 

Còn nữ chính Ngọc Hữu Đường vừa thông minh lại hơi bựa. Nàng biết âm mưu của Tạ Hủ nên một mặt nói chuyện “yêu đương” với hắn, sau lưng lại âm thầm cùng hoàng đế bày kế. Nhưng khi hắn đi rồi, nàng mới thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy phát hiện ra hắn trở lại bên cạnh, nàng không buông tay nữa. Nữ chính của chúng ta tính cách có hơi “đàn ông”, chắc do đã giả nam trang quá lâu, cũng không hề bánh bèo. 

Cặp đôi nam nữ chính nhìn thế nào cũng hơi sai sai. Nam thì mặt than, nữ thì đàn ông. Vậy mà cuối cùng họ lại nắm tay nhau sống hạnh phúc đấy!

Phần đầu truyện khá hài, đến đoạn sau khi vướng mấy cái mưu kế tranh đấu thì bớt vui đi chút nhưng tổng quan đọc khá được. Tình cảm của nam nữ chính cũng rất ngây ngô thật thà, đảm bảo bạn đọc mà không nhịn được cười.
_________

Trích đoạn 1:

Ngọc Hữu Đường giơ ngón tay trỏ lên: “Nếu là tình yêu nam nữ, vậy hai người chúng ta, ai là nam ai là nữ đây?”
Tạ Hủ mặt tối sầm lại: “Tất nhiên ta là nam.”
“Ừm, được thôi, theo ý ngươi cũng được.”
Tạ Hủ nhìn trời, tự dưng cảm thấy khóc không ra nước mắt. 

Trích đoạn 2:

Ngọc Hữu Đường chắp tay, oán giận nói: “Lẽ nào sau khi có quỳ thuỷ, ta sẽ không thể sống như nam tử bình thường nữa à?”
Tạ Hủ đáp: “Nàng vẫn nên chú ý an dưỡng, nếu không bệnh sẽ tái phát.”
“Lúc trước chàng nói đã khỏi hẳn.” Ngọc Hữu Đường nhíu mày.
Tạ Hủ ôn nhu xoa đầu nàng: “Vì vậy ta mới bị nàng gọi là lang băm.”
“…”

Review by Huyên Chiêu Nghi
Bìa: #Họa Gian Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (83 Bình Luận)
review liên quan