TÌM NHANH
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

#Review
SƯ GIA PK HUYỆN LỆNH

Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Thể loại: Cổ đại, hài, oan gia, thủ – chân khống (yêu thích đặc biệt với người có tay, chân đẹp), HE
Độ dài: 80 chương, hoàn
_______________

Đẹp trai có tác dụng gì? Ngoại trừ việc để nữ nhân ngắm nhìn tranh giành thì tuyệt không thấy có lợi ích gì lớn lắm. Đường Thiên Viễn năm 20 tuổi thi đỗ đến Thám hoa, trở thành hạc giữa bầy gà, vì Trạng nguyên vừa già vừa xấu, Bảng nhãn thì thấp bé đen thui. Tân Thám hoa trở thành đối tượng bị săn đuổi nhiều nhất kinh thành, bị đàn bà con gái ngang nhiên trêu chọc giữa chốn đông người. Lại thêm một tên nhà văn nửa mùa Diệu Diệu Sinh bí ẩn chuyên viết truyện lấy Đường Thiên Viễn làm nhân vật chính, sách bán đắt như tôm tươi, khiến hắn nghẹn cục tức trong lòng. Vậy là một ngày đẹp trời, Đường Thiên Viễn quyết định đi tìm tung tích của Diệu Diệu Sinh, cho hắn ta một bài học. 

Trong cái rủi có cái xui, đến huyện Đồng Lăng tìm tên tác giả kia, người thì chưa thấy, nhưng Đường Thiên Viễn lại bị lão hoàng đế trao cho một đạo thánh chỉ bắt hắn nhậm chức huyện lệnh Đồng Lăng để điều tra chuyện khai thác vàng trái phép. Nam chính của chúng ta đành ngậm đắng nuốt cay đến nha môn làm quen với “công việc mới”.

Nha môn có rất nhiều việc phải làm, mà đầu tiên là phải tuyển thêm nhân sự. Đường Thiên Viễn treo cáo thị tìm sư gia, nhưng người đến ứng tuyển đều không lọt vào mắt xanh của hắn. Cho tới khi nữ chính xuất hiện. Nàng tên Đàm Linh Âm, chuyên lấy việc viết sách làm vui, bút danh là Diệu Diệu Sinh, mà nhân vật chính trong sách của nàng không ai khác chính là Đường Thiên Viễn. Mắt nàng hơi cận nên thường xuyên dí sát mặt vào huyện lệnh mới nhậm chức thì mới nhìn rõ. Tay nàng cũng cực kì thanh mảnh đẹp đẽ. Mà huyện lệnh Đường Thiên Viễn là ai chứ, hắn có thể dửng dưng trước một cô gái có khuôn mặt đẹp, nhưng lại mắc bệnh tay khống nặng, không thể kiềm lòng trước một đôi bàn tay đẹp. 

Kể từ đó, câu chuyện của huyện lệnh Đường Thiên Viễn mặt đẹp mà tính cách không đẹp và sư gia Đàm Linh Âm xinh đẹp mà hơi vụng về bắt đầu. Hai người cùng sống chung như chó và mèo trong huyện nha, cùng nhau đi phá án, bắt người. Và tất nhiên, họ yêu nhau từ lúc nào không hay. Nhưng thân phận của Đường Thiên Viễn cao quý, Đàm Linh Âm chỉ là một cô gái bình thường, khoảng cách giữa họ không phải là xa bình thường. Đường huyện lệnh còn có một bà mẹ cực kì khó tính và hai nha hoàn chằm chằm canh chủ như chó giữ nhà. Cô nàng sư gia của chúng ta đã phải trải qua biết bao dằn vặt, đau khổ, hiểu lầm thì mới cướp được “người đẹp” về. 

Truyện dài vừa phải nhưng không hề nhàm chán, thích hợp đọc giải trí. Nam chính tính cách “biến thái” ngầm, nữ chính thì thông minh nhưng trong chuyện yêu đương lại hơi khù khờ. Tuy vậy nam chính là người khá có trách nhiệm và nghiêm túc. Truyện hài nhưng cũng có những đoạn khá “deep” về tình cảm gia đình, anh em, bạn bè. 

Nhiều đoạn đối thoại giữa nam nữ chính không ai có thể đỡ nổi. Nam chính Đường Thiên Viễn chỉ được cái mã ngoài, còn tính cách thì ham ăn thua, cũng mặt dày hơn thớt gỗ. Đọc trích đoạn mà không biết đâu mới là nam chính, là nữ chính:

Đường Thiên Viễn cố gắng mặc cả, “Ngươi đã đồng ý là sẽ không viết rồi mà.”

“Chuyện ta đồng ý nhiều lắm, nhưng ta không làm nổi đấy, ngươi định làm gì ta nào?”

“Nói không giữ lời, đồ tiểu nhân.”

“Ta chính là tiểu nhân đấy, ngươi cắn ta đi, cắn ta đi cắn ta đi!”

“Ngươi nằm mơ đấy à, đồ háo sắc!”

“…”

Đường Thiên Viễn nhìn qua thì đứng đắn nghiêm chỉnh, nhưng sở thích thầm kín của hắn thì… khụ khụ:

 “Đại nhân à, ngài có ổn không?”

“Không ổn.”

“Ngài không ổn ở đâu thế?”

“…” Nhất định là cố ý đây mà, đồ lưu manh. Đường Thiên Viễn không trả lời nàng, nhấc tay quạt quạt mấy cái cho tiểu huynh đệ mau ‘mát mẻ’.

Đàm Linh Âm không nghe thấy câu trả lời thì lại đổi chủ đề, “Đại nhân ngài có đói không?”

Đường Thiên Viễn bực bội nói, “Tức đến no bụng rồi.”

“Có cần bảo bọn họ mang đồ ăn lên không ạ?”

“Không cần.”

“Vậy ta có thể đi ăn được không?”

Ăn ăn ăn, chỉ biết mỗi ăn thôi! Đường Thiên Viễn rất không vui, hắn đang ở đây hong khô ‘đệ ấy’ như một tên biến thái, còn tên thủ phạm gây chuyện lại một lòng nhớ đến chuyện ăn uống. Thế là Đường Thiên Viễn cố tình kéo dài thời gian, không cho phép Đàm Linh Âm đi, hắn hong ‘đệ ấy’ một lúc lâu.

_______________

Review by Huyên Chiêu Nghi
Bìa: Hoạ Gian phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (83 Bình Luận)
review liên quan