TÌM NHANH
Tác giả: Parace
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 23/09/2019

SƠN NAM HẢI BẮC

Tác giả: Parace
Thể loại: Hiện đại thực tế, nam chính nghiện ma tuý, nữ chính bác sĩ của trung tâm cai nghiện, nhẹ nhàng, thâm tình, HE.
Độ dài: 68 chương
Tình trạng: Hoàn edit
-----------------

Sơn nam hải bắc, "sơn" có lẽ là trong "Tiết Sơn", nghĩa là núi, một ngọn núi vững chãi.

Tiết Sơn là một con nghiện. Ít ra là ngay từ lần đầu Trần Dật nhìn thấy anh thì đã là như vậy. Cô là bác sĩ ở một trung tâm sức khoẻ cộng đồng, phụ trách phòng khám Methadon (thuốc chỉ định dùng trong cai nghiện ma tuý). Nhiều người ở đó vẫn luôn không hiểu tại sao, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tốt nghiệp đại học trọng điểm, tương lai rạng ngời như Trần Dật lại cam tâm tình nguyện đến vùng thôn quê xa xôi nghèo nàn này để làm việc, còn là một công việc vô cùng nguy hiểm như vậy.Đương nhiên mọi người không biết, bởi vì có những nỗi đau không phải ai cũng muốn giãi bày.

Sự gặp gỡ của Tiết Sơn và Trần Dật không có gì là nhân duyên bất ngờ, càng không phải là tình yêu sét đánh gì cả. Anh là bệnh nhân của cô, trong một năm rưỡi. Thời gian dài như vậy, bình thản trôi qua với những thói quen dần dần xuất hiện. Trần Dật quen với việc mỗi ngày nhìn thấy Tiết Sơn đến uống thuốc, gió mưa không đổi.

Đối với cô, đây là một trường hợp hiếm có. Bởi vì ma tuý có một sức hấp dẫn chí mạng, người đã từng nghiện rồi thì rất khó từ bỏ, trừ khi phải có một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Ở phòng khám của cô, rất nhiều người đến nhưng đều không trụ lại được. Một phần thì tái nghiện, một phần thì chết vì bệnh, một phần thì phải đưa đi cai nghiện cưỡng bức. Không có ai như anh cả, kiên trì, bền bỉ.

Hai người họ gặp nhau nhiều như vậy, thường xuyên như vậy nhưng vẫn là cách nhau một tấm kính. Đó là tấm kính ở phòng khám ngăn cách bác sĩ và bệnh nhân, cũng là ngăn cách công việc và cuộc sống cá nhân. Những tưởng mọi chuyện sẽ mãi chỉ dừng lại ở đó, cho đến một ngày. Có người đã đến đập vỡ vách ngăn ấy, là một cô bé 6 tuổi, tên Đồng Đồng.

Cô bé được biết đến là con gái của Tiết Sơn, không thể nói chuyện. Nhưng Đồng Đồng rất thông minh, biết mình muốn gì, biết tìm Trần Dật giúp đỡ. Cô bé ngây thơ rất thích bác sĩ xinh đẹp, chỉ là không biết chính mình đã tạo nên một mối nhân duyên vô cùng đẹp đẽ.

Kể từ giây phút gặp gỡ Đồng Đồng vào một buổi tối, cuộc đời của Trần Dật bước sang một trang mới. Lần đầu tiên cô mới biết được hoàn cảnh thật sự của Tiết Sơn, biết được nguyên nhân sự cố gắng của anh trong suốt những năm tháng ấy. Trần Dật cảm thấy, như vậy đã đủ rồi. Anh mệt mỏi đủ rồi, anh hy sinh đủ rồi, anh hối hận đủ rồi và thời gian 2 tuần để hiểu anh, cũng đủ rồi.

Chỉ là 14 ngày, nhưng Trần Dật và Tiết Sơn, đã cùng nhau vượt qua gần như là tất cả những chuyện khó khăn của đời người. Cơn lũ tràn tới, không chỉ cuốn phăng nhà cửa đất đai, còn ép những con người bé nhỏ đứng trước sự lựa chọn đầy thương tâm. Cũng trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, Trần Dật phát hiện ra sự thiện lương của Tiết Sơn, tấm lòng cao cả của anh đối với từng sinh mạng, dù chỉ là một bà lão gần đất xa trời.

Hơn ai hết, Trần Dật hiểu rõ sự đau đớn mà cơn nghiện mang lại khi không uống thuốc đúng giờ. Thế nhưng, Tiết Sơn không hề than thở một lời, cắn răng chịu đựng sự dày vò ấy, một mình gánh chịu tất cả.

" Người đàn ông này, sừng sững tựa như ngọn núi đứng giữa trần gian, thâm trầm mà đôn hậu, mang theo ý chí không thể rung chuyển...
Trần Dật cảm thấy, anh là một người cao quý. Anh không cao quý hơn người khác, không nổi trội hơn người khác mà nổi trội hơn chính mình.
Vượt qua chính mình."

Thế nên, Trần Dật quyết định ở bên anh. Dù cho anh nghiện vì bất cứ lý do gì, đối với Trần Dật đã không còn quan trọng nữa. Cô chỉ cần biết, người đàn ông ấy sẵn sàng chấp nhận mọi lời chỉ trích vẫn cố gắng làm lại cuộc đời, cố gắng sống vì những người mà mình yêu thương. Trần Dật không chỉ là yêu thương, mà còn là khâm phục ý chí của anh.

Đáng khâm phục hơn nữa, chính là khi cô biết được chân tướng của sự việc năm xưa. Anh nghiện không phải vì sa đoạ, mà bởi vì cuộc đời rẽ lối. Không phải lỗi của anh, khi mà em trai song sinh của anh bị tật nguyền. Nhưng anh vẫn sống như một kẻ có tội, bởi một câu nói "Tại sao cùng sinh ra, mà người xui xẻo lại không phải là anh?"

Cuộc đời là như vậy, có nhiều khi vừa sinh ra bạn đã phải mang trên mình một gánh nặng. Tiết Sơn sống khoẻ mạnh, nhưng chưa từng sống vì bản thân mình. Anh chơi những trò chơi mà em trai anh thích, làm những việc mà em trai mình muốn làm, thực hiện ước mơ của em trai anh, chứ không phải của anh. Em trai anh muốn lấy vợ, anh đành phải từ bỏ mối tình của chính mình. Em trai anh thích mặc quân phục, thế nên anh đi lính. Cũng chính tại nơi đây, anh bắt đầu dính vào ma tuý.

Tiết Sơn tuy không phải là một con người ưu tú nổi trội gì, nhưng anh cũng có lý tưởng, có nguyên tắc. Thế nên, ngay khi phát hiện đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia này, anh đã báo cảnh sát. Chỉ là không ngờ, thân phận anh lúc ấy quả thật phù hợp với việc làm nội gián. Vì cuộc sống, vì bảo vệ nguyên tắc, anh đã đồng ý.

Nhưng sự việc không phát triển theo chiều hướng tốt đẹp như anh vẫn tưởng, đến cuối cùng vì muốn nắm được điểm yếu của anh mà ông trùm đã lôi kéo cả gia đình anh dính vào con đường nhơ nhớp này. Anh không nghiện, nhưng em trai anh thì có. Sự đánh giá quá thấp của anh đối với ảnh hưởng của ma tuý và sự tự tin vào bản thân khiến anh đi một nước cờ sai lầm.

Anh nghĩ sự tương thông của những cặp sinh đôi sẽ giúp anh và em trai cùng nghiện cùng cai, nhưng anh sai rồi. Ma tuý không chỉ hại anh tan cửa nát nhà, mất hết người thân, mà còn hại anh trở thành một con nghiện bị người đời ghét bỏ.

Có lẽ ông trời bù đắp nên anh may mắn, anh còn có Đồng Đồng, anh còn có Trần Dật, cô gái nhỏ kiên cường. Anh luôn không hiểu tại sao, cô lại lựa chọn con đường khó khăn như vậy. Nhưng cô dũng cảm ở bên anh, cớ gì anh không dũng cảm đón nhận?

Thế nên, sự đồng điệu của tâm hồn là rất quan trọng. Trần Dật đối với anh, là chân tình. Cô không ngại điều tiếng thị phi, vui vẻ ở bên anh. Cô giúp anh giữ vững sự kiên định trên con đường từ bỏ ma tuý. Cô kiên trì dùng tình cảm của mình đối xử với Đồng Đồng, dù cô bé không phải là con gái của Tiết Sơn. Cô từng bước đưa con bé thoát ra khỏi bóng tối của sự cô độc, tiếp nhận sự ấm áp của một gia đình. Cô muốn bù đắp, không chỉ cho Đồng Đồng, mà còn cho bản thân mình.

Không ai biết, Trần Dật đã sống khổ sở như thế nào bao nhiêu năm qua. Cô có một sự kính trọng không nói nên lời dành cho Tiết Sơn là bởi vì, bố cô cũng đã từng là con nghiện. Một cô bé 6 tuổi mất đi tất cả cũng chỉ vì ma tuý, nên cô không do dự chọn công việc này. Cô muốn những người như bố cô, có một con đường để quay về, có một gia đình để chờ đợi. Để trên đời không còn những cô bé bất hạnh như cô hay Đồng Đồng nữa.

"Nhân sinh không phải là sáu chữ kia sao? Không sợ hãi, không hối hận. Trước khi lựa chọn, đừng sợ hãi. Sau khi lựa chọn, đừng hối hận.
Tiết Sơn, chính là sự lựa chọn của cô."

Anh từng hỏi Trần Dật, có đáng không?
Cô nói, "Có xứng đáng hay không, không do anh định đoạt."

Vậy được rồi, Trần Dật. "Dù cực khổ thế nào, anh cũng sẽ cho em một mái nhà."

Họ sẽ hạnh phúc, bởi vì những cay đắng mà họ phải trải qua đã quá nhiều rồi.

"Sơn nam hải bắc" chỉ kể về một câu chuyện với những số phận bình thường, nhưng lại là lời cảnh tỉnh cho những ai chưa biết về ma tuý, cho những ai chưa đủ can đảm để lựa chọn con đường dù gian khổ nhưng đúng đắn, cho những ai luôn cảm thấy cuộc đời này bất công với mình. Thực sự không phải thế, chỉ là bạn đang gặp phải một chút thử thách trên đường đời mà thôi.

"Học cách chịu đựng, học cách chạy trên con đường gập ghềnh, học cách vượt qua thất bại, đời người mới coi như hoàn tất."

Con người sống ở trên đời, không biết lúc nào sẽ gặp phải khó khăn trắc trở. Nhưng dù cho gặp phải bất cứ tình huống nào, hãy cứ vững vàng tin tưởng vào bản thân. Xương rồng còn có thể nở hoa, tại sao chúng ta không thể?
_________

" ": Trích từ truyện

Review by #Lâm Tần
Bìa: #Vân Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (118 Bình Luận)
review liên quan