TÌM NHANH
Tác giả: Guillaume Musso
Team: [L.A]_Nhã
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 19/09/2019

#Review
RỒI SAU ĐÓ

Tác giả: Guillaume Musso
Thể loại: Tiểu thuyết phương Tây, hiện thực, tâm lý, cảm động, có yếu tố tâm linh, OE thiên về SE
Độ dài: 32 chương
Tình trạng: Hoàn - đã xb
__________

Đối với tình yêu, có lẽ mỗi người đều mang một ước nguyện “đầu bạc răng long” hoặc “cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường”. Nhưng sự thực là trên con đường dài đằng đẵng mấy chục năm đó, sớm muộn cũng sẽ tới một ngày, một người sẽ phải dừng bước trong khi người kia vẫn phải bước tiếp một mình.

Vậy nếu bạn là người phải ra đi trước, bạn sẽ để cho người ở lại những gì? Câu hỏi này đột nhiên trở thành gánh nặng đè lên Nathan. Nếu ngày mai anh ra đi, thứ anh để lại cho Mallory là gì?

* * * * *

Anh để lại cho cô một góc của tuổi thơ

Cuộc sống không hoàn hảo của Nathan vẫn trôi qua một cách bình lặng và tẻ ngắt cho tới một ngày, một người đàn ông xa lạ tới tìm anh. Lão tên là Garrett Goodrich, bác sĩ Goodrich. Nhưng quan trọng hơn, lão nói lão có một sứ mệnh. Sứ mệnh đó là tìm những người sắp phải đột ngột lìa xa cõi đời và giúp họ sắp xếp, an bài mọi thứ để có thể ra đi thanh thản hơn. Nathan đã nghĩ lão là một kẻ điên, một tên gàn dở nhưng những sự kiện sau đó lại chứng thực những điều lão nói. Và giờ lão tới tìm Nathan. Suy luận theo cách đơn giản nhất, điều này có nghĩa là Nathan sắp phải “ra đi”, hay nói cách khác, sắp chết. Nhưng có vẻ như cũng chẳng có nhiều người còn hiện hữu trong cuộc đời của anh để mà cần an bài hay chuẩn bị tâm lý,

Nathan không có cha. Anh lớn lên trong sự chăm sóc và dạy dỗ của mẹ - một người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động. Nhưng mẹ luôn đặt niềm tin vào hy vọng ở Nathan. Bà cố gắng làm việc, kiếm tiền chỉ với mong ước con trai mình có thể tới trường, có thể đi học. Khi mẹ anh trở thành người giúp việc cho gia đình của một vị luật sư giàu có và danh tiếng, Nathan may mắn được đi theo bà. Và ở đây anh gặp Mallory.

Nếu Nathan là cậu bé lọ lem thì Mallory chính là nàng công chúa. Sinh ra trong một gia đình giàu có, học thức lại xinh đẹp và thông minh, cô bé Mallory đã có một cuộc sống hoàn hảo. Và Nathan cũng là một người bạn hoàn hảo. Trong thế giới của hai đứa trẻ, không tồn tại thứ khoảng cách giữa con trai của người giúp việc và con gái của chủ nhà. Nathan và Mallory cùng nhau nô đùa chạy khắp khu vườn hay những con sông, con rạch. Giữa hai đứa trẻ hình thành một thứ tình cảm trong sáng và vô tư mà những người trưởng thành không bao giờ có thể với tới. Nhưng thực tế về phân cấp xã hội lại sớm đè bẹp tình bạn trong sáng này.

Mẹ của Nathan bị cha mẹ Mallory buộc tội ăn cắp một sợi dây chuyền quý giá. Mặc cho bà luôn khẳng định mình vô tội, bà vẫn bị đuổi việc. Ngay sau đó, những khoản học phí đắt đỏ của Nathan được chi trả toàn bộ. Từ ngày đó, cậu bé Nathan hiểu được cái nhục nhã của sự nghèo khó và quyền lợi của sự giàu sang. Từ ngày đó, cậu bé Nathan đã không còn có thể nhìn mẹ mình với sự kính trọng và yêu thương như lúc ban đầu. Từ ngày đó, Nathan không còn được gặp Mallory.

* * * * *

Anh để lại cho cô một tình yêu tan vỡ.

Nathan gặp lại Mallory. Lúc này anh đã không còn là một cậu bé mà đã là một chàng thanh niên với tương lai tươi sáng đầy triển vọng. Còn cô cũng đã trở thành một cô sinh viên xinh đẹp, hoạt bát, là giấc mơ của bao chàng trai trẻ. Họ yêu nhau, nồng nàn và cuồng nhiệt như cách bao người trẻ tuổi yêu nhau. Dĩ nhiên, tình yêu này vấp phải sự phản đối từ phía gia đình Mallory. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản hai người kết hôn thành vợ chồng.

Nathan trở thành một luật sư trẻ tuổi, Mallory cũng tìm được công việc mình yêu thích. Con gái đầu lòng của hai người ra đời và sau đó là một đứa con trai. Mọi thứ tưởng như thật hoàn hảo. Nhưng sâu thẳm trong con người của Nathan, cảm giác tủi nhục anh phải chịu đựng khi còn là một cậu bé chưa từng nguôi ngoai. Anh không còn gần gũi với người mẹ đã sinh thành và nuôi nấng mình vì anh không thể quên đi sự thực bà là một kẻ ăn cắp. Anh không thể chấp nhận nhún nhường trước cha mẹ Mallory - những kẻ đã khiến mẹ anh phải chịu nhục nhã và vẫn coi khinh anh là thằng bé nghèo hèn cặn bã.

Nathan liền không ngừng tìm cách vươn lên trong xã hội. Mục tiêu duy nhất của anh chính là cha vợ mình. Chỉ cần anh có thể vượt qua ông, chiến thắng ông, đạp đổ ông, không còn ai có thể coi thường anh nữa. Và Nathan đã làm được. Anh đã chiến thắng ông trong một vụ kiện lớn gây chấn động. Và dù cho chiến thắng đó được đánh đổi bằng linh hồn anh, nhân cách của anh, thì rốt cuộc, anh vẫn là kẻ chiến thắng.

Nhưng Nathan không hề nhận ra rằng những việc làm đó của anh đang dần đẩy Mallory rời xa anh. Cô đã cố gắng kéo anh xích lại gần mẹ. Cô đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa anh và cha mẹ mình. Cô cũng đã cố gắng cân bằng giữa gia đình và công việc. Nhưng không một mối quan hệ nào có thể vững bền khi sự cố gắng chỉ tới từ một phía. Cái chết đột ngột của đứa con trai nhỏ đã thành giọt nước tràn ly. Đó là một tai nạn nhưng là một tai nạn do lỗi của Nathan, do sự thờ ơ và lãnh đạm của Nathan. Và như vậy, Mallory rời bỏ anh.

* * * * *

Anh nguyện ước đồng hành cùng cô cho tới cuối con đường.

Nathan sắp chết. Anh cảm nhận được điều đó. Và nếu như không thể cản bước cái chết, anh sẽ phải tìm cách sửa đổi những gì để lại cho những người còn sống. Nathan đã để mẹ mình ra đi trong lạnh lẽo, sự thực đó đã dằn vặt anh trong suốt thời gian dài. Và trong thời gian ít ỏi còn lại, anh muốn để con gái mình cảm nhận được tình yêu của cha, muốn xoá bỏ nỗi hận thù còn đọng lại giữa anh và cha mẹ Mallory. Và quan trọng hơn cả, anh muốn chuộc lỗi với vợ mình.

Không ngờ khi người ta sắp chết, mọi suy nghĩ và hành động đều có thể thông suốt như vậy. Nathan ngỡ ngàng nhận ra hoá ra địch thủ của anh, người cha vợ đáng kính của anh lại chẳng hoàn hảo như anh nghĩ. Hoá ra anh lại là kẻ mù quáng và ngu xuẩn tới mức đó. Từ đầu tới cuối, Nathan đã chìm đắm trong những vướng mắc và thương tổn do chính anh tạo ra cho bản thân mình. Nhưng may mắn là anh vẫn còn chút thời gian để sửa chữa. Và Mallory đã về bên anh. Còn anh sẽ nắm tay cô đi tới cuối con đường.

* * * * *

Tôi đã luôn nghĩ rằng khi hai người cùng nhau bước đi, người dừng chân trước là người thiệt thòi. Họ ra đi mà không biết được liệu người kia có còn nhớ tới mình hay không. Liệu nhung nhớ đó có thể kéo dài bao lâu. Liệu thời gian trôi đi, những ký ức và tình yêu ấy còn có thể đọng lại khi người đã không còn. Người ra đi phải chấp nhận rằng mọi thứ thuộc về mình cũng sẽ không thể ở lại. Nhưng tới khi đọc "Rồi sau đó" tôi mới nhận ra rằng mình đã sai lầm.

Ký ức và tình cảm có thể phai mờ nhưng những xúc cảm mà bạn đem đến cho những người xung quanh sẽ luôn ở lại. Giống như Nathan đã lo sợ, nếu anh ra đi, thứ anh để lại cho Mallory không phải hồi ức về tuổi thơ hay tình yêu mà chỉ là cảm giác tổn thương, đau đớn và thất vọng đến cùng cực. Vậy nên những người như bác sĩ Goodrich mới tồn tại mang theo sứ mệnh giúp những người sắp phải ra đi có một cơ hội cuối cùng để sửa chữa những lỗi lầm, xoá đi những vướng mắc và an bài những gì mình sẽ để lại.

Và quan trọng hơn cả, người ra đi trước chưa chắc đã là người thiệt thòi hơn. Mọi người chỉ thấy thương cho người phải sớm dừng bước trên con đường dài mà quên mất rằng người còn ở lại phải cần bao nhiêu dũng khí. Dũng khí để trở thành điểm tựa khi người mình yêu trải qua đau đớn bệnh tật. Dũng khí để nắm tay người mình yêu vào phút chia ly. Và cuối cùng là dũng khí để một mình đi qua bao tháng năm đằng đẵng phía sau. Tôi không nghĩ mình có thể có được sự dũng cảm đó. Nhưng trong "Rồi sau đó", có một đứa bé đã dũng cảm như thế. Có một cậu bé đã yêu một cô bé như thế.

Review by #Linh_Hy Tần
Bìa: #Vân Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (158 Bình Luận)
review liên quan