TÌM NHANH
Tác giả: Ôn Sưởng
Độ dài: 59 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 20/01/2020

 

Khi yêu, ai cũng muốn gặp được người đó vào lúc mình tốt nhất.

 

Nhưng Tống Nhất Viện lại không như vậy. Cô gặp Vũ Nghị vào lúc bản thân tầm thường nhất. An phận làm một nhân viên văn phòng, thời gian rảnh rỗi thì đi xem mắt với những đối tượng mà mẹ cô lựa chọn. Có thể nói, cuộc sống của cô gái sắp ba mươi không khác gì một bông lục bình trôi, xinh đẹp hiếm có nhưng cũng chỉ là phận bèo dạt như vậy thôi.

 

Cho đến khi, Vũ Nghị chặn dòng nước lại. Không phải là níu giữ bông lục bình Tống Nhất Viện, mà chính là ngăn dòng nước, không để cô trôi xa hơn nữa.

 

Tống Nhất Viện cảm kích. Đi xem mắt là lựa chọn thoả hiệp của cô, cũng là một chút hy vọng còn sót lại đối với cuộc đời này. Ngay lần đầu gặp Vũ Nghị, cô rất ấn tượng. Không phải là kiểu ấn tượng vì ngoại hình hay tài ăn nói của anh, mà là ngược lại. Một người đàn ông thành đạt anh tuấn như vậy, nhưng lại là một tên “đầu gỗ". Cực kỳ ít nói và vẻ mặt lạnh nhạt ngàn năm không đổi.

 

Kinh nghiệm xem mắt quá nhiều cho cô biết, người này không hứng thú với cô. Thế nhưng Tống Nhất Viện sai rồi, sai rất nhiều. Người đàn ông này không những hứng thú với cô, còn cho cô một cảm giác nhất định phải là anh.

 

Bởi vì anh trầm lặng, nhưng vô cùng dịu dàng. Anh không nói, nhưng lại làm rất nhiều. Gặp nhau vài lần không thể là yêu, nhưng Tống Nhất Viện cảm thấy an lòng. Có lẽ, cô nên dừng chân thôi.

 

“Chúng ta kết hôn đi. Anh sẽ đối xử tốt với em.”

 

“Anh say đấy à?”

 

“Chúng ta kết hôn đi.”

 

“Được.”

 

“Có thật không?”

 

“Thật.”

 

“Vậy khi nào ly hôn?”

 

Tống Nhất Viện muốn đạp anh một cái.

 

“Khi anh ngoại tình.”

 

“À.”

 

Vậy là không bao giờ ly hôn rồi, Vũ Nghị thầm nghĩ.

 

Cứ như vậy, họ kết hôn. Biết rằng đây là một cuộc hôn nhân trách nhiệm hơn là tình yêu, Tống Nhất Viện đã dùng một thái độ hết sức nghiêm túc để đối xử với Vũ Nghị, cô cũng nghĩ anh sẽ như vậy với mình, nhưng không.

 

Vũ Nghĩ đối với Tống Nhất Viện hơn hai chữ “trách nhiệm" rất nhiều. Anh nói, cô muốn làm gì cũng được, không muốn làm gì cũng được.

 

Cô nói không đi làm, anh nói anh sẽ kiếm tiền.

Cô nói “em chỉ muốn ở nhà", anh nói “tan làm anh sẽ về nhà".

Cô nói muốn viết thư, anh nói “được".

 

Tống Nhất Viện là một sinh viên xuất sắc của khoa văn, xinh đẹp khéo léo. Cô cảm nhận được tình cảm của Vũ Nghị dành cho mình rất đặc biệt, nhưng anh quá trầm tĩnh, thế nên cô phải tìm cách khai thông ngôn ngữ cho anh. Thế là họ viết thư cho nhau. Mỗi tuần một lá.

 

Tình yêu cần được giãi bày bằng ngôn ngữ. Anh không nói được, nhưng anh viết được, còn viết rất hay. Hai vợ chồng dành rất nhiều thời gian yên lặng bên nhau, nhưng tình cảm lại từ sự lặng lẽ ấy mà ươm mầm. Nói chính xác hơn, là tình cảm của Tống Nhất Viện đã nảy mầm. Bởi vì tình yêu của Vũ Nghị đối với cô, đã phát triển thành cổ thụ mất rồi.

 

Từ những vụn vặt trong cuộc sống, từ những con chữ trong từng lá thư anh viết, Tống Nhất Viện mới phát hiện ra rằng, người đàn ông này đã thầm mến cô nhiều năm như vậy. Cô đã từng ghen, bởi vì cô biết một người luôn nói ít làm nhiều như anh, một khi đã đặt tình cảm thì sẽ rất khó thay đổi. Khi cô cảm nhận được trong lòng anh đã từng có một hình bóng khác, cô thực sự ganh tị, thế nhưng lại không ngờ người đó chính là cô.

 

Cô hỏi anh “tại sao?”

 

Tại sao lại thích em sớm như vậy?

 

“Vì em là ánh sáng.”

 

Ở đâu có em, ở đó anh nhìn thấy vạn vật đều rực rỡ.

 

Tại sao lại thích em lâu như vậy?

 

“Vì em là huyền thoại.”

 

Anh vì em mà cố gắng mỗi ngày, anh vì em mà trở thành anh của hiện tại.

 

Cho nên, em chính là huyền thoại.

 

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, tại sao Tống Nhất Viện lại có thể được một người xuất sắc như Vũ Nghị xem trọng suốt từng ấy năm? Không phải chỉ là một cô gái xinh đẹp thôi sao? Không phải. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Vũ Nghị từng nói với tình địch của anh như thế này, tôi cho cô ấy một cái lồng son, nếu như cô ấy muốn làm chim hoàng yến thì cứ thoải mái ở trong đó, không buồn không lo. Nhưng nếu như cô ấy muốn làm đại bàng, tôi sẵn sàng tạo nên một bầu trời để cô ấy mặc sức bay lượn.

 

Đúng vậy, Tống Nhất Viện đã từng là đại bàng, kiêu hãnh nhất, mạnh mẽ nhất. Nhưng bởi vì một biến cố không ai muốn đã xảy ra khiến cuộc đời cô ấy có thêm một tấm lưới, cứ hễ muốn bay lên là lại bị tấm lưới ấy gông cùm xiềng xích, giãy giụa cũng vô ích. Tống Nhất Viện đã từng buông xuôi, đã từng khép chặt vết thương lại, hy vọng có thể không nhớ thì không đau.

 

Thế nhưng con người vẫn phải sống, vết thương không được chữa trị nhất định sẽ mưng mủ. Vì thế, Vũ Nghĩ dùng cách thức rất riêng của mình, khiến cho cô một lần nữa đối diện sự thật, chính tay mình rửa sạch vết thương và băng bó lại.

 

“Không cần sợ hãi.”

 

“Cũng không cần dũng cảm.”

 

“Có anh ở đây.”

 

Tống Nhất Viện yêu anh thật rồi. Anh là người đàn ông muốn giữ chân cô thì sẽ ngăn dòng nước, muốn ở bên cô sẽ không cần hồi đáp, muốn yêu cô bằng tình yêu chân thành mộc mạc nhất, sẽ vì cô mà chống lại cả thế giới.

 

Tống Nhất Viện cảm thấy không công bằng. Lẽ ra người tốt như anh nên gặp được cô vào lúc cô tốt nhất. Nhưng Vũ Nghị không cần, bất cứ lúc nào gặp được cô đều là lúc tốt nhất.

 

 

Một câu chuyện tình yêu sau hôn nhân, bình dị và ngọt ngào, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Là cách những bậc cha mẹ giáo dục và yêu thương con cái, cách con cái đáp lại tình yêu thương của cha mẹ, cách đối diện và thấu hiểu lẫn nhau. Là tình yêu thầm lặng không toan tính của một người đàn ông chung tình, là tình yêu rực rỡ của một cô gái thông minh dành cho người mình yêu, là cuộc sống cơm áo gạo tiền củi gạo dầu muối nhưng không tầm thường.

 

Lúc giông bão đến, Vũ Nghị tiến lên phía trước che chắn cho cô, lúc cô cần đối mặt với bản thân, anh sẽ lùi về phía sau đỡ lấy nếu cô ngã quỵ, lúc cô một lần nữa muốn sải cánh bay cao, anh sẽ đứng ở bên cạnh nâng đôi cánh cô lên. Đó là một Vũ Nghị yêu Tống Nhất Viện bằng thứ tình yêu không thể gọi tên.

 

Nếu không là em, thì anh cũng không tồn tại.

 

***

 

Một chút “tình thú" trong cuộc sống vợ chồng Vũ - Tống:

 

“Anh vừa mới uống mật ong, ngọt lắm. Em có muốn thử không?”

 

“Không muốn. Làm sao ngọt hơn chồng của em được?”

 

Vũ Nghị mím môi. Một lát sau…

 

“Vậy… em có muốn nếm thử chồng em không?”

 

Tống Nhất Viện nhướng mày, trẻ con dễ dạy.

 

Cửa chớp trong văn phòng LẠI được kéo xuống.

 

“Anh nghĩ xem, sau khi em học xong nghiên cứu sinh có thể đến phòng truyền thông công ty anh làm việc không?”

 

“Với năng lực của em, vào phòng truyền thông không xứng đáng.”

 

“Vậy ở đâu mới xứng?”

 

“Văn phòng Tổng giám đốc.”

 

“Làm hành chính hả anh?”

 

“Làm Tổng giám đốc.”

 

Tống Nhất Viện nghĩ, chữ “làm" của anh có giống với chữ “làm" mà cô đang nghĩ tới hay không?

____

 

" ": Trích từ truyện

 

Review by #Lâm Thái Y

Bìa: #Huỳnh Tiệp Dư 

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cre: Google/Huaban

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1963156
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 38
Yêu thích: 122790
Danh vọng tích lũy: 5.868
MP: 39.251
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (158 Bình Luận)
review liên quan