TÌM NHANH
Tác giả: Thập Thất
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 21/09/2019

#Review
QUỶ SAI

Tác giả: Thập Thất
Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, sủng, một chút ngược, HE
Độ dài: 52 chương, 
Tình trạng: hoàn, đã XB
________

Nhiếp Thất Thất khi còn sống là một cô gái an phận thủ thường, cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt cứ ngày ngày trôi qua. Khi chết đi, Thất Thất mới nhận thấy quãng thời gian trên trần thế của mình thiếu mất cái gì đó. Vì vậy, nàng nhận lời làm việc cho địa phủ, trở thành một quỷ sai. 

Trách nhiệm của quỷ sai rất đơn giản, chỉ cần đúng ngày giờ đi điểm hồn người mới chết, rồi chờ người của địa phủ đến bắt hồn đi. Nhiệm kì làm quỷ sai là 100 năm, nhưng chưa có ai từng thực hiện đủ, bởi công việc này quá nhàm chán, cũng phải đối mặt với muôn vàn kiểu chết khó coi. Thất Thất khi bắt đầu cũng không quá mong chờ, chỉ là những ngày đầu tiên "đi làm", nàng đã phạm phải sai lầm khiến sau này bản thân phải hối hận khôn nguôi, đó là vô tình cứu mạng cậu bé Tô Dục.

Tô Dục là một đứa trẻ mồ côi, không người thân thích, năm đó nhờ nghe theo lời khuyên của Nhiếp Thất Thất mà may mắn không bị chết đói. Cậu nhóc thông minh, cũng trắng trẻo xinh xắn, là đề tài đố kị của bao người: Đi học bị bạn bè bắt nạt, luôn bị người khác chỉ trỏ, bàn tán… Cậu cũng rất cô độc, không ai bầu bạn, lại nhìn từng người thân quen chết đi, chỉ có Nhiếp Thất Thất lặng lẽ bên cạnh. Nhưng nàng là quỷ sai, đối với người sống, nàng không có khuôn mặt cụ thể, cũng không ai nhớ nổi tên. Vậy mà cậu nhóc Tô Dục lại nhớ một người mờ nhạt đến vậy suốt những năm tháng ấu thơ của mình. 

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó đoán. Tuy Tô Dục không biết mặt người con gái vẫn kề cận bên mình bấy nhiêu năm, tuy hai người bị ngăn cách bởi sự sống và cái chết, thì cuối cùng, họ vẫn bị thứ cảm giác kì lạ gọi là yêu trói buộc lại. Thất Thất vì giúp Tô Dục vượt kiếp nạn mà phạm giới luật. Nàng rời bỏ chàng, để lại một lời hứa chẳng thể thực hiện. Tô Dục cứ thế sống tiếp, chờ đợi, yêu và hận.

“Chàng có yêu nàng không? Tô Dục bước vào màn mưa, bị tiếng mưa vờn quanh. Không, thứ chàng không buông bỏ được, chính là tình yêu ban đầu thuở niên thiếu.
Hồn phi phách tán thật tốt… Nàng không thể ở bên chàng, chí ít cũng không thể ở cùng người khác.”

“Trong chữ ‘hận’ sao có thể thiếu được chữ ‘yêu’? Nhưng bao nhiêu người có thể nhìn thấu bản thân mình, và có bao nhiêu người có thể như Tô Dục, không chút e dè khắc ra hai chữ ấy?
Trong mắt người thường, đó vĩnh viễn là biểu hiện của sự mềm yếu. Bởi vì họ đều tin rằng, một khi tình yêu thay đổi, những ước nguyện ban đầu sẽ dần bị lãng quên.”

Tôi sẽ không spoil cái kết cho các bạn đâu, bạn phải tự đọc để tìm kiếm đáp án cho mình thôi, bởi nếu kể tiếp thì các bạn sẽ lỡ mất phần hay nhất truyện. Chỉ biết rằng, cuối cùng trời không phụ lòng người, Tô Dục và Thất Thất đã tranh đấu để giành được hạnh phúc xứng đáng của mình.

“Bất luận là thế nào, quỷ sai Nhiếp Thất Thất và Tô Dục đã được vận mệnh an bài bên nhau ngàn năm.”

Truyện không dài lắm, tuy đôi chỗ logic không được hợp lí và hơi rối nhưng tổng thể vẫn có thể chấp nhận được. Tình yêu của Tô Dục và Nhiếp Thất Thất thật sự rất cảm động. Tô Dục đầy dã tâm nhưng chỉ dịu dàng với duy nhất Thất Thất. Cô nàng Thất Thất luôn bình thản với mọi việc, âm thầm chịu đựng tất cả đau khổ, cũng sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu. Hai người tuy đối lập mà lại vừa khéo bổ sung cho nhau hoàn hảo. 

-------------
“Thất Thất.” Chàng không cười nữa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, “Ta sẽ xin thiên quan để cho ta sau khi đầu thai, mỗi một kiếp đều được may mắn đi lướt qua nàng.”

“Đi lướt qua? Chỉ thế thôi?”

Chàng thì thào bên tai tôi, “Vì có thể đi lướt qua nàng, đã là may mắn lớn nhất của đời ta rồi.”

“Tô Dục… Thiếp cũng như thế.”


Review by Huyên Chiêu nghi
Des by Dương Tần

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (149 Bình Luận)
review liên quan