TÌM NHANH

Thế nào là một cuộc hôn nhân thương mại? 

 

Không cần tình yêu, chỉ cần lợi ích. Gặp nhau vài lần, không ghét là nhích. 

 

Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm cũng bước vào hôn nhân theo cách như vậy. Hai gia đình định hôn ước, hai đương sự gặp mặt không phản đối, mọi việc cứ theo kế hoạch mà tiến hành, cũng chẳng phải là lấy người xấu xí hay biến thái gì, ngược lại đều là cực phẩm.

 

Trần Hiêu anh tuấn giỏi giang, còn trẻ đã có sự nghiệp riêng. Chung Diệc Tâm là tiểu thư khuê các, xinh đẹp động lòng người, ngoài lễ nghĩa chuẩn mực được dạy dỗ cẩn thận ra, cô còn là một nghệ sĩ dương cầm tài năng. Nhưng mà, đó là chuyện cách đây một thời gian rồi. Chẳng ai hiểu tại sao Chung Diệc Tâm đang ở phong độ đỉnh cao như vậy, trong một đêm lại như biến mất khỏi giới này. Cô cảm thấy chẳng sao cả, mà Trần Hiêu lại càng không quan tâm.

 

Không quan tâm, cho nên vào đêm tân hôn, anh cứ để mặc cô dâu ở nhà một mình trong căn biệt thự rộng lớn như vậy cho đến nửa đêm mới về nhà. Mặc dù Chung Diệc Tâm cũng chẳng để ý chuyện này lắm, nhưng dù sao cô xuất thân danh giá, chuyện cưỡng ép này cô cũng không muốn làm chút nào.

 

“Đây là thỏa thuận ly hôn tôi đã ký tên. Trong vòng một năm tôi sẽ có được anh. Nếu tôi không làm được, tờ giấy này thuộc về anh. Nếu tôi làm được, anh thuộc về tôi. Cược không?”

 

Trần Hiêu cảm thấy thú vị. Cược thì cược, anh không tin cô có đủ bản lĩnh trói buộc anh như vậy. Hôn nhân lợi ích thôi mà, ly hôn lúc nào cũng thế thôi.

 

Trần Hiêu là ai? Chính là một nhân vật lừng lẫy chốn thương trường, chuyện nhìn xa trông rộng đương nhiên là hơn người, cho nên lời anh nói không sai chút nào. Quả nhiên Chung Diệc Tâm không có bản lĩnh có được anh, nhưng mà…

 

Người không có bản lĩnh không chỉ có mình cô. Tưởng lạnh lùng thế nào, hóa ra người ta còn chưa kịp thu phục anh thì anh đã tự mình chui đầu vào rọ, mặc dù ngoài miệng vẫn cứ hùng hồn như cũ. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Thật ra, nói như vậy cũng có chút không công bằng với danh tiếng không gần sắc nữ của Trần Hiêu. Anh thật sự rất lạnh nhạt, lại còn độc miệng, lời nào nói ra cũng bén hơn dao, đâm người ta đầm đìa máu tươi. Thế nên nếu không phải là Chung Diệc Tâm, có lẽ không có bất cứ người nào có thể thuần hóa được anh. Nhưng mà, có một điều Trần Hiêu vốn không biết, sự tự tin ngày hôm đó của Chung Diệc Tâm thật ra chỉ là vỏ bọc cho một đoạn tình cảm chưa từng được nhắc tới mà thôi.

 

Không sai, Chung Diệc Tâm biết anh, từ rất lâu về trước, khi cô còn là một cô bé gầy gò sống trong thế giới vặn vẹo của mẹ mình. Chính anh đã vô tình cứu cô, cũng cho cô một niềm tin mơ hồ nào đó cho đến tận bây giờ. Tiếc là anh không nhớ. Không sao, Chung Diệc Tâm tin rằng chung sống cùng nhau rồi, cô sẽ có thể khiến anh từ từ nhớ ra. 

 

Thế nhưng Chung Diệc Tâm đã lầm. Dù cho cô đã bóng gió nhiều lần, anh vẫn lơ ngơ chẳng hiểu gì. Điều khiến anh thực sự phải để tâm đến cô lại chính là tính cách và con người của cô. Cô gái trông có vẻ rất đoan chính hiểu lễ nghĩa ấy, thì ra cũng có một mặt nghịch ngợm đáng yêu không phòng bị. Cô gái trông có vẻ luôn hài lòng vui vẻ với cuộc sống ấy cũng có nỗi buồn khó giãi bày. Cô gái khuê các cao quý ấy thì ra đã từng có một quá khứ thật sự quá đớn đau…

 

Biết được sự thật, Trần Hiêu không say cũng tự ngã. Anh dần dần quen với cuộc sống bên cạnh cô, để ý từng buồn vui của cô, quan tâm đến những thứ cô muốn làm nhưng không bao giờ nói ra.

 

Lấy chồng giàu để làm gì? Chính là để người ấy vì mình trải đường che ô, vì mình mà tranh thủ những điều kiện tốt nhất. Trần Hiêu làm tất cả những điều này cho Chung Diệc Tâm, vì cô xứng đáng.

 

Cô có tài, có tấm lòng, có hoài bão. Cô còn có anh.

 

Tình cảm nảy sinh trong thời gian chung sống cùng nhau, vừa cũ vừa mới, khiến cả hai không muốn dừng lại. Chỉ tội cho tờ giấy ly hôn cá cược đêm hôm đó, không làm gì nên tội cũng bị xé làm hai mảnh.

 

“Không ly hôn cũng được, từ bây giờ đổi lại, anh theo đuổi em!”

 

“Trước giờ anh chưa từng theo đuổi ai, cũng không biết nên làm thế nào, thế nên.... anh chỉ có thể bám riết không buông. Em cố mà chấp nhận nhé.”

 

Thanh niên nghiêm túc Trần Hiêu nói được làm được. Sau khi xác định người trong lòng thì cứ thế mang người ấy ra ngoài để khoe với thiên hạ thôi. Tuy rằng cái miệng vẫn độc như ngày nào, nhưng hành động thì ngọt không kể xiết.

 

Chung Diệc Tâm còn muốn gì hơn nữa? Cô vốn không muốn gì quá xa vời cả. Người đàn ông này đã xuất hiện từ rất sớm trong cuộc đời đen tối của cô, sau đó quay lại vào lúc cô tỏa sáng nhất. Anh đã chứng kiến thăng trầm mà cô đã trải qua, lại chính tay gầy dựng lại sự tự tin mà cô đã đánh mất. Một người như vậy, xứng đáng để cô vì anh mà cố gắng.

 

“Em không muốn mình trong miệng người khác là vợ của người đàn ông hoàn hảo Trần Hiêu, là chị của diễn viên nổi tiếng Chung Diệc Thanh. Em muốn là chính em.”

 

“Được, trên sân khấu em chính là nghệ sĩ tài năng Chung Diệc Tâm. Nhưng dưới sân khấu, em có thể làm ‘bà Trần’ của anh được không?”

 

Cũng chẳng biết là ai quy phục ai, mà có lẽ, điều này đã chẳng còn quan trọng nữa.

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1963222
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 64
Yêu thích: 136189
Danh vọng tích lũy: 9.838
MP: 221.569
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Bình Luận (177 Bình Luận)
review liên quan