TÌM NHANH
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 23/09/2019

#Review
QUẢ NHÂN CÓ BỆNH

Tác giả: Tuỳ Vũ Nhi An
Thể loại: cổ đại, cung đấu, nữ cường, hài, HE
Tình trạng: 56 chương + 1 PN - đã hoàn

***
WARNING: Tất cả các nhân vật đều là hàng “thẳng”, nguyên tem, mác, phong bì. Đây tuyệt đối không phải truyện đam mỹ, cũng không phải ổ NP. Thỉnh chư vị nhảy hố nhớ kỹ!

Hai nam nhân vật khó phân chính, phụ. Dựa theo tính cách của từng người, danh xưng “chàng” tôi tặng Tô Quân; danh xưng “hắn” để dành cho Bùi tướng.

***
Thiên hạ đồn rằng “quả nhân có bệnh”. Bệnh này gọi là bệnh dâm, so với trúng độc mãn tính khó trị hơn rất nhiều. 

Không tin sao?! 

Vậy thì xem đi, năm ấy, tại Quỳnh Lâm yến, Thám hoa lang mười sáu, chi lan ngọc thụ (1) kia không phải bởi ánh mắt quá mức nóng bỏng của bệ hạ mà nhảy xuống hồ sao. Sau lại nghe nói, thiếu niên tuấn tú ấy bởi vì “thà chết chứ không chịu nhục” khiến Thánh thượng nổi giận, bị giáng chức, đuổi khỏi kinh thành đến tận biên quan. Nay trong triều, mỹ nam như ngọc cũng chỉ còn lại Bùi tướng và Tô khanh, không biết bệ hạ sẽ xuống tay với người nào.

Nghe nói, Tô khanh xuất thân dòng dõi thư hương, dịu dàng, lịch sự. Lại lớn lên cùng bệ hạ, cũng coi như trúc mã thanh mai, cảm tình sâu đậm. Thánh thượng có ý đưa chàng vào hậu cung, chàng lại một mực chối từ. Kết quả khiến quân tâm giận dữ, chỉ có thể ôm hận rời khỏi đế đô. Tô gia lừng lẫy một thời cũng theo đó mà tàn lụi.

Lại nghe nói, Bùi tướng tuấn nhan “khuynh quốc”, một đôi mắt phượng điên đảo chúng sinh. Bệ hạ vì si mê sắc đẹp của hắn nên tìm mọi cách thu vào hậu cung. Từ nay về sau, Đại Trần không còn “quyền thần” (2) Bùi tướng, chỉ có Bùi Phượng quân độc sủng hậu cung.

Lời đồn thật giả, ai có thể nhìn thấu? Là hư tình giả ý hay một mảnh tâm si? Là thái bình thịnh trị hay sóng ngầm mãnh liệt? Mặc kệ trong cuộc cung đấu này, ai là kẻ chiến thắng, dân chúng vẫn truyền tai nhau: “quả nhân có bệnh”.

***
Lưu Tương Tư là một nữ đế, vừa si tình lại đa tình. Cuộc đời nàng có hai người đàn ông. Người thứ nhất là Tô Quân. Chàng xuất thân từ gia đình công khanh, dịu dàng, nhã nhặn lại cùng nàng lớn lên. Đối với nàng, Tô khanh là “đoá hạnh hoa” tươi đẹp trong giấc mộng thiếu nữ. 

Nàng đối chàng có tình, chàng với nàng cũng chẳng phải vô ý. Đáng tiếc giữa bọn họ có một chữ “gia” cách trở. Nàng có quốc gia xã tắc cần bảo vệ, chàng có gia tộc phải gánh vác trên vai. Có lẽ, bọn họ đều có quá nhiều trách nhiệm, cũng có thể, cả nàng và chàng đều quá cảm tính, đến mức chỉ có thể bỏ qua nhau.

Khác với Tô khanh, Bùi Tranh là một kẻ lý trí. Hắn sinh gia ở dân gian, tâm tư thâm trầm, so với Tô Quân còn quen biết nàng sớm hơn. Với hắn, nàng là “mục tiêu quan trọng nhất”. Hắn không ngại bỏ ra mười năm, tỉ mỉ mọi bề, từng bước mưu tính, chỉ để chờ nàng quay đầu. Hắn không phải người tốt cũng chẳng phải thanh quan(3). Hắn chỉ là một thương nhân, thứ hắn buôn bán là tình cảm. Hắn nói, đời này của hắn, thu được tâm nàng là món lời lớn nhất. Bởi vì một Bùi Tranh như vậy mới có thể làm cho Lưu Tương Tư hiểu được thế nào là tương tư.

***
Mặc dù khá thích Tuỳ Vũ Nhi An nhưng tớ phải cân nhắc rất lâu mới đọc truyện này. Bởi tớ có một sự “bài xích” không hề nhẹ với các chuyện “tình ba người”. Tuy nhiên, sau khi đọc hết vài chương đầu của truyện, tớ lập tức bị cuốn hút. 

“Quả nhân có bệnh” là một cuốn tự sự của nàng nữ đế Tương Tư. Từ nền tảng là một tình huống “hiểu nhầm” hài hước, bằng câu từ lả lơi, tinh tế pha lẫn nét tưng tửng mang đậm chất Tuỳ Vũ Nhi An, tác giả đã đưa tớ qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Vui vẻ với đám thần dân rảnh ruồi thích buôn chuyện về “bệnh” của vua; ngọt ngào với những hành động sủng Tương Tư của hai chàng Bùi, Tô; hồi hộp và bất ngờ với những màn cung kế cùng chính biến. Nhưng, hơn hết cả là sự tiếc nuối. Tiếc cho một Tô Quân bởi không đủ dũng cảm mà bỏ lỡ tình yêu, cả đời ôm hoài niệm. Tiếc cho Bùi Tranh nặng tình lại chẳng thể bên người dài lâu. Cuối cùng là tiếc cho nàng Tương Tư, hao hết tâm cơ cùng tình cảm, đổi lại chỉ là hai mươi năm hạnh phúc cùng người trong lòng.

Mặc dù đoạn kết của câu chuyện ba người này không thể coi là quá viên mãn, nhưng đặt vào mạch truyện cùng tính cách nhân vật, cũng xem như là HE. Trong mối quan hệ này, Tương Tư là người nợ Bùi, Tô hai chàng nhiều nhất. Để Tô Quân rời khỏi đế đô, trở thành sự chờ đợi mãi mãi là dấu chấm đẹp nhất cho tình cảm vấn vương giữa hai người. 

Còn về Bùi Tranh, dù hắn “đi” trước nàng một bước, nhưng lúc hắn đi có nàng bên cạnh, khi nàng đi, có hắn cùng trong mộng, cũng coi như nắm tay nhau đi hết một đời.

Kiếp này, là ai nợ ai, ai phụ ai đã không còn quan trọng. Xét cho cùng, ân ân oán oán cũng bởi “hai chữ Tương Tư, một gánh sầu”. (Trích “Tương Tư” - Tản Đà)

Chú giải:
(1) chi lan ngọc thụ: Con cháu tài giỏi, có tiền đồ trong gia đình dòng dõi.
(2) quyền thần: bề tôi lộng quyền
(3)thanh quan: quan thanh liêm

--------------
Review by Mỹ Dung Hoa
Bìa: #Họa Gian Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (63 Bình Luận)
review liên quan