TÌM NHANH
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 23/09/2019

#Review
PHU QUÂN, KIỀM CHẾ CHÚT

Tác giả: Tô Hành Nhạc
Thể loại: Cổ đại, cung đấu, H, nam nữ hai mặt, sạch, sủng, HE
Độ dài: 81 chương + phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn edit
-------------------
Khi đọc tên truyện, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ truyện này sẽ thuộc thể loại H nhiều hơn chữ, đủ các tình huống đủ các tư thế :v Nhưng thực sự thì không “được” như vậy, nên bạn nào thuộc hàng sắc nữ thì nên đọc hết review rồi hãy quyết định nhé.

Chuyện kể về một đôi nam nữ "xứng lứa vừa đôi" về mọi mặt. Chàng là Bùi Cẩn - Cửu Hoàng tử của Diên đế (hoàng đế nước Diên), được người đời vang danh Cửu Hiền vương. Nàng là Nhan Thế Ninh, trưởng nữ của Thừa tướng đương triều Nhan Chính, trước mặt quần chúng chính là một nữ nhi khuê các, hiền lương thục đức.

Nhưng có lẽ, nên giải thích một chút về phần thể loại ở trên kia, khi nói nam nữ chính của chúng ta đều là người hai mặt, là thế nào nhỉ? 

Vâng, đúng theo nghĩa đen lẫn bóng. Nam chính được phong là Hiền Vương, không màng danh lợi, không cầu không dục, hoàn toàn đứng ngoài cuộc chiến giành ngôi của Thái tử Bùi Lâm và Thất hoàng tử Bùi Chương. Nhưng không ai biết, người bề ngoài luôn thể hiện một vẻ mặt trầm ổn ôn hòa ấy, lại thâm sâu khó lường đến mức cả Diên đế tàn ác thủ đoạn cũng không thể nhìn thấu. 

Điều này có lẽ xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt của Bùi Cẩn. Được sinh ra bởi một cung nữ vốn đã chẳng được vẻ vang gì, sau khi mẫu thân mất đi thì được một vị Quý phi nhận nuôi, nhưng chỉ sau một thời gian bà cũng bị hại chết cùng với bào thai bốn tháng trong bụng. Từ đó, để tránh xa chốn cung trường khắc nghiệt, Bùi Cẩn xin phép Phụ hoàng cho mình theo ân sư về quê ở Tuyên Thành. Năm đó, Bùi Cẩn 12 tuổi.

Tuyên Thành cũng là nơi nương náu của mẫu tử nữ chính Nhan Thế Ninh. Gọi là nương náu là bởi vì, ban đầu mẫu thân của Nhan Thế Ninh là phu thê đồng cam cộng khổ của phụ thân nàng. Nhưng đến khi công thành danh toại, ông làm được đến chức Thừa tướng thì lại bị Quận chúa Khang Hoa nhìn trúng. Trải qua những thủ đoạn dối trá lọc lừa, cuối cùng ông lại rơi vào tình thế có cả hai người vợ đồng vai  (gọi là bình thê). Mẫu thân Nhan Thế Ninh trước giờ không biết tranh đoạt, làm sao có được tâm cơ như Quận chúa kiêu sa sống trong cung từ nhỏ, nên bà quyết định ra đi, mang theo Nhan Thế Ninh, trở về Tuyên Thành, cũng chính là nơi gặp gỡ của nam nữ chính. Năm đó, Nhan Thế Ninh 6 tuổi.

Từ lúc chỉ là những đứa trẻ không biết gì, Bùi Cẩn đã quay Nhan Thế Ninh như chong chóng, luôn luôn bắt nạt, luôn luôn lừa nàng bằng những trò đùa oái ăm của mình, khiến nàng tức điên, đến nỗi không bao giờ muốn gặp lại con người ấy nữa. Ấy vậy mà, không những gặp lại, mà còn phải thành thân với con người bỉ ổi ấy. Hỏi nàng làm sao có thể cam tâm tình nguyện? 

Nhưng tình thế ép buộc, sau khi mẫu thân mất, nàng được đón về phủ Thừa tướng, từ đó sống trong vỏ bọc của một nữ tử, một tỷ tỷ nhu mì yếu đuối. Mà quả thật nàng cũng đã định sống như vậy suốt đời. Nhưng, thế sự khó lường, muội muội cùng cha khác mẹ với nàng được chỉ hôn với Thái tử, chỉ có điều người làm tỷ tỷ như nàng phải được gả đi thì hôn sự này mới có thể tiến hành. Thế là, lấy ai cũng phải lấy, đúng lúc Bùi Cẩn trở về từ Nam Cương, đã xin Phụ hoàng rước nàng về dinh. 

Không một ai hiểu rõ nguyên nhân đằng sau hành động này của Cửu Hiền Vương Bùi Cẩn, ngay cả Nhan Thế Ninh nàng cũng vậy. Chẳng phải tên hỗn đản kia ghét nàng lắm sao? Chẳng phải hắn chỉ cần có cơ hội là sẽ lừa nàng như một trò vui của hắn hay sao? Duy nhất chỉ có một mình Bùi Cẩn hiểu rõ lòng mình. Thật ra, hắn hay chọc ghẹo nàng, là vì trong mắt hắn luôn có nàng. Hắn bắt nạt nàng, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bắt nạt nàng, là vì hắn muốn nàng chỉ để ý đến một mình hắn, dù là cảm giác chán ghét cũng được. 

Cứ như vậy, hắn đã yêu nàng ngay từ lúc nàng còn rất rất nhỏ ấy, cho nên đến ngày hôm nay khi nàng bắt buộc phải gả đi, hắn đã không kịp suy nghĩ thấu đáo đã chạy vội về, một lần nữa khẳng định, cuộc đời này của nàng không thể cùng với ai, ngoài hắn. 

Hôn sự của một Hoàng tử không được yêu thương và một khuê nữ luôn bị xem như món hàng, cứ như vậy mà hoàn thành. Hai con người luôn phải giấu giếm con người thật của mình, chỉ bộc lộ bản chất khi ở cùng với nhau. Nói không phải trời sinh một đôi, cũng còn phải xem lại.

Nói đến đây, chuyện tình cảm của hai người đương nhiên là tốt đẹp rồi. Bùi Cẩn yêu Nhan Thế Ninh như vậy, lại yêu một thời gian dài như vậy, thì cũng đủ biết độ sủng ngọt lên đến mức nào rồi. Ví dụ như, nàng hỏi:

“ Nhược điểm của chàng là gì?”
“Nàng!”
Chỉ một chữ, đã bao hàm tất cả.

Và còn rất nhiều mẩu chuyện nhỏ xung quanh hai người nữa, từ lúc ghét nhau đến lúc yêu nhau lúc nào chẳng hay. Nhưng xen lẫn trong sự ngọt ngào đó, là những màn tranh đấu không có hồi dứt. Thật sự mà nói, có lẽ bối cảnh được xây dựng trong truyện là hoàng cung, do vậy việc ta tính kế người, người tính kế ta đã là chuyện hết sức bình thường. Đến cuối cùng, có khi chết rồi cũng vẫn không biết mình là người chơi cờ hay chỉ là một con cờ mà thôi.

Có lẽ với những bạn thường đọc truyện về cung đấu, những màn này có lẽ cũng không có gì là tàn nhẫn hay lạnh lùng. Bởi vì, không phải tự nhiên người ta dùng cụm từ “chốn thâm cung” để chỉ những nội tình bên trong. Có lẽ việc làm của nam nữ chính sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều, tỉ như hai người họ làm vậy cũng là tự bảo vệ mình, hoặc giả chỉ là để báo thù, v.v… Nhưng cũng sẽ có ý kiến cho rằng, việc xây dựng hình tượng nam nữ chính như vậy, cũng có thể liệt vào dạng nhẫn tâm và đê hèn. Bởi vì, trong số những diễn biến ấy, có một tình tiết gây tranh cãi như thế này:

Sau khi phát hiện ra mẫu thân mình bị Khang Hoa quân chúa hại chết, nữ chính Nhan Thế Ninh đã quyết tâm trả thù, bằng cách vào ngày thành hôn của muội muội mình là Nhan Thế Tĩnh và Thái tử, đã “mượn đao giết người”, vạch trần âm mưu giả có thai lừa Diên đế, khiến cho Hoàng hậu và Thái tử vì bảo toàn lực lượng mà đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ con Khang thị. Kết cục của việc làm này chính là, Nhan Thế Tĩnh đã phát điên và Khang thị bị ép phải tự sát. Khi đến thăm muội muội, Nhan Thế Ninh đã nói một câu “ Thật xin lỗi, đợi bà ta chết rồi, ta sẽ chiếu cố muội”. Thiết nghĩ, đã làm người ta thành ra như vậy rồi, một câu xin lỗi có thể thay đổi được điều gì không?

Hoặc là, khi hai vợ chồng muốn đuổi một nha hoàn nằm vùng ra khỏi phủ, lại hợp sức diễn một màn kịch có thể gọi là không hề xứng tầm với vị trí của cả hai người, nhưng thôi, hãy xem như đây chỉ là một ví dụ cho việc “đồng vợ đồng chồng tát biển biển Đông cũng cạn” vậy.

Bên cạnh những tình tiết và yếu tố gay cấn như vậy, còn có những mẩu chuyện nhỏ của dàn nhân vật phụ hết sức dễ thương, giống như cặp của Bắc Đẩu tiên sinh có vẻ mặt vạn năm không đổi và nha hoàn Tiểu Tư trong đêm động phòng:

“Bắc Đẩu tiên sinh, chàng không ngủ được sao?”
“Không có”
“Vậy…có muốn động phòng nữa không?”
“Ừm…cũng được”
Còn không thì: “Bắc Đẩu tiên sinh, chàng muốn giết người sao?”
“Ừ”
“Vậy cũng vừa lúc ta chế ra độc dược này theo cách chàng đã dạy, hay là chàng bôi lên kiếm xem có phát huy tác dụng không.”
“…”
Hoặc là cặp đôi đam mỹ trá hình Tiểu Ất và Tiểu Giáp:
“Tiểu Giáp à, ta bị đau mông quá, ngươi xoa giúp ta đi!”
“Ngươi đi chết đi!”
Vân vân và mây mây…

Thực ra, trải qua nhiều chuyện như vậy, tranh tranh đấu đấu, đến cuối cùng, có lẽ điều tác giả thực sự muốn truyền tải chính là cách hành xử của con người trong những mối quan hệ. Bùi Cẩn từ nhỏ luôn bị cha lạnh nhạt, cũng hiểu rõ số phận của mình, nhưng ẩn sâu trong trái tim hắn vẫn luôn có một chút mong chờ, một chút hy vọng, nhưng thứ nhận lại được ngoài sự thất vọng cũng chỉ là thất vọng mà thôi. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn luôn dùng thái độ bất cần đối với mọi tình huống, mọi trở ngại. Cũng có lẽ điều đó mới chính là mấu chốt dẫn đến thắng lợi cuối cùng. 

Mỗi người trong xã hội sẽ có rất nhiều vai trò, là con cái, là cha mẹ, là cấp trên cấp dưới,… nhưng gắn với mỗi một vai trò như vậy chúng ta đều phải làm tròn trách nhiệm của bản thân, dù cho có muốn hay không. Hai nhân vật chính của chúng ta có thể sẽ bị cho là giả tạo, sống hai mặt,… Nhưng thử nhìn lại mỗi chúng ta mà xem, không phải hằng ngày đã và đang sống như vậy hay sao? Chỉ cần là không thẹn với lòng, không làm những chuyện trái luân thường đạo lý, thì cho dù phải sống dưới rất nhiều cái mặt nạ, chúng ta cũng sẽ cảm thấy không có gì là quan trọng, chỉ có cuộc sống và hạnh phúc của chính chúng ta mới là điều đáng phải quan tâm mà thôi. Sống ở trên đời, rốt cuộc cũng chỉ cần hiểu rõ ba điều: Mình là ai? Mình đang ở đâu? Và mình phải làm gì?

Có được câu trả lời cho 3 câu hỏi này, thì chúng ta đã có quyền được nghĩ đến một cuộc đời bình bình an an, chí ít là trong tâm hồn.

Review by #Lâm_Lâm Dung Hoa
Bìa: #Vân Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (93 Bình Luận)
review liên quan