TÌM NHANH

Văn án:

 

Thời điểm mới gặp Kiều Dư, Nguỵ Đình chỉ vào nàng và nói với nhóm hạ quan, “Cô nương này không rõ lai lịch, dáng vẻ lại khả nghi, đoán chừng chính là gian tế. Bổn vương muốn đưa nàng về, đích thân thẩm vấn.”

 

Nhóm hạ quan sôi nổi tuân lệnh, “Vương gia anh minh.”

 

Nhưng mà, sau khi đưa nàng về phủ, nhóm hạ quan lại trơ mắt nhìn tiểu nữ nhân kia từng bước tấn vị, cuối cùng trở thành chủ mẫu của họ.

 

Nhóm hạ quan: “Vương gia nói ngươi là gian tế, chúng ta tin vương gia anh minh!!!”

 

Kiều Dư: “Ha hả, cái gì mà hắn nói ta là gian tế? Chỉ là hắn đối với ta — thấy sắc liền nổi lòng tham mà thôi.”

 

 

Ba năm trước, Ngụy Đình lần đầu tiên gặp một nữ nhân. Nàng cứu mạng hắn, sưởi ấm tim hắn, từ đó về sau khiến cho hắn tương tư khó quên.

 

Ba năm sau, Nguỵ Đình lần thứ hai gặp lại nàng, nhưng mà nàng đã không còn nhớ rõ hắn là ai.

 

Hắn phải làm sao bây giờ?

 

Đương nhiên là trêu nàng, ghẹo nàng, lại trêu ghẹo nàng rồi!

 

 

Hai châu huyện Vân – Cẩm có câu: “Nếu như thiên hạ có mười phần tài sắc thì song Kiều chiếm hết tám phần.”

 

Trong tám phần ấy, Đại Kiều danh bất hư truyền, đã là mỹ nhân xinh đẹp hiếm có đương thời. 

 

Nhưng Tiểu Kiều - mỹ nhân ốm yếu tựa ngọc, vẫn chưa kịp để thiên hạ chiêm ngưỡng dung nhan lại được đồn đoán hoa nhường nguyệt thẹn hơn bội phần.

 

***

 

Đầu tháng Tám, năm Vĩnh Yên đế thứ ba, người người cầu phúc, cầu quan, cầu duyên.

 

Cũng là ngày thiếu chủ của Vân Châu, Trình gia lục công tử đón tân nương Kiều thị về nhà.

 

Một bóng dáng nam tử băng lãnh dù chỉ đứng thấp thoáng giữa dòng người nhưng trên người hắn vẫn tản ra khí chất ngạo cuồng thiên hạ, thu hút mọi ánh nhìn của các khách nhân.

 

Nhiếp chính vương đương triều - Ngụy Đình.

 

Tâm niệm duy nhất suốt hơn ba năm của hắn đó chính là tìm thấy người con gái ấy.

 

Khi Kiều Dư xuất hiện, đó chính là khúc dạo đầu cho chuyện tình của bọn họ, cũng chính là kết thúc có hậu dành cho sự mòn mỏi đợi chờ của hắn suốt hai kiếp người.

 

“Theo bổn vương hồi phủ, nàng muốn cái gì, cần cái gì đều có.”

 

***

 

Kiều Dư vốn là nhị tiểu thư chính phòng của Kiều gia, là Tiểu Kiều xứ Cẩm Châu. Tuyệt thế giai nhân, bệnh tật quấn thân. 

 

Trước năm mười lăm tuổi, Kiều Dư vẫn luôn nghĩ rằng phu quân của mình chính là  thiếu chủ của Vân Châu – Trình Hi. Nàng sẽ gả cho y, cùng y sinh con dưỡng cái, phu thê hạnh phúc, răng long đầu bạc.

 

Kiếp trước, quả đúng là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.

 

Kiều Dư như hôn ước gả cho Trình Hi. Hai người trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp,  về sau Trình Hi đăng cơ làm Hoàng đế, chuyện tình giữa họ trở thành truyền kỳ của hai châu Vân – Cẩm.

 

Cũng trong kiếp trước, Kiều Uyển sống dưới ánh hào quang của Kiều Dư, cả đời ghen tỵ, đến chết cũng không thoải mái.

 

Vận mệnh thế nhưng lại sắp đặt cho Kiều Uyển trở về năm mười tám tuổi.

 

Nàng ta dùng thời gian bảy năm để không ngừng tạo ra hiểu lầm giữa Trình Hi và Kiều Dư. Cuối cùng, thành công khiến Trình Hi yêu mình, cũng thành công khiến Kiểu Dư kết thúc sinh mệnh ngay trong lễ cập kê của nàng.

 

Nàng bệnh tim bộc phát, hộc máu qua đời, rồi lại may mắn được cứu sống. 

 

Đối với Kiều Dư, việc bị đường tỷ và hôn phu được đính hôn ngay từ khi còn trong bụng mẹ của mình phản bội cùng một lúc, rồi lại dạo quanh một hồi quỷ môn quan thì với nàng không có gì quý giá hơn sinh mệnh, cũng không có gì rẻ mạt hơn thứ được gọi là tình người. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

***

 

Trương tiên sinh ở Nhiếp chính vương phủ đã từng tiên đoán với Ngụy Đình rằng: ‘‘Ngài mang mệnh Đế vương, tương lai sẽ thống nhất đất trời.’’

 

Nhiếp chính vương người người kính sợ, nắm trong tay quyền hành cao nhất trong triều, chỉ cần là người đối nghịch với hắn đều phải chết.

 

Nhưng Ngụy Đình nhìn trúng một cô nương từ ba năm trước, muốn đưa nàng hồi phủ, muốn mỗi ngày nàng có thể nhìn thấy hắn, để nàng yêu hắn nhưng đó cũng là một vấn đề khó khăn.

 

Kiều Dư thông minh, xinh đẹp chẳng bao giờ làm người khác thôi tán thưởng nhưng đôi khi nàng lại quá tỉnh táo.

 

Những ngày đầu đến Nhiếp chính vương phủ, Kiều Dư đã vội vàng muốn rời đi, nàng thích hương đồng cỏ nội của nhân gian, thích tự do không trói buộc. Nhưng dần dần, nàng ở đến cực kỳ tự nhiên, còn tự dạo chơi trong Vương phủ tìm niềm vui.

 

Rõ ràng đã một lần chết đi, nàng yêu quý sinh mạng của mình hơn ai hết. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng vẫn ra tay hỗ trợ, dùng hết sức mình để thành toàn bá nghiệp cho Ngụy Đình.

 

Khi trúng xuân dược, nàng thà trao thân cho Ngụy Đình cũng không muốn kẻ khác có được mình… 

 

Kiều Dư vẫn luôn tự dặn lòng mình không hề có tình cảm với Ngụy Đình, tất cả mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng trái tim nhiễu loạn nơi ngực áo lại luôn thành thật hơn tất cả.

 

***

 

Tâm sinh ý động, năm rộng tháng dài...

 

Nguỵ Đình từ bé đã sống giữa mưu quyền đoạt thế, không cha không mẹ. Nếu thủ đoạn của hắn không đủ quyết liệt thì người nằm trong quan tài không ai khác ngoài hắn. 

 

Vô tình ba năm trước đây, Kiều Dư lại đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn. Vào khoảnh khắc hắn kề cận giữa sự sống và cái chết, nàng mang đến cho hắn chút ấm áp nhỏ nhoi giữa tình người ấm lạnh. 

 

Nếu nàng đã quên đi, thế thì hắn sẽ từ từ dùng cách riêng của mình để nhắc nàng nhớ lại.

 

“Bổn vương thú thật cho cô nương biết, đối với cô nương, bổn vương chính là vừa gặp đã yêu, gặp lại càng yêu. Cho nên muốn dùng hết thủ đoạn để cướp cô nương về phủ.”

 

Kiều Dư lo sợ thân phận chênh lệch, hắn liền đáp: “Bổn vương biết nàng là ai. Nàng là Tiểu Kiều của xứ Cẩm Châu.”

 

“A Dư, bổn vương có thể cảm nhận được, trong lòng nàng, bổn vương khác biệt.”

 

“Bổn vương sẽ lấy nàng, cho nàng sự tôn quý của vị trí Nhiếp chính vương phi.”

 

“A Dư, những chuyện trước đây đều đã qua rồi. Bây giờ nàng có bổn vương, không có ai dám bắt nạt nàng hết.”

 

“Không chỉ là Nhiếp chính vương phi, nàng còn là An Bình Quận chúa, là Quận chúa có thực ấp của riêng mình.”

 

Vì đã từng bị tổn thương nên Kiều Dư không tin vào chân tình. Thế nhưng sự xuất hiện của Ngụy Đình lại bù đắp vào tất cả khiếm khuyết ấy.

 

Là che chở, là cưng chiều, là lo lắng trước sau, là lòng đau nhói như có kim đâm khi nàng bị thương tổn,... Kiều Dư đã sớm trở thành chấp niệm của Ngụy Đình mất rồi.

 

“A Dư, gả cho bổn vương đi.”

 

Khi giọt nước mắt Kiều Dư chậm rãi rơi xuống gò má, đó chính là tạm biệt những gì đã qua, cũng là cảm động vì sự che chở của Ngụy Đình đối với nàng.

 

Người ngay trước mặt chính là người trong tim, là ấm áp sớm chiều, là cái ôm dày rộng chắn hết gió mưa, cũng là người mà Kiều Dư muốn ở bên suốt cả cuộc đời.

 

***

 

“Nhiếp Chính Vương gạ vợ mỗi ngày” của tác giả Thúy Bì Ngọc Mễ là một bộ truyện sủng ngọt ngào, đầy thâm tình đến mức làm trái tim thiếu nữ của mình quắn quéo không thôi. 

 

Nội dung truyện thú vị, vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn. Đặc biệt là dù mang yếu tố cung đình hầu tước, âm mưu đấu đá đan xen nhưng truyện vẫn chủ yếu tập trung vào tình cảm của cặp đôi nam nữ chính nên đối với mình đây là một điểm cộng cực kì to bự khiến cho người đọc dễ hiểu, dễ cảm nhận và không bị nhàm chán khi đọc.

 

Kiều Dư và Ngụy Đình, đã từng bỏ lỡ, đã từng đánh mất. Lướt qua cuộc đời nhau quá vội vàng rồi để lại niềm nuối tiếc dang dở. May mắn rằng, kiếp này nhân sinh lại một lần nữa được viết lại.

 

Không sai, chính là nàng! 

 

Tái ngộ gặp Ngụy Đình, đó cũng chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời Kiều Dư.

 

Mành che lay động, gió xuân say lòng, anh hùng cứ như vậy mà khom lưng.

 

Nếu bạn cũng thích truyện sủng ngọt thâm tình, “Nhiếp Chính Vương gạ vợ mỗi ngày” ắt hẳn sẽ bộ truyện khiến bạn hài lòng ^^

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Team
Số chữ tích lũy: 25.023
Yêu thích: 4325
Danh vọng tích lũy: 26
MP: 1.053
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 87
Yêu thích: 274188
Danh vọng tích lũy: 8.215
MP: 94.219
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Bình Luận (155 Bình Luận)
review liên quan