TÌM NHANH
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 23/09/2019

#Review
NGHỀ LÀM PHI

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Xuyên không, Cung đấu, Nữ chính thông minh, Sủng, HE
Số chương: 29 chương
Tình trạng: Đã XB - Hoàn

---------
Giới thiệu:
“Xuyên không thành một phi tần nho nhỏ đã mất thánh sủng, Trang Lạc Yên tâm tâm niệm niệm sẽ hoàn thành tốt nghề nghiệp mới của mình – nghề làm phi – một nghề nghiệp vô cùng rủi ro, không thể từ chức, một là làm tốt, hai là chết. Một nghề nghiệp luôn phải phấn đấu vươn lên không ngừng, nhưng lại không được phép để con tim mình rung động. Bởi lỡ rung động rồi, là vạn kiếp không thể quay đầu…” 

Suy cho cùng, đã là phụ nữ thì sẽ có ngày già đi, lấy sắc tranh tình nhất định phải nhận kết cục sắc suy tình bạc, bởi Đế vương đa tình, hồng nhan chóng lụi, vậy thì nàng sẽ dùng lí trí này để thuần phục trái tim Đế vương.(*)

Liệu rằng Trang Lạc yên có thắng nỗi trái tim của đế vương hay không? Hay là, chính nàng sẽ đánh mất trái tim của mình.
------------------------

Trang Lạc Yên một lần đắc tội với Hoàng hậu mà bị phạt quỳ trước cửa cung, cứ tưởng rằng không còn địa vị gì trong cung nữa. Vậy mà chỉ sau một đêm nàng như biến thành một con người khác, từ một Uyển nghi nhỏ bé chỉ trong vài năm đã trở thành Chiêu quý phi người người tôn kính. Nhưng không ai biết được vào hai năm trước Trang Lạc Yên thực sự đã “ngọc vẫn hương tiêu”, người sắm vai Trang Uyển nghi thất sinh năm ấy chính là một cô gái vô tình xuyên không đến nơi này.

Một lần đi qua quỷ môn quan, nàng mới hiểu ở nơi này chỉ có hai thứ “mua” được sự bình yên trong chốc lát. Một là địa vị. Hai chính là sủng ái của hoàng đế. Vì thế Trang Lạc Yên từng bước lập ra kế hoạch giành được trái tim của ngôi vị cửu ngũ chí tôn, mà muốn có được tình yêu của đế vương chính là không được rung động.

Hậu cung là nơi đầy rẫy cạm bẫy mà các phi tần đã đặt sẵn không đủ lý trí là chấp nhận thua cuộc cá chấp nhận mất đi tính mạng của mình, trong thâm cung này có vị phi tần nào mà không biết diễn trò, chủ yếu diễn cho ai xem, nếu chỉ diễn vị đế vương kia xem thì coi như nàng ta thua triệt để rồi, Trang Lạc Yên muốn diễn với cả hậu cung, nàng muốn nhìn xem ai mới là người “cười” cuối cùng. Tâm tư của đế vương là thứ khó dò, sợ rằng tuy hài lòng với nàng nhưng vẫn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể lợi dụng được. Hôm nay tỏ vẻ yêu thương săn sóc rồi ngày mai ngày kia sẽ như thế nào đây?

Phong Cẩn không tin vào tình yêu không phải vì lớn lên trong thâm cung nên hiểu “tình người lạnh bạc” mà là vì từ nhỏ chàng chẳng bao giờ nhận được thứ tình cảm yêu thương của phụ hoàng , ánh mắt dịu dàng của mẫu hậu. Chàng lớn lên trong sự nghiêm khắc và lạnh lùng, cố gắng để trở thành một minh quân. Có thể nói chàng là một vị vua tốt nhưng không phải là một phu quân tốt, vì những người thật sự yêu chàng lại bị chính chàng quên lãng hoặc đối xử một cách tàn nhẫn. Chàng có thể sủng ái họ, trao cho họ hư vinh mà bọn họ cần nhưng vĩnh viễn không giao trái tim mình. Thứ chàng cần không phải tình yêu mà là một người tâm tư đơn giản nhưng không hề ngu ngốc, mà Trang Lạc Yên là người phù hợp với điều đó.

Chàng có yêu nàng không? Hay chỉ là lưu luyến cảm giác mà nàng đem lại giống như được về “nhà” , thứ tình cảm mà trong cung cấm quý hơn vàng bạc, vì thế mới yêu thương nàng muốn che chở nàng một đời bình an. Nếu chàng phát hiện ra người mà chàng trân trọng nhất cuộc đời này, từ đầu đến cuối chỉ là diễn một vở tuồng, liệu rằng bản thân chàng có giữ nổi bình tình để không tự tay giết nàng hay sẽ tự giễu cợt bản thân chàng: Đáng lắm!
--------------------------

Cảm xúc đầu tiên của tôi khi gấp cuốn truyện này là hoang mang, vì đọc đến cuối truyện rồi mà anh nam chính và chị nữ chính vẫn chưa nảy sinh phản ứng hóa học mà chỉ xảy ra phản ứng sinh lý thôi, thật là đau đầu. Vì sao tôi nói như thế à, vì tôi không rõ giữa Phong Cẩn và Trang Lạc Yên có tình yêu hay không? Hay chỉ là lợi dụng đối phương để đạt được thứ mình cần.

Nữ chính là người lạnh lùng, chỉ muốn dùng trí thông minh để lôi kéo sự sủng ái của hoàng đế và sống tốt trong hậu cung. Cuối cùng nàng thành công chiếm được cả trái tim của hoàng đế, nhưng trái tim nàng cũng dần bị bào mòn một mảnh. Còn về nam chính, anh là hoàng đế tốt, nữ chính đã đem đến cho anh cảm giác gia đình thực sự, vì vậy cuối cùng anh đã quay đầu, dùng cả đời để yêu một người. Chuyện tình của hai người họ tuy đầy tính toán và thực dụng nhưng lại phù hợp nhất với hoàn cảnh cung đấu trong hậu cung. Và hơn hết, hai người vẫn trao nhau tấm chân tình, dù nữ chính chưa kịp nhận ra điều đó.
 
Trích đoạn:

Trong vườn đào bên cạnh Đào Ngọc các, Phong Cẩn tự tay bẻ mấy cành hoa, nhìn một vườn nở rộ, nói với Cao Đức Trung đang đứng sau lưng: “Trẫm nhớ là Chiêu quý phi hằng năm đều thích ăn đào trong vườn này, năm nay hoa đào nở tốt như vậy, không biết nàng ấy sẽ vui đến mức nào đây.”

Cao Đức Trung khom người thưa: “Xin Hoàng thượng thứ tội nô tài vọng ngôn, Hoàng thượng cần phải quản chặt Chiêu quý phi hơn ạ, quả đào ăn nhiều quá cũng không tốt đâu.”

“Nàng ham ăn như vậy, mấy năm qua, trẫm cũng hết cách với nàng rồi.” Phong Cẩn cười cười, cầm mấy cành hoa đào đi về phía cung Hi Hòa.

Còn chưa tới nơi, hắn đã thấy một tên thái giám đầu đầy mồ hôi chạy tới, quỳ phịch xuống trước mặt hắn, hổn hển nói: “Hoàng… Hoàng thượng, Chiêu quý phi người…”

“Nàng thế nào?” Phong Cẩn chợt siết chặt cành đào trong tay.

“Chiêu quý phi nương nương tỉnh ạ!” Tiểu thái giám lấy tay áo quệt nước mắt và mồ hôi, “Hoàng thượng, nương nương tỉnh rồi ạ.”
Chân Phong Cẩn hơi sững lại, ngay sau đó vội đi nhanh vào cung, cánh hoa đào rơi lả tả khỏi cành.

Đi vào phòng trong, hắn bắt gặp người đó đang ngồi dựa đầu giường, mỉm cười dịu dàng với Thái tử. Nhận thấy hắn bước vào, nàng nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt trong suốt, đôi môi đã thắm hơn một chút, hắn không tự chủ được, thả cành hoa đào xuống chân.

“Chàng đến rồi à?” Nàng cười.

“Ừ, ta đến rồi.” Hắn trả lời, nét mặt vẫn bình tĩnh như xưa.

Chú thích:
(*) Trích dẫn từ phần giới thiệu của truyện.
(**) Trích dẫn từ truyện 
------------
Review by Tâm dung hoa
Retouch by Tịch phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (77 Bình Luận)
review liên quan