TÌM NHANH
Tác giả: Catherine Ryan Hyde
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 19/09/2019

#Review
MỞ MẮT TRỜI VẪN XANH

Tác giả: Catherine Ryan Hyde
Thể loại: Tiểu thuyết phương Tây, nhân văn, cảm động, tình cảm tâm lí, HE.
Độ dài: 392 trang
Tình trạng: Hoàn edit - đã xb
___________

Sáng sớm ngày 11/9/2001, một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng ấm áp chiếu xuống thành phố New York. Mọi người nhanh chóng thức dậy sau một giấc ngủ dài và đón chào bình minh của ngày mới. Một ngày mới đã đến, bọn họ lại bắt đầu cuộc sống của chính mình, người lớn đi làm, đám trẻ đi học...Mỗi người mỗi việc mà hối hả chạy theo guồng quay của xã hội. Tất cả vẫn diễn ra như bình thường nhưng có lẽ không một ai biết được rằng buổi sáng hôm ấy sẽ trở thành một ký ức không thể nào quên được đối với mỗi người dân New York.

8h13 sáng ngày 11/9/2001, Russell Ammiano thức dậy và ý thức được việc mình đã muộn mất buổi họp quan trọng của công ty. Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30 và anh hoàn toàn không có cách nào chạy kịp tới Tòa Tháp Đôi- Nơi làm việc của anh để tham dự buổi họp, cấp trên nhất định sẽ không hài lòng về việc này. Một buổi sáng khởi đầu không suôn sẻ chút nào.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, Russell phiền muộn nhấc máy và rồi anh nhận được tin mẹ anh đã đột ngột qua đời và anh cần về quê ngay để chăm sóc cho người anh không bình thường của mình. Thật tồi tệ và kinh khủng, anh mất đi người mẹ yêu quý, anh phải trở về chăm sóc cho người anh bại não, anh phải từ bỏ toàn bộ cuộc sống mà anh đã làm việc vô cùng vất vả mới có được để quay lại nơi vùng quê “khỉ ho cò gáy” kia. Tất cả giống như một giấc mộng hoang đường mà Russell không thể nào tỉnh dậy, cũng không có cách nào thoát khỏi.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Hôm đó là ngày 11/9/2001. Ngày mà tòa Trung tâm Thương mại thế giới bị hai chiếc máy bay cảm tử lao vào.

Hôm đó là ngày Russell mất đi toàn bộ bạn bè đồng nghiệp, là ngày anh tận mắt chứng kiện nơi làm việc của mình bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Hôm đó là ngày mà mọi thứ đều hóa thành màu đen của bụi bậm và khói lửa, nó đầy âm u, tuyệt vọng như chính tương lai của Russell.

Russell thực sự suy sụp, anh phải đối mặt với quá nhiều mất mát. Anh gần như gục ngã, nhưng cho dù thế nào anh cũng không thể bỏ mặc anh trai của mình. Vì vậy, gác qua mọi đau thương, mất mát, giấu đi tất cả những cảm xúc tiêu cực, tuyệt vọng Russell trở về thị trấn Kansas- Nơi vùng quê “khỉ ho cò gáy” mà khi xưa anh cố gắng rời khỏi. Và kỳ diệu thay, tại chính nơi đây, trong đống đổ nát của cuộc đời, anh đã tìm thấy tình yêu của đời mình- Anat Nazir, một cô gái Ai Cập dịu dàng và lương thiện. Sau tất cả, Russell cũng học được cách xây dựng lại cuộc đời mình từ con số không, sau tất cả, chồi non vẫn nảy mầm, hi vọng vẫn tiếp tục cho dù là ở nơi khô cằn nhất, và sau tất cả, mở mắt trời vẫn xanh.

“Mở mắt trời vẫn xanh” là một câu chuyện đầy xúc động và nhân văn về niềm tin và hi vọng. Nó còn là những mảnh ghép đầy ấm áp của tình thân, tình anh em và tình yêu tuyệt đẹp. Ở nơi đó, ta thấy được một Russell yêu nước với tư tưởng hòa bình, một Russell dám đứng lên làm lại từ đầu sau những đau thương, mất mát và một Russell kiên trì, nhẫn nại dùng cả đời để chăm sóc cho anh trai. Ở đó ta lại thấy được Ben - một người anh trai ngờ nghệch, vụng về nhưng yêu thương em trai vô cùng và cả Anat Nazir - cô gái chủ tiệm bánh với một tấm lòng nhân hậu và đầy bao dung. Và rồi tất cả hòa quyện với nhau vẽ nên một bức tranh màu xanh của sự sống, một màu xanh tuyệt đẹp của bầu trời bao la.

Nếu như các bạn muốn tìm một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng lại đầy sâu sắc thì “Mở mắt trời vẫn xanh” sẽ là lựa chọn không tồi dành cho bạn. Hãy đọc để thấy cuộc đời thêm đẹp nhé!

*Đoạn trích:

Đoạn 1:

“Tôi cần phải ngủ, nên tôi xây một bức tường. Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra nó. Một bức tường chắc chắn bằng gạch và xi măng.
Phía bên kia bức tường tưởng tượng của tôi, là chiến tranh, cãi cọ, ném trứng, những tòa nhà sụp đổ, thằng khốn tên Mark, những cuộc gọi tuyệt vọng, những người mẹ đã qua đời, những người bạn đã qua đời, một vài người con của Norville chuẩn bị ra chiến trường, người có khăn xếp bị bắn, xe cháy ở trạm xăng không tên.

Và cả người anh bị tổn thương não bộ.

Thứ duy nhất tôi cho phép ở phía bên này của bức tường cùng với tôi là một cô gái. Tóc đen tuyền, nhào bột bằng tay. Và tôi còn chưa biết tên cô”

Đoạn 2:

“Tôi quay lại thì thấy Ben làm rơi tấm ảnh xuống dưới thảm trong khi vẫn đang ngồi trên ghế, nhưng nghiêng người về phía trước, tay nắm thành nắm đấm, tự đấm đầu mình bằng mu bàn tay. Và đấm mạnh.

“Anh! Này! Không được làm thế! Dừng lại!” Nhưng anh không dừng lại.

“Này! Đừng tự đánh mình nữa!”

Tôi cố gắng nắm lấy tay anh...Chúng tôi cứ thế kéo tay nhau.

Rồi anh mệt vì giằng co mãi như thế, và bỗng nhiên anh đẩy mạnh, bằng cả hai tay, khiến tôi ngã đạp xương cụt lên thảm.

Đó là khi cơn giận của tôi bùng lên.

Tôi thấy xấu hổ vì hành động tiếp theo của mình, nhưng tôi mệt mỏi, bị đẩy ngã, và đầy những cảm xúc khác nhau. Nên tôi bắt đầu hét lên với mẹ.

“Tại sao mẹ lại để con lại với chuyện này?” Tôi gào lên. “Con không giải quyết nỗi đâu! Con không thể làm được…”

Tôi dừng lại và nghe tiếng xương cổ tay đập vào đầu.

“Con không biết làm thế nào để giúp anh ấy! Con sẽ không giúp anh ấy nữa! Thế này không công bằng với con! Thế này là không công bằng với bất kỳ ai cả!”

Và tôi bắt đầu khóc.

Tôi khóc trong im lặng một lúc trước khi nhận ra sự im ắng đang bao trùm căn phòng, đủ để tôi nghe được tiếng khịt mũi của mình.

Một lúc sau tôi cảm thấy tay anh ở phía sau lưng.

“Tại sao em lại khóc?” Anh hỏi, ngồi phịch xuống thảm bên cạnh tôi và vòng cánh tay dài ngoằng qua vai tôi.
….
“Anh không thích em khóc”

“Ừ? Thì em cũng không thích anh tự đánh vào đầu. Em không thể chịu được việc đấy. Không thể. Tại sao anh lại tự làm đau mình như vậy? Em không thể đứng nhìn được. Anh làm như thế thì hẳn phải đau lắm. Đầu anh giờ có đau không?”

“Hơi hơi”

“Anh đã đánh vào đầu mạnh lắm đấy”

“Ừ”

“Muốn uống ít aspirin không?”

“Không. Anh không thích uống thuốc”

“Giờ có lẽ em nên đưa anh đến bác sĩ. Để chắc rằng không không bị chấn thương.”

Cánh tay quàng qua vai tôi rụt lại.

“Anh không thích đi khám bác sĩ.”

“Anh thích hay không thì cũng không khác được đâu, Ben. Đôi khi chúng ta phải làm những gì chúng ta không thích.”

“Nhưng anh không làm những gì anh không thích.”

Tôi cười. Mặc dù không nghĩ là mình sẽ làm như vậy. “Không ai muốn cả, anh ạ.”

“Đừng mà. Anh thấy ổn mà.”

“Thế nào nhỉ. Lần này em nghĩ là anh không bị choáng. Nhưng chỉ lần này thôi. Nếu như anh còn đánh vào đầu mình bất cứ lần nào nữa, em sẽ đưa anh đến bác sĩ.”

“OK. Anh sẽ không làm nữa”

“Hứa chứ?”

“Hứa””
________________

“ ”: Trích dẫn trong truyện

Review by #Lăng_Tuyết Dung Hoa
Retouch by #Bí Tần

Bình Luận (155 Bình Luận)
review liên quan