TÌM NHANH
Tác giả: Giảo Xuân Bính
Designer: JianFei
Độ dài: 91 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 09/02/2021

Tống Ngạn Thành lầm tưởng diễn viên Lê Chi giống mối tình đầu của ông nội nên quyết định thuê cô làm “người yêu” dẫn về nhà hòng chiếm cảm tình của ông nội, tạo ưu thế trong cuộc chiến tranh giành công ty với Tống Duệ Nghiêu. Cuộc chiến mà đứa con rơi như anh ngay từ đầu đã chưa từng có cơ hội, cho đến khi Tống Hưng Đông bệnh và trở nên hồ đồ, lúc tỉnh lúc mê. 

 

Vậy mà Tống Hưng Đông lại thật sự quý Lê Chi, trong khi ấn tượng đầu tiên mà Tống Ngạn Thành dành cho cô đã vô cùng xấu: lôi thôi, không đúng giờ, lại vì vài đồng tiền mà dù bị anh cắt hợp đồng lại dày mặt theo đuôi năn nỉ để “được” làm nhân tình hờ của anh. Nhưng ông nội anh lại vừa mắt cô gái này thì biết làm sao? 

 

Nhờ có Lê Chi mà chỗ đứng bên cạnh Tống Hưng Đông của Tống Duệ Nghiêu giờ đây đã không còn là bất khả xâm phạm nữa. Mà cô gái này cũng thật kỳ diệu: hiền lành dịu dàng cũng diễn được, mà đanh đá, dạy dỗ bọn người nhà họ Tống không mở miệng được cũng diễn rất tốt. Quả là thú vị! 

 

Tống Ngạn Thành từ không thể đến gần bỗng trở nên dễ thỏa hiệp hơn, lại còn tôn Lê Chi làm “cô giáo” mỗi khi cô “lên lớp dạy đời” mình về cách diễn “cặp tình nhân”. Thậm chí, anh còn chấp nhận để cô dọn về sống cùng như gợi ý của ông nội.

 

Cuộc sống “góp gạo thổi cơm chung” của Tống Ngạn Thành và Lê Chi thật sự là cả một bầu trời khẩu nghiệp nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Chỉ cần cô kiếm chuyện thì anh lại lập tức cho Cậu Vàng ăn LÊ. 

 

Lê Chi cũng không ngần ngại mượn việc tập thoại để đá xéo “kim chủ” của mình. Mà Kim chủ của cô cũng sẵn sàng nhạo báng cái sự nghiệp diễn viên mà đến tuyến 18 cũng chưa ngoi lên được...

 

Mà cũng chẳng phải Lê Chi không có sắc hoặc không có tài. Cô xinh đẹp, giàu sức sống lại kính nghiệp nhưng lại số nhọ nâng hoài không nổi. Đến độ công ty bỏ tiền mua hot search cho cô thì người bỗng dưng bạo hồng nhờ hot search đấy lại là nữ diễn viên trong cùng khung ảnh… 

 

Rốt cuộc sự nghiệp của Lê Chi được cứu vãn cũng nhờ “kim chủ” của mình “ăn vạ” với bạn thân là Mạnh Duy Tất - sếp Mạnh của tập đoàn giải trí Phàm Thiên. 

 

Sống cùng nhau, Tống Ngạn Thành lại một lần nữa lầm tưởng Lê Chi yêu thầm mình. Ban đầu kháng cự rồi rất nhanh sau đó lại cảm thấy việc cô gái này yêu thầm mình cũng… không tệ… liệu có nên cho cô ấy một cơ hội hay không?...

 

Từ kháng cự, Tống Ngạn Thành dần bất chợt vui khi cô nghĩ đến mình lúc gặp khó khăn, bất chợt buồn khi ngộ nhận những việc cô làm là vì yêu thầm mình… Anh quyết định tỏ tình… nhưng quái lạ thay… Lê Chi yêu thầm mình nhưng khi mình tỏ tình lại không ngay-lập-tức chấp nhận. Uh, con gái mà, phải có quyền được thẹn thùng chứ! Không sao, anh chờ… 

 

Rồi thì họ cũng ở bên nhau, cùng xoa dịu nỗi đau thời thơ ấu cho nhau. 

 

Từ khi Lê Chi xuất hiện, Tống Ngạn Thành ngày càng trong vô thức phai dần đi ý thức trả thù và càng mong muốn một kết thúc có hậu bên cạnh ảnh hậu. Tình yêu cứ đẹp như thế, cho đến một ngày anh phát hiện ra hoá ra cô chưa từng yêu thầm anh. Hoá ra cô chấp nhận anh là vì anh có ngoại hình giống mối tình đầu đã chết của mình. 

 

Một con người từng mang tổn thương ở tuổi 17, bị cháu của mẹ cả đùa giỡn với tình yêu, bỗng dưng trở thành thế thân của một ai đó, cú shock này thật sự quá lớn với Tống Ngạn Thành. 

 

Thế là họ rời xa nhau trong đau khổ và dằn vặt. Nhưng hoá ra lại vẫn là hiểu lầm. Anh thật sự có hiểu nhầm cô yêu thầm mình, nhưng anh không biết rằng người cô yêu là anh. Thịnh Tinh đã mất kia là một sự dằn vặt, hối tiếc của Lê Chi vì cô nghĩ mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta. Nhưng Thịnh Tinh là thời niên thiếu, là quá khứ, còn hiện tại và tương lai của cô chỉ có Tống Ngạn Thành. 

 

Truyện có tiêu đề là “Lầm Tưởng”, nhưng sự lầm tưởng đó không chỉ dừng lại ở hiểu lầm về tình cảm của đối phương. Sự “lầm tưởng” mà Giảo Xuân Bính muốn đề cập ở đây, theo mình là sự cố chấp về quá khứ. 

 

Tống Ngạn Thành, con rơi nhà họ Tống, bị đưa về nhà để trở thành đối thủ cạnh tranh của Tống Duệ Nghiêu, trong khi mẹ anh lại bị tai nạn chết không rõ ràng, lại cũng không được thừa nhận, không có bài vị trong nhà thờ họ Tống. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Trưởng thành trong tủi nhục, khinh rẻ làm cho mục tiêu duy nhất khiến anh bám trụ và trở nên xuất chúng là trả thù. Anh phải giành lấy tất cả để chứng minh bản thân không phải đồ phế thải và đòi công bằng cho mẹ. 

 

Tống Ngạn Thành 17 tuổi bị cô tiểu thư Minh Hy trêu đùa đến ngộ nhận về tình yêu, suýt đã yêu cô gái này, rồi bị mẹ cả phạt quỳ gối cả một đêm ngoài cửa nhà làm anh trở nên tàn nhẫn và lãnh cảm với tình yêu. Sự cố chấp với quá khứ ấy tưởng chừng sẽ dày vò anh suốt đời, cho đến khi Lê Chi xuất hiện…

 

Một Tống Ngạn Thành đầy sắc sảo và tàn nhẫn khi nhìn vào người nhà họ Tống như thế rốt cuộc vẫn buông bỏ quá khứ khi phải đứng trước sự lựa chọn trả thù hay an toàn và an yên cho người mình yêu. Một Tống Ngạn Thành tưởng chừng đã nguội lạnh về tình cảm, chỉ dùng tình yêu làm công cụ cho mục đích trả thù lại có thể yêu sâu sắc một người, đến nỗi có thể làm ra những hành động trẻ con, sến súa. 

 

Một Lê Chi tưởng không thể đối diện với quá khứ chính mình là nhân tố dẫn đến cái chết của mối tình đầu, lại có thể yêu thêm một người, lại có thể diễn chính trong tác phẩm cuối cùng của Thịnh Tinh như một sự đối thoại và đồng hành dành cho người từng là tuổi thanh xuân của cô. Một Lê Chi miệng nói không cần nhưng vẫn cố chấp tìm lại cha mẹ ruột của mình, rốt cuộc cũng chấp nhận có Tống Ngạn Thành, là có gia đình.

 

Chung quy họ cũng chỉ lầm tưởng về những gánh nặng của quá khứ. Họ chưa buông bỏ được chỉ vì họ chưa có một lý do đủ lớn để bỏ qua, chưa gặp được người đủ xứng đáng và đủ kiên cường để đồng hành và cho họ chỗ dựa. Rốt cuộc, thứ duy nhất không tồn tại trên đời là hai từ “không thể”. Không thể bỏ qua, không thể quên, không thể yêu,... đều chỉ là một sự lầm tưởng... 

 

Tình yêu của cặp nhân vật chính không thể xem là trắc trở hay đầy nút thắt để tạo nên kịch tính của câu chuyện. Nhưng Tống Ngạn Thành và Lê Chi đủ xinh đẹp, đủ thú vị để giữ chân độc giả. Hơn nữa, Giảo Xuân Bính đã rất xuất sắc khi cài cắm vào một dàn nhân vật phụ cực phẩm, mà trong số đó, không thể không nhắc đến anh chàng “thích tự tử” Mạnh Duy Tất của “Bách Niên Hảo Hợp”.

 

Thật sự mình nợ Mạnh Duy Tất một lời xin lỗi vì đã trót không thích anh ở “Bách Niên Hảo Hợp”. Nhưng trong “Lầm Tưởng”, mặc dù cũng chỉ là nhân vật phụ nhưng anh lại đáng yêu lạc lối. Anh giữ vai trò chủ chốt trong việc xúc tác và kết nối tình yêu giữa Tống Ngạn Thành và Lê Chi. Tác giả cuối cùng cũng hết “xanh lá - xa lánh” anh và cho anh tìm được hạnh phúc trong ngoại truyện của “Lầm Tưởng” rồi.

 

Nhân vật thứ hai mà các bạn không nên bỏ lỡ, theo mình chính là Cậu Vàng - chú chó đáng thương bị Tống Ngạn Thành “ghét bỏ” đến tên còn không thèm đặt; chú chó tội nghiệp phải làm khán giả bất đắc dĩ cho bao trận mây mưa của “ba mẹ”. Mà H trong truyện của Giảo Xuân Bính thì… uh, không đùa được đâu…

 

Thôi, viết đến thế thôi, mời các bạn nhảy hố này, nhảy không phí công đâu nhé. Còn mình, sau khi đọc xong “Lầm Tưởng” thì quay về đọc lại “Bách Niên Hảo Hợp” đây. Cũng là truyện của Giảo Xuân Bính được nhà mình edit đấy. Nên bạn nào chưa đọc thì đấy cũng là một gợi ý không tồi nhé.

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1962436
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 1.272.262
Họa: 610
Yêu thích: 3019665
Danh vọng tích lũy: 5.272
MP: 2.554.785
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (216 Bình Luận)
review liên quan