TÌM NHANH

Một giả thiết được đặt ra: Nếu có thể, bạn muốn ở bên một người như thế nào? – Có thể bạn đã có câu trả lời cho riêng mình trước câu hỏi ấy.

 

Bạn nghĩ sao?

 

Một người cùng tuổi, sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ, sẽ cùng bạn bước qua khoảng trời thanh xuân tươi đẹp, sẽ cùng bạn trưởng thành. Một người hơn tuổi, hơn rất nhiều tuổi, người đó có thể đã không còn đủ nhiệt huyết để mang đến những kích thích mới mẻ, có thể sẽ không đủ thú vị và có thể sẽ không biết pha trò ngốc nghếch khiến bạn bật cười. Nhưng có lẽ, đó sẽ là người trao cho bạn một cảm giác bình yên chưa từng có. Người làm nơi dựa của bạn, cũng là người dẫn lối bạn bước đi qua từng chặng đường đời.

 

Khi tình yêu nở rộ, dường như mọi băn khoăn, những rào cản đều sẽ hoá thành một nắm bụi tro trước từng cơn sóng cuồn cuộn nơi cảm xúc.

 

Tuổi tác – một khoảng cách dài ở kinh nghiệm sống, có phải chăng sẽ là lớp rào cản, là tầng cách ngăn vững chắc nhất?

 

Họ không biết nữa. Tại thời khắc trái tim lỗi nhịp, nào có còn tồn tại nhiều lý do đến thế đâu…

 

Đây là một câu chuyện không đẹp đẽ, không rực rỡ, cũng không hào nhoáng, nó chỉ đơn giản là sự đồng hành, là tình yêu giữa hai con người.

 

 

Lục Mân Sâm là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc. Không chỉ thế, ở anh còn ánh lên một nét “phẩm chất” đầy mị lực khiến cho người ta phải rung rinh rồi mê mẩn không ngừng, nét “phẩm chất” đó chỉ gói gọn trong hai chữ đơn giản thôi: đẹp trai.

 

Vốn là một thương nhân dày dặn kinh nghiệm, anh có sự nghiệp đồ sộ, đầu óc thì sắc bén luôn bày mưu tính kế, mọi việc gần như đều nắm trọn trong lòng bàn tay, chưa từng sợ hãi hay lùi bước trước bất kỳ điều gì. Một cách nào đó, những kinh nghiệm cùng nguyên tắc sống đã khiến cuộc sống của anh gần như chạm đến mức hoàn mỹ không tì vết. Ấy thế mà cũng có ngày anh chịu thua trước một người. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Sự xuất hiện của người đó khiến cho anh dao động, rồi chẳng hay tự bao giờ, anh đã có những nỗi sợ vu vơ, những mối lo được mất không yên.

 

Sợ cô té, sợ cô sẽ bị thương. Sợ cô một mình cô đơn trong thế giới không ánh sáng, lo lắng cô sẽ bị bắt nạt nhưng lại chẳng dám nói ra. Sợ cô sẽ gượng cười khi thất bại và càng sợ khi cô nhìn thấy được rồi sẽ chán chê mặt mình đầy rẫy nếp nhăn.

 

Người đã đánh bay những chán ngắt, tẻ nhạt trong cuộc sống của anh, mang đến cho anh những dư vị khác lạ trong cuộc đời, cô ấy tên Tô Dư.

 

Một cô gái nhỏ quá ngoan ngoãn, quá nghe lời và rất hay ỷ lại vào người khác, đây là những ấn tượng của anh về cô ấy.

 

Lần đầu tiên Lục Mân Sâm nhìn thấy Tô Dư, ấy là khi cô đang đi theo sau Lục Chương, được cậu ấy nắm tay bảo vệ kỹ càng. Như một lẽ thường tình, anh cũng như mọi người khác, đều cho rằng cô là bạn gái của Lục Chương.

 

Trước đến nay, Tô Dư trong ấn tượng của mọi người luôn là một cô gái nhỏ dịu dàng, yên tĩnh, thậm chí là có một chút lạnh lùng, khó gần. Nhưng ít ai biết, một lần tai nạn khi bé đã khiến đôi mắt cô không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Vì thế, cô gái nhỏ ngày nào buộc phải học cách sống trong một thế giới mờ mờ ảo ảo đang ngày càng tối đen đi, buộc phải học chữ nổi Braille và buộc phải học cách cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh mình. 

 

Chỉ riêng Lục Chương là ngoại lệ.

 

Cậu ấy là người quan trọng nhất trong đời cô, là anh trai, là gia đình, là chút yêu thương ấm áp còn sót lại trên thế giới bạc bẽo này. Cô dựa dẫm vào cậu ấy từ những ngày còn bé, được cậu bao bọc kỹ lưỡng đến mức chỉ ỷ lại vào một mình cậu. Chỉ đơn thuần là tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai mình, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để Tô Dư vì Lục Chương mà làm tất cả mọi thứ. Bất kể có đánh đổi cả tương lai của mình hay phải trả một cái giá đắt đến mấy, cô cũng sẽ nguyện ý mà không chút do dự.

 

Dường như mọi thứ diễn ra rất bình thường, bình thường đến mức chẳng thể gợi cho Lục Mân Sâm chút hứng thú liếc mắt, nhưng từ lúc nào tất cả đã lệch ra khỏi vòng kiểm soát của anh?

 

Phải chăng là đôi mắt dưới ánh đèn mờ đêm ấy quá xinh đẹp, sáng trong nên đã khơi dậy những dao động nhất thời trong anh? Hay là ở một đêm kia, khi cô lặng lẽ nuốt vào những giọt nước mắt, ở bên cạnh anh cả một đêm dài đằng đẵng bất chấp những sợ hãi lan rộng trong lòng? – Lục Mân Sâm đã chẳng còn rõ nữa. 

 

Anh biết mình đã sớm qua rồi cái tuổi sôi nổi, nhiệt tình, đã sớm qua cái tuổi chỉ biết có yêu đương bồng bột, rung động nhất thời. Anh của giờ phút này đã là một người trưởng thành chín chắn, phải gánh vác được mọi kết quả, thậm chí là mọi hậu quả mình đã làm ra.

 

Thế nên, bằng một cách thực tế nhất cũng thực dụng nhất, họ đã đến với đối phương. Khi mối quan hệ này mở ra, ai cũng có những lý do cho riêng mình.

 

Trước đây, nếu như nói Tô Dư chỉ có Lục Chương là ngoại lệ duy nhất, thì vào cái giờ phút mà cô quyết định ở bên Lục Mân Sâm, cô đã để anh từng bước một bước vào thế giới không có ánh sáng của cô, trơ mắt nhìn anh chiếm lấy vị trí người quan trọng nhất trong lòng mình.

 

Chẳng phải cô đang làm tất cả mọi thứ để có thể tiếp tục được sống trong nhà họ Lục, chẳng phải cô đang làm tất cả những thứ này chỉ vì tương lai của Lục Chương hay sao?

 

Vậy mà, chẳng hiểu tại sao cô lại muốn được ở bên anh, còn dần rung động trước người đàn ông ấy nữa. Mà người ấy lại là “ba” của anh Chương, cũng là “chú Lục” mà cô luôn kính trọng…

 

Cô thật sự không biết, không biết tại sao tất cả lại thành ra như thế này nữa… Có những lúc băn khoăn tự hỏi, nhưng mặc kệ có ra sức tìm kiếm đến đâu, câu trả lời vẫn hoài chẳng thấy.

 

Anh nắm tay cô, từng bước một dẫn cô rời xa khỏi vực thẳm. Anh dạy cô cách tự tin, dạy cô cách trưởng thành, dạy cô cách nói ra lời từ chối, dạy cô cách sống cho bản thân mình mà không phải vì bất kỳ ai khác. 

 

Trong cuộc đời Tô Dư, Lục Mân Sâm mang rất nhiều thân phận. Anh vừa là vị trưởng bối đáng kính, vừa là người thầy soi đường dẫn lối, cũng vừa là người đàn ông giữ trọn trái tim cô.

 

Đứng trước một Lục Mân Sâm dịu dàng trầm ổn cũng nghiêm nghị quyết đoán, Tô Dư biết, cô đã thật sự động lòng rồi…

 

Nhưng ngăn cách giữa họ là một con số, là hai thân phận và là những lời đàm tiếu. Số mười bốn, con số đáng lẽ ra mang ý nghĩa của sự bắt đầu, một tương lai tốt đẹp đang mở ra. Thế nhưng, nó lại là thứ rào cản kiên cố nhất, khiến họ cứ loanh quanh bởi nỗi dằn vặt, cứ mãi lần lữa không dám vượt qua.

 

Khi những dè dặt, nỗi sợ sệt của thuở ban đầu chẳng còn nữa, khi mọi cảm xúc đã hoá thành sự luyến tiếc không nỡ rời xa, dường như có một cảm giác ấm áp đang toả lan giữa họ. 

 

Không chỉ ngày ấy, mà rất nhiều những đêm dài đã qua, anh vẫn luôn ở bên trấn an những nỗi sợ hãi trong cô. Chỉ cần nhẹ nói một câu cũng đã đủ quẩn quanh tâm trí, dẫn bước cô đến với những khởi đầu mới.

 

Vì yêu mà từ chối yêu, không thể phủ nhận đó là lời từ chối dũng cảm. Nhưng, vì yêu lại dám chọn yêu, lựa chọn này không chỉ chứa kiên định, mà còn cần có lòng dũng cảm chẳng ai sánh bằng.

 

“Tô Dư, ngủ một giấc rồi cũng sẽ qua thôi, tôi chờ em.”

 

“… Em không sao cả, em chỉ muốn chú ở bên cạnh thôi…”

 

Nếu như những cảm xúc rối bời đan xen vì đối phương là sai trái, nếu như tình cảm đang sục sôi trong lòng chẳng đáng một đồng trước khoảng cách tuổi tác và nếu như thế giới này chỉ là một mớ hỗn độn với tầng tầng lớp định kiến… Vậy thì, chỉ một khắc này thôi, xin hãy để cho tình cảm dồn nén bấy lâu nay được vượt thoát tìm thấy lối về…

____

 

“…”: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^

Cre pic: Google/huaban

Nguồn chuyển ngữ: Mèo Con T’airy


 

Team
Số chữ tích lũy: 10.080
Yêu thích: 8985
Danh vọng tích lũy: 2.849
MP: 11.385
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 87
Yêu thích: 273955
Danh vọng tích lũy: 8.215
MP: 94.219
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Bình Luận (87 Bình Luận)
review liên quan