TÌM NHANH
Tác giả: Thường Duy Hoan
Designer: JianFei
Độ dài: 76 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 21/12/2021

Liệu rằng tình yêu của chúng ta sẽ như cơn gió thổi ra biển không bao giờ quay trở lại hay sẽ là những ngôi sao nhỏ trong biển sao rộng lớn mãi mãi không rời xa? (*)

 

 

Kỳ hai năm lớp 10, Ôn Noãn quen biết Hướng Đồ Nam. 

 

"Họ Hướng, cậu ra đây!"

 

Đó là câu nói đầu tiên mà Ôn Noãn nói với Hướng Đồ Nam, trong lần đầu tiên gặp Hướng Đồ Nam, đậm chất chị đại và nồng mùi côn đồ.

 

Đừng thấy Hướng Noãn chín chắn, hiểu chuyện, có năng lực như bây giờ mà nghĩ cô ấy thuộc dạng người ngoan từ bé. Ngày còn đi học, Ôn Noãn cũng đã từng là một cô nàng tomboy, tóc cắt ngắn, đồng phục thường không kéo khóa, cả ngày có một nhóm người vây quanh, không khác gì một chị đại xã hội đen.

 

Ôn Noãn có chị gái song sinh tên Ôn Uyển, khác với cô em nghịch ngợm của mình, Ôn Uyển trời sinh dịu dàng ngoan ngoãn. Trong câu chuyện của Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam, có thể nói Ôn Uyển chính là nhịp cầu đầu tiên dẫn hai người đến với nhau. Bởi lẽ, chính vì Ôn Uyển bị bắt nạt nên Ôn Noãn mới tìm tới Hướng Đồ Nam để tính sổ.

 

Thời học sinh vai khoác cặp mặt nghênh nghênh ấy, cô họ Ôn với anh họ Hướng chẳng ai kém ai, không thích mái tóc đuôi ngựa, chẳng cần trên tay cầm sách, chỉ thích tóc ngắn tomboy, ưa dáng đi nhét tay túi quần. Nói ngắn gọn thì cũng là nồi nào úp vung ấy mà thôi.


 

Từ khởi đầu không mấy vui vẻ trong lần gặp mặt đầu tiên, chẳng ai ngờ rằng mới quay đi quay lại ít lâu mà Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam đã trở thành một đôi. Nhưng rồi năm 18 tuổi, họ chia tay. 

 

Một mối tình yêu đương oanh liệt, chia tay cũng hoành tráng, nhưng đến tận năm 23 tuổi, khi có người hỏi rằng: "Hai người tại sao lại trở thành như vậy?", Ôn Noãn vẫn chỉ lắc đầu mơ hồ, "Em không biết".

 

Có lẽ là vì ngày trước, khi những con người sống trong sự bảo bọc của cha mẹ lần đầu tiên chịu đựng áp lực cuộc sống, lần đầu tiên bị tổn thương đã vô tình quên mất tình yêu cũng cần được bảo vệ, quên mất cảm nhận của đối phương, tổn thương nhau bằng những lời nói vô cảm và đánh mất nhau.

 

Sau khi trở thành người yêu cũ, Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam gần như không còn chút liên hệ nào, trời nam biển bắc, hoàn toàn cách biệt. 

 

Ôn Noãn tới Thượng Hải, Hướng Đồ Nam đi du học, khoảng thời gian ấy, tất cả mọi thứ đều đi theo quỹ đạo bình thường của nó, một số người cũng tưởng rằng Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam đã hoàn toàn thoát ly khỏi mối quan hệ cũ, sống cuộc sống của riêng mình. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Nhưng chỉ có bản thân hai người là hiểu rõ nhất, rằng họ đã trải qua quãng thời gian đó như thế nào.

 

Ôn Noãn đã từng hận muốn chết tên đàn ông cặn bã Hướng Đồ Nam, hận những lời nói như cứa vào tim của anh, nhưng theo thời gian trôi qua, con người trưởng thành, cảm xúc của cô với người đó cũng trở nên thật vô thường. Không biết có còn hận hay không, hoặc là có phải cô đang ấm ức hay không, duy chỉ có nhớ nhung là chắc chắn.

 

5 năm, không biết bao nhiêu đêm Ôn Noãn thao thức với nỗi nhớ ấy, nhớ đến da diết nhói lòng, từng mảnh hồi ức đẹp đẽ nơi vườn trường cứ quẩn quanh mãi. Đó là quãng thời gian vô lo vô nghĩ, được làm nũng, được yêu thương, được thoải mái đòi hỏi, cũng là quãng thời gian được cô trân trọng đặt trong lòng.

 

Ôn Noãn của hiện tại đã là một cô gái trưởng thành, có công việc và vòng xã hội riêng, hay lo nghĩ, khéo léo, thông minh lại rất đáng tin cậy.

 

Mà một Ôn Noãn như vậy, dù trong lòng vấn vương là thế nhưng cô có quá nhiều nỗi lo, Ôn Noãn cảm thấy, cô và Hướng Đồ Nam đều từng tổn thương lẫn nhau, bất kể nhiều ít, nhưng tổn thương thì một lần là đủ rồi.

 

Vậy nên khi Hướng Đồ Nam vươn tay tới, cô đã chọn tránh đi. 

 

 

Cái hôm gặp lại Ôn Noãn ở buổi họp lớp, hôm ấy, Hướng Đồ Nam đã hỏi Ôn Noãn rằng: "Noãn Noãn, còn yêu anh không?"

 

Một câu nói cũng đủ vẽ nên cảnh tượng của Hướng Đồ Nam suốt quãng thời gian xa cách trước đó. Năm 18 tuổi, tình yêu của Hướng Đồ Nam và Ôn Noãn tan vỡ vốn không phải vì hết yêu, mà chỉ là khi cái "tôi" đã vượt lên tất cả, không ai chịu nhún nhường.

 

Khi thật sự chia tay rồi, sự hối hận mới từ từ kéo đến, phải nhớ đến cỡ nào mới có thể lệ tràn khóe mi trong cơn say mơ hồ? Đó là nỗi nhớ mà Hướng Đồ Nam đã trải qua hết ngày này sang ngày khác.

 

"Còn yêu anh không?", chúng ta làm hòa nhé. Hướng Đồ Nam là người mở lời trước, cũng mở ra cả một câu chuyện mới cho mình và Ôn Noãn của anh. 

 

So với 100 năm đời người, thực ra 5 năm rất ngắn, nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại chứa đựng bao nhiêu điều mà Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam đã bỏ lỡ. 

 

Ngày đó họ là mối tình đầu của nhau, thích quấn quýt, đấu khẩu trêu chọc đối phương, một tình yêu đơn thuần đẹp đẽ như vậy. Nhưng mãi tới ngày tái hợp ở sau này họ mới nhận ra, năm 18 tuổi, giữa họ có lẽ là tình yêu mà cũng không hẳn là tình yêu. 

 

Ngược lại, những khoảnh khắc ngồi bên nhau nói về mái ấm nhỏ, nghĩ về những đứa con, nắm tay trao nhau những cái ôm ấm áp như hiện tại càng giống thứ tình yêu mà họ ao ước hơn, một tình cảm đến từ sự thấu hiểu và nuông chiều.

 

"Hướng Noãn" là câu chuyện về con đường theo đuổi vợ của Hướng Đồ Nam, một câu chuyện tràn ngập những khoảnh khắc đáng yêu xen lẫn cảm xúc. Mối tình đầu rồi cũng là mối tình cuối, là hai con người lạc nhau giữa dòng đời lại tìm về với nhau.

 

Truyện khá nhẹ nhàng, cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, rất phù hợp cho những bạn đọc đang muốn tìm một câu chuyện từ đồng phục đến áo cưới vừa ngọt ngào vừa thú vị. 

 

 

"Nếu tình ta là cơn gió biển, thì sự hồi đáp sẽ là những làn sóng vỗ vào bờ... Dù gió lớn hay nhỏ thì những con sóng vẫn luôn nhẹ nhàng lưu lại dấu ấn của mình bên bờ cát trắng, bởi lẽ, chỉ khi nào gió ngừng thổi thì sóng mới ngừng đập!

 

Còn nếu tình ta là vì sao nhỏ giữa biển sao dập dìu, hãy nhắm mắt và ta sẽ nhìn thấy chúng ở một góc nào đó trong tâm hồn, vì vốn dĩ những ngôi sao rực rỡ nhất sẽ ở trong tim chúng ta - nơi chúng luôn tỏa sáng và chưa từng rời đi!" (**)

 

 

"Cuộc đời thực sự là con đường một chiều, luôn chỉ có thể đi mãi về phía trước, luôn đi về phía trước.

 

Nhưng sẽ luôn có một lúc nào đó, sẽ luôn có một khoảnh khắc như vậy, thời gian sẽ đưa chúng ta về giao điểm nào đó.

 

Cũng giống như hôm nay, khi chúng ta cùng đứng ở tòa nhà này, đứng ngoài căn phòng học này, em sẽ nghĩ đến năm đó, buổi chiều đầu hạ ấy, bên ngoài là ánh mặt trời chói chang, anh mặc áo đồng phục màu xanh trắng, băng qua làn gió nhẹ, xuất hiện trước mặt em.

 

Đó là thời thanh xuân niên thiếu chúng ta vĩnh viễn không thể quay trở lại.

 

Cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi sâu thẳm nhất trong ký ức, tuổi mười sáu ấy của chúng ta."

____

 

Chú thích:

(*): Bản dịch lời bài hát "Sao trời biển rộng" của Hoàng Tiêu Vân, bản dịch của An An được chỉnh sửa đôi chút để phù hợp với bài review.

(**): Phần comment của bạn Tử Đằng trong video bài hát "Sao trời biển rộng" được chính sửa đôi chút để phù hợp với bài review.

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^

Cre pic: Google/huaban

Nguồn chuyển ngữ: Ttan


 

Team
Số chữ tích lũy: 64.206
Yêu thích: 1673
Danh vọng tích lũy: 400
MP: 2.590
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 1.272.262
Họa: 609
Yêu thích: 3006100
Danh vọng tích lũy: 5.272
MP: 2.545.425
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (325 Bình Luận)
review liên quan