TÌM NHANH
Tác giả: Nạp Lan
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

#Review
HOA SEN NƯỚC CHẢY 

Tên khác: Xuất thuỷ liên hoa
Tác giả: Nạp Lan
Thể loại: Cổ đại, Thanh triều, sủng, HE
Độ dài: 11 chương, hoàn
------------

Thôi Vịnh Hà gặp Phúc Khang An lần đầu tiên vào năm nàng mười hai tuổi, còn hắn mười tám. Hắn là cháu ngoại của Thiên tử, con trai của Phó tể tướng, được Càn Long đại đế yêu mến, danh vọng lớn không sao kể xiết. Còn nàng chỉ là nhi nữ của một viên quan người Hán, không ai nhớ nổi tên.

Lần đầu tiên gặp mặt, phu nhân Phó tướng đã hứa hôn cho con trai mình, Phúc Khang An và cô bé Thôi Vịnh Hà, trong sự ngỡ ngàng và phản đối của cả hai người. 

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, Phúc Khang An trở thành một vị tướng trẻ tuổi tài cao, còn Thôi Vịnh Hà cũng lớn lên thành một cô nương như hoa như ngọc. Hắn trầm ổn, thong dong, mạnh mẽ. Nàng bướng bỉnh, nhanh mồm nhanh miệng, tính tình trẻ con. Hắn hết lòng chiều chuộng, chỉ mong nàng được vui vẻ. Còn nàng lại cực lực phản đối lần đính ước năm đó, gặp hắn là trốn, nhìn hắn là mắng. Hai người cứ dây dưa không ngừng, cho tới một ngày…

Phúc Khang An thua trận trở về, bị hoàng đế trách phạt, cả nhà cũng bị giáng chức. Phủ tể tướng trong một đêm bỗng chuyển mình, là nơi để người ta nhìn vào chê cười. Cha mẹ của Thôi Vịnh Hà lập tức tìm cách thoái hôn, lại cố tình khiến Phúc Khang An bị mất mặt. Nhưng họ không ngờ được rằng, cô con gái bé nhỏ lúc nào cũng ra vẻ chán ghét Phúc Khang An lại là người duy nhất đứng ra bảo vệ hắn. Nàng vì hắn mà mắng cả vương gia, vì hắn mà không ngại người đời phán xét. 

“Địch ý đáng sợ xung quanh, ánh mắt phẫn nộ của nam tử trước mắt, nhưng Thôi Vịnh Hà lại thản nhiên, kiêu ngạo mỉm cười. 

Nàng tự tin, kiêu ngạo, bình tĩnh, kiên quyết, cũng cười như bao người, nhưng xinh đẹp đến cực điểm. Hai tay nàng vẫn cầm chén rượu đưa lên, yên tĩnh chờ đợi, như thể nàng có thể vì hắn mà tiếp tục chờ đợi thêm một ngàn năm, không thay đổi, không hối hận, không oán trách.”

“Trong cơn mưa, Thôi Vịnh Hà cầm trong tay chiếc ô màu xanh, cố gắng che mưa che gió cho hắn. Mà chính nàng cả người bị mưa làm ướt, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng ban mai.

Phúc Khang An cả đời sẽ không thể quên, trong ngày mưa ấy, nàng là người đã đêm ánh sáng đến cho hắn. Mìm cười với hắn khi hắn bị làm nhục, vì hắn mà nổi giận với quan viên triều đình, đôi tay trắng nõn mềm mại nâng chén rượu nóng ấm kia, vẫn cố gắng che mưa cho hắn, vì hắn mà ngăn cản gió thu lạnh lẽo, dùng thân thể mềm mại như vậy, vì hắn mà chống đỡ địch ý từ chốn quan trường.”

Nàng vì hắn, dám lớn tiếng trước mặt hoàng đế, nhưng đổi lại là một tương lai bình yên cho hai người. 

“Nữ tử như vậy, chàng sẽ không thể tìm thấy người thứ hai. Lạc mất nàng, chàng có dùng cả đời cũng không hết hối hận.”

Phúc Khang An là một người si tình hiếm thấy, vừa trầm ổn lại ấm áp. Vốn dĩ lúc đầu hắn phản đối mối hôn sự bất ngờ với Thôi Vịnh Hà, nhưng thời gian trôi qua, hắn lại dần yêu mến nàng hơn. Hắn hiểu nàng, bao dung, chiều chuộng tính tình trẻ con của nàng, dù cho nàng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt hắn như một vị tiểu thư đoan trang đúng nghĩa. Khi cả nhà xuống dốc, hắn chỉ một lòng muốn nàng tránh xa mọi thị phi, tự mình xin huỷ hôn. Và chính sự chân tình đó của hắn đã cảm hoá Thôi Vịnh Hà.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thôi Vịnh Hà đã thích Phúc Khang An. Nhưng nàng luôn cố tình trốn tránh hắn, làm những trò khiến hắn mất mặt. Vì nàng biết khoảng cách giữa mình và hắn quá xa, cũng không tin tưởng vào tình yêu của hắn. Cho đến khi hắn mất tất cả, lại chỉ còn nàng nguyện ý ở bên cạnh. Nàng là cô gái vừa bướng bỉnh lại cứng cỏi, luôn hết lòng suy nghĩ cho người khác. Nàng và hắn đã định sẵn sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Truyện ngắn nhưng cực kì cảm động, tình yêu của hai nhân vật chính là sự thấu hiểu lẫn nhau, quan tâm thầm lặng, đảm bảo sẽ đốn ngã những con tim yêu sủng ngọt. 
--------

Phúc Khang An run run xoay người ôm lấy nàng, thanh âm trở nên bất lực:

“Quyền lực rốt cuộc quan trọng đến thế nào? Vì sao lại bắt những con người yếu ớt phải trả giá lớn như vậy? Mà ta lại luôn cho mình là đúng, Vịnh Hà, ta lại hại ngạch nương, hại nàng.”

Thôi Vịnh Hà dịu dàng đưa tay lên giúp hắn lau nước mắt, đau lòng nhăn mặt:

“Không sao, ít nhất cuối cùng chúng ta cũng không phạm sai lầm. Về sau, ta vĩnh viễn sẽ không rời bỏ chàng, chàng cũng vĩnh viễn không được rời bỏ ta.”

“Cho dù trời đất có sụp đổ, ta sẽ là người cuối cùng ở bên nàng, sẽ nhớ kĩ dung nhan của nàng, cho đến kiếp sau.”

-------
Review by Huyên Chiêu Nghi
Des by Tịch Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (88 Bình Luận)
review liên quan