TÌM NHANH
Tác giả: An Ni Bảo Bối
Độ dài: 12 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 11/05/2020

“Thành phố. Thành phố là một cái hố chôn vùi quá khứ, những hồi ức, hạnh phúc, bệnh tật, dục vọng, tinh dịch và mùi vị. Thành phố là con đường quá độ của thời gian. Không có mục đích. Không có kết thúc.

 

Rồi tôi lại ngủ. Trong mơ, tôi nắm tay một người đàn ông. Ngón tay ấm áp của anh như nước tuôn chảy trên da thịt tôi. Tim tôi lại vang lên nỗi khát vọng vô hình. Nước mắt trào ra. Nhìn anh. Khuôn mặt anh rất nhạt nhoà.”

 

***

 

“Hoa bên bờ” là một cuốn sách được viết theo kiểu “chuyện lồng trong chuyện”, nghĩa là nhân vật ở câu chuyện này viết nên cuộc đời nhân vật ở một câu chuyện khác. 

 

Mình nghĩ cần cảnh báo trước, rằng khi đọc “Hoa bên bờ”, có thể bạn sẽ bị sốc bởi quan điểm về tình yêu và cách sống của các nhân vật, có thể câu chuyện này sẽ khiến bạn mơ hồ, băn khoăn không biết mình đang đọc gì. 

 

Đây tuyệt đối không phải một câu chuyện ngôn tình ngọt ngào về cuộc sống màu hồng, mà câu chữ từ đầu đến cuối chỉ có sự cô đơn, khao khát, tuyệt vọng và trống rỗng trải dài. 

 

Nhưng dù là người kể chuyện hay người được viết nên bởi câu chuyện, thì nhân vật chính trong “Hoa bên bờ” - Kiều và Nam Sinh - hai cô gái với hai câu chuyện dường như tách biệt ở hai khoảng không gian khác nhau, đều là cùng một kiểu người. 

 

Họ là những người mang trong mình tính cách độc lập mạnh mẽ, cứ di chuyển và phiêu bạt không ngừng. Bởi vì họ cảm thấy tình cảm của bản thân đã cạn kiệt. Đối với thế giới, dù vẫn mang tâm tình mến thương, nhưng lại quá đỗi tăm tối và u ám. 

 

Ánh sáng họ nhìn thấy, có lúc cảm thấy vô cùng ấm áp và sáng trong; cũng có lúc cảm thấy vô cùng bỏng rát và đau đớn. Nam Sinh và Kiều, họ là những người như vậy.

 

Không ngừng trút bỏ, di chuyển và vượt thoát. Nhưng dù có cố gắng tới mức nào, cũng không thoát khỏi nỗi cô đơn và sự trống rỗng trong lòng. Có khi thứ họ cần chỉ là tình yêu và sự gần gũi thịt da. Thế nhưng cũng chính bởi vậy, sự thất vọng và vỡ mộng của bản thân mới trở nên nặng nề.

 

Kiều là một nhà văn. Mình nghĩ có lẽ cô chưa từng yêu ai, người đàn ông duy nhất mà cô thật tâm yêu mến là một người đàn ông tên là Sâm, nhưng cũng bởi vậy nên cô mới trở nên tuyệt vọng. Cô hút thuốc, viết lách, ngồi một mình đắm mình trong ánh mặt trời, cảm thấy cô đơn và trống rỗng. 

 

Tuy rằng cô yêu Sâm, nhưng đó cũng là lý do mà cô chẳng thể ở bên anh mà quyết định ra đi. Bởi vì Sâm vốn luôn có một hình bóng khác ở trong lòng, mà Kiều, cô đã nói rằng cô không thể ở bên Sâm mà không có được tình yêu của anh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Vì vậy cô phiêu bạt và di chuyển không ngừng. Cũng có lúc, cô gặp những người đàn ông sẵn sàng yêu và chờ đợi mình. Thế nhưng đối với Kiều mà nói, tình yêu là một thứ gì đó có khả năng rút cạn sinh mệnh của bản thân, có lẽ cô không thích tình yêu, cô chỉ muốn bản thân có thể hạnh phúc. 

 

Người đàn ông mà Kiều gặp được trong chuyến đi nọ vuốt ve vết sẹo trên cổ tay Kiều, nói với cô rằng, em không chăm sóc tốt cho bản thân mình.

 

 

“Anh có thể lấy em, Kiều ạ. Hãy nhớ kỹ câu nói này của anh. Anh muốn lấy em.”

 

“Không cần phải nghĩ xem em có yêu anh không, Kiều. Anh biết là em không yêu.”

 

“Anh biết, trong lòng em có một bóng tối rất sâu.”

 

 

Nhưng từ trước tới nay, Kiều đều không ở lại bên cạnh ai. Cô không ngừng phiêu bạt, không ngừng vượt thoát, nhưng sự cô đơn dai dẳng vẫn luôn hiện tồn trong lòng, chưa từng mất đi. Vì vậy cô không ngừng viết văn, dùng việc này như một phương thức trút bỏ tâm sự đè nặng trong lòng. Cô tạo ra Nam Sinh.

 

Nam Sinh là một nhân vật trong tác phẩm của Kiều. Kiều đã cho Nam Sinh một cái kết, rằng Nam Sinh không thể ở bên người đàn ông mà cô yêu. Sự tuyệt vọng và khoái lạc do tình yêu mang tới đã đẩy Nam Sinh tới bước đường cực đoan nhất, cô tự tay đâm người mình yêu một nhát dao, dường như muốn thông qua đó mà trả hết nợ tình với anh.

 

Giống như các tác phẩm trước nay của An Ni Bảo Bối, các nhân vật như Kiều và Nam Sinh đều rất khiến cho người ta rất ngưỡng mộ, nhưng cũng dễ nảy sinh sự e ngại và phiền chán. Môi trường xung quanh các cô đều có xu hướng “lý tưởng hóa”, nhưng nhân vật lại không lí tưởng. 

 

Trong trường hợp này, dùng từ “vị kỷ” có lẽ là phù hợp. Cái tôi quá cao. Cố chấp và ích kỉ. Coi trọng cảm xúc và con đường của bản thân hơn hết thảy. Vì thế, bi kịch xảy ra là bi kịch có thể lường trước. 

 

Mình cảm thấy Kiều và Nam Sinh chỉ yêu duy nhất bản thân mình, chuyện tình với những người đàn ông hay cô gái khác, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để biện minh cho sự vị kỷ của họ mà thôi. Họ không cần tình yêu, mà nếu như có được tình yêu của người mà họ vẫn hằng mong nhớ, cũng chưa chắc rằng họ đã cảm thấy hạnh phúc.

 

Dù rằng cho đến cuối cùng, họ đều bước tiếp và bắt đầu hành trình mới. Nhưng cảm giác rằng, họ sẽ không bao giờ tìm thấy đáp án mà mình muốn.

 

 

“Cái em cần là đoá hoa ở bờ bên kia, nở ở nơi không thể chạm tới được.”

 

***

 

Tâm sự của reviewer: Mình cảm thấy review sách của An Ni Bảo Bối rất khó, vì nó bao hàm rất nhiều triết lý nhân sinh và cách sống, hơn nữa với lối viết đặc biệt của An Ni - lối viết theo dòng ý thức, thì việc review một cách toàn diện là điều không thể. 

 

Với “Hoa bên bờ” cũng như vậy. Mình cảm thấy tuy là hai mạch chuyện của Kiều và Nam Sinh được đặt song song với nhau, nhưng cũng có lúc hai câu chuyện này dường như là một, rất khó phân tách một cách rõ ràng. Có lẽ Nam Sinh là một bản nhân khác của Kiều, mà Kiều cũng là một bản nhân khác của An Ni. 

 

Câu chuyện và khát vọng của họ đều rất cô đơn và có phần cực đoan, có thể bạn sẽ không chấp nhận được, cũng có thể bạn sẽ cảm thông với họ. Vì vậy review này của mình thực sự chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, hi vọng bạn sẽ tự đọc và cảm nhận.

______

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1963557
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 38
Yêu thích: 122818
Danh vọng tích lũy: 5.868
MP: 39.251
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (115 Bình Luận)
review liên quan