TÌM NHANH
Tag:
Tình trạng: Raw
Review: 14/11/2019

Thỏi son Charlotte Tilbury
Tên tiếng Trung: Hạ Lạc Đặc Đề Nhĩ Bá Lí.
______________

“Này! Anh đang làm gì thế hả?”

Hạ Lạc vừa xuống xe đã phóng vèo đến chỗ chậu cây cảnh ngay lối vào chung cư. Anh chàng đang ngồi xổm ở đó nghe tiếng động liền ngước lên. Đối với vẻ hùng hổ của cô gái trước mặt, anh không hề ngạc nhiên. Lúc này Hạ Lạc mới nhìn rõ mặt của anh. Trán rộng, mũi cao, môi mỏng đang khẽ cong một đường hoàn hảo. Khá là… đẹp trai! Nhưng mà lúc này điều đó không quan trọng, bởi vì trên tay anh ta đang ôm chính là con mèo cưng của cô.

“Sao anh lại ôm mèo của tôi?”

Vừa nói, Hạ Lạc vừa đưa tay ra muốn giành lại con mèo. Anh cũng không lôi thôi, lập tức đưa trả cho cô. Tay vừa được giải phóng liền cho vào túi quần, lưng dựa vào bức tường phía sau, anh cất giọng lười biếng:

“Mèo của cô nhảy từ cửa sổ tầng trên xuống, đúng lúc tôi đi vào cửa nên bế lên xem có bị thương không. Lần sau đi nhớ đóng luôn cửa sổ lại, không thì nó chạy mất đấy.”

Hạ Lạc ngớ ra, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản:

“À, vậy… cảm ơn anh.”

Anh nhún vai: “ Không có gì, hàng xóm giúp đỡ thôi. Tôi mới chuyển đến, tên Lâm Vỹ. Còn cô?”

Hạ Lạc nghĩ thầm, dù sao anh ta cũng có ý tốt giúp đỡ thôi. Thêm bạn bớt thù mà.

Cô nhoẻn miệng cười: “Tôi tên Hạ Lạc Đặc Đề Nhĩ Bá Lí.”

Lâm Vỹ nhíu mày: “Dài quá, tôi có thể gọi cô là Bá Lí thôi được không?”

Hạ Lạc phì cười, anh cũng thật tình quá đi. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghiêm mặt.

“Không được, Bá Lí là tên con mèo của tôi rồi.”

Lần này Lâm Vỹ hết nói nổi, không trùng hợp vậy chứ.

Hạ Lạc thấy anh yên lặng như vậy, có chút đắc ý. Cô bước lên bậc thềm định vào nhà. Anh nhìn theo bóng lưng cô, muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì. Hạ Lạc đi đến cửa, bất chợt quay lại:

“Anh có thể gọi tôi là Hạ Lạc, giống mọi người ở đây ấy.”

Nói xong đột nhiên nhận ra mặt nóng bừng, cô quay đầu đi thẳng vào trong. Không kịp nhìn thấy khóe miệng khẽ cong của người đứng phía sau.

………

Hạ Lạc đi công tác một tuần. Về đến nhà, lập tức mở vali lấy ra một hộp socola, chạy sang phòng kế bên gõ cửa. Căn phòng này của cô là do ba mẹ mua cho khi cô lên thành phố học, bây giờ cô tốt nghiệp đi làm 2 năm rồi nhưng vẫn ở đây. Vì như cô vẫn nói với ba mẹ, hàng xóm ở đây rất tốt bụng, đặc biệt là cặp vợ chồng già ở ngay phòng kế bên.

Hạ Lạc gõ “cốc, cốc”.

Ngay sau đó có tiếng cửa mở, khuôn mặt hiền hòa của bác gái hiện ra:

“Hạ Lạc về rồi à?”

“Vâng ạ, đây là socola con mang về tặng hai bác. Con lấy loại không có ngọt nhiều đâu ạ.”

Bác gái đã quen với kiểu này của cô, cũng không khách sáo nhận lấy.

“Con đến đón Bá Lí à? Để bác đi mang nó về.”

Hạ Lạc ngẩn người. Mang về? Chẳng phải nó nên ở đây sao? Mấy lần trước đi công tác cô đều gửi Bá Lí ở đây mà?

Nhìn ra ánh mắt của cô, bác gái từ tốn cười.

“Con đừng lo, nó chơi với cậu Lâm Vỹ ngay phòng đối diện thôi. Chẳng hiểu sao, nó rất thích cậu ấy, mà cậu ấy chăm nó cũng chu đáo nữa.”

Nói rồi, bác gái bước ra phía ngoài, đi đến phòng đối diện gõ cửa. Hạ Lạc chưa kịp tiêu hóa thông tin, không tự chủ được bước theo.

Sau lần gõ thứ 2, Lâm Vỹ ra mở cửa, trên tay là Bá Lí đang ngoe nguẩy đuôi, ra chiều rất hưởng thụ. Anh cười với bác gái, liếc nhìn ra phía sau thấy còn có Hạ Lạc, đôi mắt chợt sáng lên nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Hạ Lạc không nhìn thấy.

“Hạ Lạc về rồi, bác đến đón Bá Lí trả cho con bé.”

“À vâng.”

Lâm Vỹ không nói hai lời, lập tức đưa con mèo cho cô. Hạ Lạc vẫn đang nhìn, không kịp đưa tay ra đón đã thấy Lâm Vỹ đặt Bá Lí trước ngực mình. Cô luống cuống ôm lấy, bàn tay vô tình sượt qua cánh tay anh. Cứng rắn, nhưng không thô ráp.

Hạ Lạc cúi đầu xuống giả vờ nhìn Bá Lí, nhưng thực chất là muốn che đi sự bối rối của mình. Bác gái thấy mình đã xong việc cũng không nán lại nữa. Bác quay người bước về phòng, nói với lại phía sau:

“Hai đứa từ từ nói chuyện, bác về nấu cơm.”

Trong hành lang hiện giờ chỉ còn hai người đang đứng. Hạ Lạc khẽ giọng:

“Cảm ơn.”

Vì cô vẫn cúi đầu, không thấy được ánh mắt Lâm Vỹ đáng dán chặt vào mình. Anh đưa tay ra muốn xoa đầu cô, nhưng đến giữa chừng thì ngưng lại, rốt cuộc rơi xuống đầu con mèo.

“Không có gì. Về nghỉ ngơi đi.”

Hạ Lạc ngước lên mờ mịt. Nhưng cô cũng không phản ứng, chỉ gật đầu rồi quay về phòng. Nghỉ ngơi? Nói mình hay nói con mèo vậy?

Phía sau lưng, người nào đó vẫn nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa phòng cô khép lại, mới nở nụ cười quay vào nhà.

…………

Buổi tối, Hạ Lạc cho Bá Lí ăn nhưng sực nhớ ra đồ dùng của nó đều gửi bên nhà bác gái rồi. Lúc chiều, tình huống phát sinh đột ngột quá nên cô quên mất. Đang định qua lần nữa thì có tiếng gõ cửa. Hạ Lạc đặt bát xuống, chạy ra.

Ngoài dự đoán, trước cửa là Lâm Vỹ. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Hạ Lạc, anh lên tiếng:

“Tôi mang trả đồ của Bá Lí.”

Vừa nói, anh vừa đưa túi đồ trong tay cho cô. Hạ Lạc hoàn hồn, vội mở rộng cửa ra nhận lấy.

“Cảm ơn anh, tôi cũng định sang nhà bác lấy về.”

Anh không trả lời, Hạ Lạc cũng yên lặng. Lát sau cô hỏi: “Còn gì nữa không ạ?”

Lâm Vỹ cho tay vào túi quần.

“Tôi cũng thích mèo, sau này thỉnh thoảng có thể chơi với nó không?”

Hạ Lạc ngẩn người, một lúc sau mới trả lời.

“À vâng, được chứ ạ.”

“Vậy,... cảm ơn em.”

Nói rồi, anh quay người đi, để lại cho Hạ Lạc một bóng lưng thẳng tắp.

……………..

Sau khi nhận được sự cho phép, cứ cách hai ba ngày Lâm Vỹ lại đến gõ cửa phòng cô. Khi thì mang thức ăn cho Bá Lí, khi thì mang đồ chơi, khi thì chẳng mang gì, chỉ muốn ôm nó nựng một chút.

Người ta nói, những người có chung sở thích thường rất dễ nói chuyện. Quả thật là như vậy. Bởi vì dần dần, Hạ Lạc cũng quen với sự xuất hiện của anh. Cô còn biết anh đang là kỹ sư xây dựng cho một công ty phát triển địa ốc, có ba mẹ và em gái đang đi học và nhiều chuyện khác nữa. Còn cô, thỉnh thoảng cũng nói chuyện với anh về công việc, cuộc sống. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhẹ nhàng, ấm áp.

…………

Hạ Lạc lại đi công tác. Nhưng lần này, Lâm Vỹ đề nghị gửi Bá Lí ở chỗ anh. Cô không có vấn đề gì liền đồng ý. Ngày cô về là chủ nhật, anh không đi làm nên mang trả Bá Lí cho cô. Nói chuyện một lát, ai về nhà nấy. Hạ Lạc cảm thấy chuyến đi này có gì đó khang khác, nhưng lại không biết khác chỗ nào. Mặc kệ đi, phải soạn đồ trước đã.

Đến tối, khi Hạ Lạc sắp sửa đi ngủ rồi, lại đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô cảnh giác hỏi vọng ra:

“Ai thế ạ?”

“Là anh”. Giọng của Lâm Vỹ.

Hạ Lạc vội bước ra mở cửa. Đồ của Bá Lí trả hết rồi mà nhỉ?

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Lâm Vỹ có vẻ bất đắc dĩ, thấp giọng trả lời.

“Nhớ mèo, không ngủ được.”

Hạ Lạc phì cười. Ôi trời, có kiểu này nữa sao? Cô không che giấu, thẳng thừng cười với anh:

“Nhưng mà, mèo ngủ rồi.”

“À, … vậy thôi.”

Anh không còn lý do gì nữa, đành phải quay đi. Ở phía sau, Hạ Lạc lắc lắc đầu đóng cửa lại. Nhưng mà cánh cửa chưa kịp khép hết, đã thấy một cánh tay chặn lại. Hạ Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Vỹ đang nhìn cô, đáy mắt đen láy.

“Hạ Lạc, anh nói nhầm rồi.”

“Sao ạ?”

“Là nhớ em, không ngủ được.”

………….

Bây giờ Hạ Lạc biết rồi, cảm giác khang khác của chuyến công tác này, chính là cảm giác rất muốn nhanh chóng quay về. Bởi vì, Hạ Lạc cũng nhớ anh.

Câu chuyện được viết bởi #Lâm Tần page #RVNT0105
Minh họa cho bài viết: #Họa Gian Phi

Bình Luận (73 Bình Luận)
review liên quan