TÌM NHANH
Tác giả: Mộng Thất Nhan
Độ dài: 34 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 26/10/2020

Đầu hạ, đường sá bị nhuộm thành một màu đen tuyền óng ánh khi những trận mưa rào cứ liên tiếp trút xuống như đang tiến hành lễ rửa tội, trong không khí tràn ngập mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ khác thường, tâm trạng đặc biệt khoan khoái.

 

Vào cái thời tiết này mà được ở bên người mình yêu thì quả là một điều tuyệt vời, và sẽ càng tuyệt vời hơn khi được cùng người ấy, xác định chuyện trăm năm. 

 

Hôm nay Nhan Thất và Tống Cảnh Ngôn sẽ đi đăng ký kết hôn.

 

Nhan Thất, người luôn ngồi vững vị trí đầu bảng xếp hạng những nữ thần của Đại học A suốt bốn năm qua là một tài nữ danh xứng với thực. 

 

Cô là sinh viên khoa Âm nhạc, từ lúc mười ba tuổi đã bắt đầu sáng tác nhạc, ở trong trường, mỗi lần thi đều đứng nhất, để lại cho người đứng nhì cả dặm đường dài. Thế nhưng mọi người không biết cô còn là con gái độc nhất, hòn ngọc quý được nâng trong lòng bàn tay của Nhan gia thành phố Kinh, một trong tứ đại gia tộc ở Kinh thành. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Năm đó Nhan Thất 20 tuổi, lần đầu tiên rời nhà đến trường Đại học A, cô đã gặp được chân mệnh của đời mình. 

 

Tống Cảnh Ngôn vừa là ảnh đế trẻ tuổi vừa là thiên vương trong giới ca nhạc. Thế nhưng thân phận thật của anh còn làm cho người ta choáng ngợp hơn, đó là đại thiếu gia Tống gia, một gia tộc lớn và giàu mạnh.

 

Nhan Thất gặp Tống Cảnh Ngôn lần đầu tiên là khi anh đang bị phóng viên rượt đuổi, sợ gây hiểu lầm anh liền kéo cô cùng chạy. 

 

“ “Cô gái, rất xin lỗi cô! Tôi không nghĩ sẽ liên lụy đến cô. Nếu cô muốn gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức bồi thường cho cô.”

 

Nhan Thất tỉ mỉ đánh giá người đàn ông trước mặt vài lần rồi kinh ngạc hô lên: “Anh là Tống Cảnh Ngôn?”

 

“…” Tống Cảnh Ngôn trầm mặc một lát, nhưng không phủ nhận.

 

Nhan Thất thấy anh không phủ nhận thì bĩu môi: “Yên tâm đi ảnh đế Tống, tôi không phải fan não tàn của anh, nên sẽ không quấn lấy anh đâu.”

 

“Vậy cô muốn gì?” Tống Cảnh Ngôn thở phào.

 

“Một bài hát.”

 

“Bài hát? Bài hát gì?” Tống Cảnh Ngôn hơi khó hiểu.

 

“Tôi viết lời, anh hát. Tôi nghe nói gần đây anh đang chuẩn bị phát hành album đầu tiên. Nếu anh cảm thấy bài hát của tôi hay thì hãy thêm nó vào album của mình.”

 

“Chuyện này…” Tống Cảnh Ngôn suy nghĩ giây lát rồi đáp ứng, “Được.” Phải biết rằng anh có yêu cầu rất cao đối với các ca khúc của mình, dù sao cô gái này chỉ bảo anh cân nhắc, chứ không bắt buộc anh phải thêm vào.”

 

Đêm đó sau khi hai người tách ra, đến hôm sau Nhan Thất nhận được cuộc điện thoại của Tống Cảnh Ngôn mà không hề có chút ngạc nhiên nào: “Chào cô, cô Nhan, tôi là Tống Cảnh Ngôn. Ca khúc của cô rất hay, có ca khúc này trong album chính là may mắn của tôi.”

 

“Thật vậy à? Cảm ơn lời khen của anh.” Giọng Nhan Thất vẫn nhàn nhạt như cũ, có thể thấy chuyện này chẳng ảnh hưởng đến cô là bao.

 

“Mặt khác, tôi còn một chuyện muốn nhờ.”

 

“Có chuyện gì xin anh cứ nói thẳng.”

 

“Tôi muốn nhờ cô phụ trách album lần này.” Thanh âm ôn hòa nhưng kiên định của Tống Cảnh Ngôn truyền đến.

 

“Hả?” Lần này Nhan Thất mới thật sự cảm thấy ngạc nhiên, “Anh không đùa đấy chứ, hiện giờ tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi đấy. Anh làm vậy bộ không cảm thấy quá qua loa à?”

 

“Cô Nhan, không phải cô rất tin tưởng vào tài năng của mình à? Không phải cô rất tin tưởng vào chính mình sao?” Trong giọng nói của Tống Cảnh Ngôn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, “Ai cũng đều có lòng trọng dụng nhân tài, huống chi năng lực của cô thật sự rất xuất sắc. Hợp tác với cô, đối với tôi mà nói là trăm lợi không hại, chẳng phải sao?”

 

Nhan Thất nghe anh nói vậy, hơi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Được, tôi nhận lời.”

 

Cứ như vậy, thông qua âm nhạc, hai người tiếp xúc với nhau càng ngày càng nhiều, mối quan hệ cũng vì thế mà trở nên thân mật hơn. Và rất nhanh sau đó, Tống Cảnh Ngôn cảm thấy mình đã yêu chú thiên nga nhỏ vừa xinh đẹp vừa mỹ lệ này rồi.

 

Sau khi Tống Cảnh Ngôn tỏ tình với Nhan Thất, hai người cứ thế thuận lý thành chương mà ở bên nhau.

 

***

 

Đầu tiên cho mình xin lỗi tác giả và bạn edit/dịch của bộ truyện này về thời gian và công sức các bạn bỏ ra. Mình vẫn luôn cảm thấy bản thân là một độc giả khá dễ tính, sở thích của mình đơn giản là những truyện có thể làm cho cảm xúc thay đổi: như thích thú, vui vẻ, lo lắng, hồi hộp hoặc là giận dữ, chán ghét. Thế nhưng khi đọc “Em là cả thế giới của anh” mình hoàn toàn không có một tí cảm xúc gì. 

 

Mạch truyện rất vội vàng, rời rạc. Nội dung truyện tẻ nhạt, không có điểm nhấn. Nếu như phải tóm tắt chuyện chỉ cần gói gọn trong một câu đó là: ‘Cô thiên kim tài giỏi vừa mới kết hôn với một ảnh đế hào môn không may bị tiểu tam cấu kết với người khác hại xảy thai và đám cưới linh đình của họ’, thế là hết. 

 

Thật sự trước khi đọc truyện mình đã mong chờ rất nhiều, đọc tên truyện thôi mình đã hình dung ra bao nhiêu ngọt ngào rồi. Thế nhưng hiện thực đã giáng cho mình một cái bạt tai về sự mơ mộng này. Truyện nhạt nhẽo tới nỗi mình không biết có phải mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình không nữa. Các chi tiết thêm thắt trong truyện xuất hiện vô cùng thừa thãi, tác dụng của nó chắc chỉ để kéo dài câu chuyện mà thôi.

 

Trên đây là những suy nghĩ và nhận xét mang tính cá nhân của mình về truyện, nên có thể nhiều chỗ mọi người sẽ cảm thấy không hợp lý. Mình hiểu mỗi người đều có một gu truyện, một sở thích khác nhau. Dù khen hay chê thì nó không thể đánh giá hoàn toàn một tác phẩm được. Vậy nên hi vọng các bạn đọc được review này có thể suy xét thêm.

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 

Team
Số chữ tích lũy: 37.629
Yêu thích: 58518
Danh vọng tích lũy: 4.348
MP: 31.730
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 65
Yêu thích: 213932
Danh vọng tích lũy: 12.346
MP: 265.045
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Bình Luận (183 Bình Luận)
review liên quan