TÌM NHANH
Tác giả: Hồng Cửu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 18/09/2019

#Review
ĐỪNG NHƯ VẬY, NGƯỜI TA VẪN CÒN LÀ HỌC SINH ĐẤY!

Tác giả: Hồng Cửu
Thể loại: Hiện đại, hài, vừa sủng vừa ngược, sắc, nam biến thái, cẩu huyết, HE
Độ dài: 70 chương + 1 phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn

----------------------

Nhậm Phẩm là một hoa khôi xinh đẹp ngành IT nhưng tâm tính lại quá hồn nhiên và có phần tưng tửng. Cuộc sống làm nghiên cứu sinh nhàn hạ, cũng như làm một cô gái bình dị, tùy ý hoang phí thanh xuân của Phẩm Phẩm, có lẽ vẫn sẽ bình lặng trôi qua nếu như ngày hôm đó cô không gặp phải Đỗ Thăng.

Đỗ Thăng là một nhân vật truyền kỳ trong giới công nghệ. Cứ hỏi mười người thì phải có đến chín người biết đại nhân vật này, một người còn lại thì chắc là mới xuyên không tới nên còn chưa kịp phổ cập tin tức… Không chỉ có tài, Đỗ tổng lại có cả nhan sắc yêu nghiệt, ẩn chứa mị lực khiến người ta muốn phạm tội. Ngoài tài sắc vẹn toàn, anh còn được ưu ái ban tặng thêm một bản tính phúc hắc từ trong xương.

Đỗ Thăng và Nhậm Phẩm vô tình gặp nhau trong một bữa tiệc xem mặt thượng lưu, chính là vì quá rảnh rỗi sinh nông nổi nên Phẩm Phẩm mới “ngứa mồm” muốn chòng ghẹo người ta. Thế nhưng xui thay cho Nhậm Phẩm bị sao quả tạ chiếu trúng, chọc ai không chọc lại chọc ngay người có thù tất báo, có oán tất trả. Không lâu sau, hai vị oan gia lại tương phùng. Đỗ đại thần chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô nàng nghiên cứu sinh u20 kia không phải là cô gái lần tối nọ anh gặp, luôn mồm nói “tôi là học sinh” hay sao??

Tuy Phẩm Phẩm có chỉ số IQ khá nhưng thân là một thanh niên không thịt là sầu đời mà có thịt là yêu đời mơn mởn nên chỉ vì một bữa thịt nướng mà cô nàng đã bị Đỗ đại thần nắm thóp. Và thế là kế hoạch trả đũa của Đỗ Thăng bắt đầu như thế đó ạ, cậy mình là Đỗ tổng trong truyền thuyết để rồi dần dần ép Nhậm Phẩm bồi ăn, bồi uống, bồi chơi, cuối cùng là bồi ngủ luôn từ lúc nào không hay :v :v Hai bên đều xác nhận tình cảm của mình rất nhanh chóng, họ thừa nhận có cảm giác với đối phương, nâng mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới: quan hệ yêu đương trai gái. Chăm chỉ gieo trồng tất có ngày thu hoạch, nhờ công “cày cấy” của Đỗ đại thần mà Phẩm Phẩm nhanh chóng một người hai mạng, mang thai đứa con đầu lòng bé bỏng của bọn họ.

Nhưng không, mọi việc dừng lại ở đây thì mình đã không xếp câu chuyện này vào thể loại cẩu huyết đâu ạ!! Chính lúc mọi thứ tưởng chừng đã tốt đẹp và khép lại với một cái kết viên mãn thì mới là lúc những sự kiện lần lượt lên sàn. Đỗ Thăng an ủi Nhậm Phẩm anh chỉ đi công tác, khi trở về, họ sẽ kết hôn, chính thức trở thành một gia đình thực sự. Vậy mà khi anh trở về, cô dâu xinh đẹp đứng cạnh anh đã không còn là Phẩm Phẩm nữa rồi…

Ấy, ấy, bà con đừng vội biểu tình, dù tình huyết có máu chó thế nào thì cũng đã có một cái kết HE được định sẵn ở cuối truyện rồi. Tất cả mọi việc chỉ là hiểu lầm, thông minh quá hóa tai vạ, chính vì một phần mềm tân tiến do Đỗ Thăng phát minh ra đã đẩy họ vào những tháng ngày bế tắc nhất. Thế nhưng chuyện gì cũng sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng, mọi việc dễ dàng hóa giải và hai ta lại về chung một nhà.

Để nói về nữ chính trong tác phẩm này thì phải nói sao nhỉ, phát ngôn của Nhậm Phẩm cực kỳ hài hước, nhưng hành động lại vô cùng làm cho người đọc muốn lật bàn. Chỉ vì một phút yếu lòng nhất thời mà cô đã phá thai, hủy hoại một sinh linh bé nhỏ hoàn toàn vô tội. Và mình cũng chả có cảm tình với nam chính được hơn là bao, một thiên tài lập trình nhưng lại là một kẻ ngốc trong tình yêu và một gã khờ trong cuộc sống, chỉ bù lại một điểm anh là một thê nô hàng thật giá thật. Cuối truyện có lẽ hơi “hư cấu”, từ một thể loại tiểu thuyết nam nữ đơn thuần lại dính líu chút vào hắc bang mà tình tiết còn chẳng thu hút chút nào -_- Nói cho gọn thì nếu bạn thích cẩu huyết thì tác giả đang cầm xô máu chó đợi bạn, nếu bạn là sắc nữ thì nam chính tinh dồn lên não (nhưng tuyệt đối không phải ngựa đực) đang mời gọi bạn, còn không thì hãy đi đường vòng đi thôi, cái hố sâu này sinh ra không dành cho bạn đâu!!

Trích đoạn sắc lang 1:

Tôi nghĩ rằng nhất định sẽ có một buổi hoàng hôn nhàn nhã mà cảm nhận sự yên bình vui vẻ, ngồi trước cửa sổ vừa cắn hạt dưa vừa hưởng thụ nhân sinh. Ai ngờ yêu nghiệt Đỗ Thăng lại đến ngang ngược lôi tôi ra khỏi nhà, sau đó nói với tôi, tâm tình anh ta không tệ, muốn tôi cùng anh ta chơi bowling.

Tôi vội vàng nói: “Đỗ tổng, tiệm bowling liệu có chỗ gửi đồ dành cho học sinh không? Tôi đi có thể không những không giúp được gì mà còn làm phiền anh.”

Đỗ Thăng nói: “Phẩm Phẩm, lần này là nhường cho em tự lên sàn chơi đó. Làm như vậy thì người em sẽ cúi thấp, sẽ lộ ra nội y, lúc đó tâm tình tôi sẽ lại càng tốt.”

...

Trích đoạn sắc lang 2:

Đỗ Thăng như nhìn mà không nhìn, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng ôm lấy tôi đem đặt trên giường lớn. Tôi rốt cuộc có thể nằm trên giường, không cần cố gắng dựa vào để đứng thẳng, liền nhịn không được thoải mái mà hài lòng khanh khách cười không ngừng.

Khi Đỗ Thăng đè lên người thì tôi liền không cười nữa. Tôi dù có bị say là cho ngu ngốc đi nữa thì lúc này cũng hiểu rõ, vị ca ca này muốn nhúng chàm tôi! Nhất định là như vậy!

Tôi run rẩy vươn hai tay nhỏ bé đặt ở trước ngực Đỗ Thăng dùng sức đẩy anh ta ra, vừa đáng thương đẩy anh ta vừa nói: “Anh muốn làm gì, tôi còn đang phát triển nha, anh không được giở trò lưu manh!”

Đỗ Thăng nghe tôi nói xong liền cảm thấy buồn cười, đem tay tôi đặt trước ngực anh ta đưa lên cổ, tạo ra kiểu hai tay vòng vào cổ anh ta rất thân mật.

Đỗ Thăng nhẹ nhàng tiến vào dò xét trên ngực tôi, tôi nhịn không được bắt đầu thấy sợ, giãy dụa thân thể nói với anh ta: “Anh đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy!”

Đỗ Thăng mỉm cười hôn lên môi tôi, nói: “Làm trò, em đã là một nghiên cứu sinh thì còn nói non với xanh gì, ở tuổi này em đã có thể nhận thức được quan hệ thân mật rồi.”

----------------
Review by Tà Thần
Bìa: Tơ Chiêu Nghi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (161 Bình Luận)
review liên quan