TÌM NHANH

 

 

Khi học lớp chín, Đào Nhiên có một món nợ với Mộ Thời Phong, đó là phải mua cho anh 3 gói thuốc lá.

 

Theo lí mà nói, món nợ này có thể trả đứt ngay trong một lần, thế nhưng Đào Nhiên dường lại muốn biến nó thành món nợ cả đời. Cô nói với anh, cô sẽ trả anh theo kì hạn. Một gói thuốc khi anh có bạn gái; một gói thuốc khi anh kết hôn, còn gói thuốc thứ ba, cô sẽ mua cho anh khi con anh bước vào lễ đường.

 

Đào Nhiên khi ấy còn rất trẻ, cô chỉ nghĩ rằng mình thích Mộ Thời Phong, nên sẽ tìm mọi cách để được gần gũi với anh nhiều hơn, ví dụ như kéo dài khoản nợ ba gói thuốc, ví dụ như hăng say nhắn tin wechat cho anh, ví dụ như kiếm cớ “tình cờ” mà cùng anh đi chạy bộ… nói chung, chỉ cần được ở bên Mộ Thời Phong, dù là nhìn anh chơi bóng ở khoảng cách rất xa, không nói với anh lời nào, cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Bởi vì anh chính là tình đầu của cô, là mùa xuân tươi đẹp, bầu trời trong veo, ngọn gió mát lành, là người cô muốn gửi gắm toàn bộ thanh xuân. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

***

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước khi gặp Mộ Thời Phong vào cái năm lớp chín ấy, Đào Nhiên đã đơn phương anh một năm rưỡi; cũng có nghĩa là cô “yêu sớm”, khi biết mình thích người ta, cũng mới chỉ là một nhóc con e thẹn mà thôi. E thẹn đến mức mãi về sau mới biết tên anh là Mộ Thời Phong. 

 

Mà lần đầu tiên hai người chính thức giáp mặt cũng vô cùng xấu hổ. Cô lao nhầm vào nhà vệ sinh nam - mà Mộ Thời Phong khi ấy vừa vặn cũng có mặt, đang định “giải quyết nỗi buồn”.

 

….

 

“Cô lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi không phải cố ý, cái… cái gì cũng chưa nhìn thấy.”

 

Nam sinh kia có vẻ rất bình tĩnh: “Nhìn thấy hay không chỉ trong lòng bạn biết thôi?”

 

“Đứng mãi không đi là muốn tiếp tục nhìn à?” Dừng một lát, anh lại hỏi: “Cái quần này của tôi kéo hay không kéo?”

 

 

Anh trai Thẩm Lăng của cô khi biết em gái yêu sớm đã đăng một status: “Tình yêu không có sớm hay muộn, chỉ có vừa đúng lúc thôi.”

 

Cậu tư Tưởng Mộ Thừa của cô khi biết cháu gái yêu sớm cũng nói: “Mối tình đầu sở dĩ tươi đẹp, đó là vì nó có sự gửi gắm về mặt tinh thần thuần khiết nhất mà tình yêu sau này không có được.”

 

Và quả thực, Đào Nhiên đã vô cùng chân thành, vô cùng tha thiết mà yêu Mộ Thời Phong.

 

Trong mắt người lớn, Đào Nhiên chính là một hỗn thế ma vương. Trong toàn trường, có lẽ cô là nữ sinh duy nhất cầm đầu một đám anh em huynh đệ khác đi đánh nhau; cũng là nữ sinh duy nhất được “nêu gương” trước cờ cùng một vài những thành phần cá biệt khác. Thế nhưng tiểu ma vương này khi đối mặt với Mộ Thời Phong lại vô cùng ngoan ngoãn. 

 

Cô không ngần ngại bày tỏ tình cảm với anh, tìm mọi cách để được gặp anh; chỉ cần mỗi ngày khi tan trường mà gặp được Mộ Thời Phong ở cổng, thì dù cả ngày trước đó có tệ như thế nào đi chăng nữa, Đào Nhiên vẫn vui vẻ cảm thấy vận khí của mình hôm nay thật tốt.

 

Dù mọi hành động của Đào Nhiên đều thể hiện rất rõ rằng cô thích Mộ Thời Phong, nhưng vì cô không nói, nên Mộ Thời Phong cũng nín thinh. Đây chính là tình yêu học sinh điển hình, rõ ràng đã thích nhau đến vậy, nhưng vẫn ngoan cố không chịu mở lời trước, như thể chỉ cần nói ra câu “thích” trước người kia, là bạn sẽ triệt để thua cuộc.

 

Thế nhưng vấn đề là Mộ Thời Phong thua hay Đào Nhiên thua, rất khó để phân định. Có lẽ là họ đều là người thua, nhưng là thua một cách can tâm tình nguyện trước tình yêu của đối phương.

 

Chính bởi quan hệ khó khẳng định vì hai nhân vật chính đều không chịu mở lời, nên cách họ quan tâm nhau cũng rất hồn nhiên và buồn cười. Đào Nhiên thì không ngừng thăm dò xem Mộ Thời Phong có thích cô gái nào không, còn Mộ Thời Phong lại làm như vô tình mà bảo “em chắc chắn phải chịu trách nhiệm với anh”.

 

 

“Đào Nhiên, em nói xem, em đã chiếm bao nhiêu tiện nghi của tôi rồi? Nhìn lén trong phòng vệ sinh, không bị sao cũng bảo tôi cõng em bế em, còn ôm cổ của tôi, ôm eo của tôi, hằng ngày gửi tin nhắn làm phiền tôi, trong phòng bệnh còn sờ mặt của tôi nữa chứ.”

 

“Nói trước cho em đề phòng đấy, nếu sau này vợ tôi biết nhiều lần đầu tiên của tôi đều cho em, cô ấy sẽ đến tìm em tính sổ, tôi chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi.”

 

 

Vậy đó, thực ra Mộ Thời Phong cũng rất thích Đào Nhiên.

 

Thích cô bé ngốc nghếch nhìn trộm anh chơi bóng từ trên tầng, xong lại vì sợ anh nhìn thấy mà cuống quýt cúi xuống, va đầu vào cạnh bàn đến u cả đầu. 

 

Thích cô bé trước lúc sắp ngất vì đau ruột thừa vẫn cố nhắn tin cho anh; rõ ràng là muốn anh quan tâm nhưng lại kiêu ngạo không nói. Anh không trách gì cô, chỉ đành bất đắc dĩ lao đến bệnh viện xem cô ra sao rồi.

 

Thích cô bé mua thuốc lá cho anh, sau đó giao hẹn với anh, sau này khi kết hôn, sẽ mua cho anh một bao nữa.

 

Đào Nhiên bị mù màu. Cô chỉ có thể nhìn thấy thể giới với hai màu đen và trắng. Thế nhưng trong mắt cô, Mộ Thời Phong ấy, lại là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Mà Mộ Thời Phong, dù anh nhìn thế giới muôn màu muôn sắc, cũng đã ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian, thế nhưng so ra, tất cả đều kém Đào Nhiên của anh.

 

Đào Nhiên trao cho Mộ Thời Phong tình cảm đầu đời của mình, còn Mộ Thời Phong, anh cũng chẳng hề keo kiệt mà cho cô rất nhiều “lần đầu tiên” của anh.

 

***

 

“Độc sủng thành hôn” là câu chuyện viết về quá trình trưởng thành của Đào Nhiên và Mộ Thời Phong, từ khi còn là những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường, cho đến khi lớn lên rồi bước ra ngoài xã hội. Điều mình thích ở câu chuyện này, đó là các nhân vật đều yêu rất chân thành, rất hết mình. Nhưng bối cảnh truyện không chỉ gói gọn trong thanh xuân vườn trường, vì thế không thể giữ trọn mãi mãi bầu không khí trong trẻo của tuổi trẻ, bởi lẽ rồi ai cũng phải lớn lên.

 

Thực ra tương lai có khó khăn, ấy là điều có thể tiên liệu trước, dù rằng ta không biết nó có thể sẽ tệ đến mức nào. Nếu như cái năm lớp chín ấy, Đào Nhiên hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ nợ Mộ Thời Phong ba bao thuốc, đổi lại sẽ được gặp anh nhiều hơn; thì khi lớn lên, cô chợt nhận ra mình còn nợ Mộ Thời Phong nhiều hơn thế. Là tình cảm sâu nặng, là năm tháng đằng đẵng. 

 

Mình thích cách Đào Nhiên chân thành yêu Mộ Thời Phong, cũng thích cách Mộ Thời Phong cứng rắn đến bên Đào Nhiên, không từ bỏ ngay cả khi hai người gần như đã hết hi vọng. Sau này, giữa họ đã xảy ra rất nhiều biến cố. Ví dụ như Đào Nhiên kết hôn với người khác, hay ví dụ như, Đào Nhiên bị bệnh. 

 

Đào Nhiên bị bệnh, không thể nhớ được những gì xảy ra sau 24 giờ, nhưng Mộ Thời Phong vẫn luôn ở bên cô. Anh thậm chí còn làm cho cô một cuốn sổ, trong đó có những người mà cô không muốn quên, để cô mãi mãi ghi nhớ những người mình yêu thương và những người yêu thương mình.

 

Mình thích cách Mộ Thời Phong cố gắng thực hiện những lời hứa với Đào Nhiên, dù rằng cô không còn nhớ chúng nữa. Lúc đọc tới đoạn Mộ Thời Phong nhắm mắt nhớ lại thời niên thiếu sôi nổi của bọn họ, anh đưa cô đi đua xe, đi ăn bánh chèo Thiên Tân cô thích nhất, cùng cô trải nghiệm những chuyện điên rồ chỉ tuổi trẻ mới dám làm; nhưng giờ anh không cách nào cho cô những thứ ấy nữa, mình xúc động vô cùng. Nhìn cách Mộ Thời Phong nâng niu từng chút từng chút kỉ niệm với Đào Nhiên như thế, mình lại càng cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà anh dành cho cô. 

 

Thực ra, đã có lúc mình tưởng hai người hết hi vọng rồi, sẽ không thể yêu nhau hết lòng như trước được nữa sau bao biến cố như thế. Nhưng Mộ Thời Phong chưa từng từ bỏ tình yêu này, Đào Nhiên cũng không từ bỏ. 

 

Dù cho hai người từng chia lìa đôi ngả, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn đuổi kịp nhau.

 

Có thể Đào Nhiên sẽ quên tất cả, nhưng cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên Mộ Thời Phong, nhất là đôi bàn tay của anh.

 

Đôi tay ấy,

 

“Từng thay cô viết bài tập ngữ văn, từng sửa đề Vật Lí sai; vì cô mà đánh đàn dương cầm, vì cô mà đánh trống;

 

Đã từng đưa cô đua xe, cõng cô đi qua vô số con đường, đeo nhẫn lên tay cô, vén khăn che đầu của cô lên;

 

Tuổi trẻ đã từng tuỳ ý khoe khoang, tháng ngày bây giờ bình thản ấm áp, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn ở đây.”

  

Và cuối cùng, nếu bạn muốn tìm một câu chuyện ngọt sủng có trộn chút thuỷ tinh, hãy thử “Độc sủng thành hôn” xem sao nhé. ;)

_____

 

“ “: Trích từ truyện

 

Review by #Ám Tần

Bìa: #Hoạ Gian Phi

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban
 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1962399
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 1.272.262
Họa: 610
Yêu thích: 3019207
Danh vọng tích lũy: 5.272
MP: 2.554.455
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (355 Bình Luận)
review liên quan