TÌM NHANH
Tác giả: Tuế Kiến
Designer: [L.A]_Hy Tần
Độ dài: 10 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 03/01/2022

Trong những thước phim cổ tích, cái kết tuyệt đẹp làm thoả tâm hồn thiếu nữ là khi công chúa cùng hoàng tử nắm tay nhau bước chân vào lễ đường. Trong những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, cảnh hai người đưa ra lời thề nguyền son sắt một đời trong giáo đường được xem là một cái kết có hậu – happy ending. Trong một tình yêu thầm lặng bao năm được toại ý, cảnh hôn lễ giống như hạnh phúc may mắn có được, nó mở ra những hy vọng đẹp đẽ vào những chặng đường phía trước.

 

Còn trong cuộc sống này, hôn nhân chứa đựng nhiều thứ hơn cả, nó khiến ta không chỉ nhìn thấy mỗi sao sáng lấp lánh đầy trời, mà còn nhìn thấy cả lông gà vỏ tỏi tung bay đầy đất.

 

Nếu như nói theo cách hoa mỹ bâng quơ, hôn nhân giống như một bài học tình yêu cần có đủ sự trưởng thành của đôi bên để thuận lợi vượt qua. Nếu như nhìn vào thực tại vô thường, mọi đẹp đẽ thuở ban đầu bạn trân quý sẽ phải cọ xát với củi gạo dầu muối, theo thời gian dần trôi, những đẹp đẽ ấy sẽ bị mài mòn đến tan tác nát tan.

 

Hành trang duy nhất cũng là điều đẹp đẽ nhất Đường Ý mang vào cuộc hôn nhân với Giang Tiều Sinh, có lẽ chính là tình yêu nồng nàn lặng lẽ đã qua rất nhiều năm.

 

Một ngày mưa dai dẳng mãi chẳng chịu dứt, khi từng mảng sáng le lói chiếu vào chiếc lều y tế, ánh mắt của Đường Ý năm mười bảy tuổi lần đầu tiên dao động trước một người. 

 

Đó là người thiếu niên có tấm lưng cao gầy thẳng tắp, khoác trên mình bộ đồng phục xanh trắng giản đơn nhưng lại nổi bật giữa đám người đông đúc.

 

Buổi đầu gặp gỡ trong chiều thu ấy, cậu thiếu niên Giang Tiều Sinh như hoà lẫn vào quầng sáng ấm áp ngoài kia, khiến cho tất cả tựa như một ảo giác xa vời trong trí nhớ. Mãi chẳng thể tìm ra lý do cho sự dao động nơi đáy mắt, nhưng dù cho có là vậy, qua bao nhiêu năm, mỗi khi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, trong lòng Đường Ý cũng chỉ có cảm giác bồi hồi rạo rực.

 

Mười bảy tuổi khi ấy, nào biết chữ “thích” được viết thế nào, nào biết thích là cảm giác ra sao. Đường Ý chỉ biết âm thầm nối gót theo bóng lưng Giang Tiều Sinh, biến mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống mình phụ thuộc hết thảy vào anh.

 

Cô sẽ vô thức mỉm cười, len lén hạnh phúc khi thấy mình đã gần anh hơn một chút. Ba chữ “Giang Tiều Sinh” viết đầy ắp lên trang giấy trắng cũng đã đủ lấp đầy niềm vui khôn xiết cho cả một ngày dài. 

 

Cô biết anh thích nghe những bài hát của Trần Dịch Tấn, thích nhà làm phim Quentin Tarantino, thích xem phim của Châu Tinh Trì. Cô còn biết anh rất ghét rau mùi, cũng ghét ăn cả cà tím. Dường như biết thêm một sở thích, một thứ yêu – ghét nữa của anh, Đường Ý lại được tiến gần hơn một chút vào cuộc sống của anh.

 

Trong thế giới nhỏ bé của mình, Đường Ý cứ âm thầm góp nhặt từng mảnh ghép chứa hình bóng anh như thế. Nhưng những hạnh phúc này chỉ như giọt sương mong manh đọng trên tán lá, khoảnh khắc mặt trời lên cao cũng là khi giọt sương ấy tan biến đi chẳng còn lại bóng hình.

 

Quãng thời gian được đắm mình trong niềm hạnh phúc lại ngắn ngủi vô cùng, nó như chiếc mặt nạ giả dối cô may mắn trộm được. Đến khi vỡ lẽ mới nhận ra, Giang Tiều Sinh chưa từng thuộc về Đường Ý, những gì từng mượn được trong quá khứ cũng đến lúc phải trả lại.

 

Giữa nỗi nhớ nhung khôn nguôi bị thời gian dồn ép đến vô vọng, từng có người chứng minh cho cô thấy, “Phenethylamine và Dopamine là những hormone được tiết ra trong giai đoạn nồng nàn của tình yêu, nồng độ cao nhất có thể kéo dài từ sáu tháng đến bốn năm. Đến lúc đó, Endorphin và Vasopressin sẽ biến tình cảm trở nên vĩnh cửu sau quãng thời gian mặn nồng…”

 

Đường Ý ghi nhớ thật sâu những lời nói ấy, có những khoảnh khắc cô đã thật sự tin rằng, Phenethylamine, Dopamine, Endorphin và Vasopressin của cô sẽ vì một người mà tồn tại. Và rồi, niềm tin ấy đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết vào cái ngày Giang Tiều Sinh ngỏ ý muốn cùng cô đi đến hôn nhân.

 

Chẳng ai có thể hiểu được cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Chẳng ai biết được cô đã từng tự tin ra sao khi dõng dạc tuyên bố mình dư sức lèo lái cuộc hôn nhân không hề dễ dàng có được này.

 

Cô luôn tin rằng, tình yêu của mình sẽ mang đến cho cuộc hôn nhân này những hạnh phúc vẹn toàn nhất trong cuộc đời.

 

Lại chẳng hay biết rằng, tình yêu trên thế gian này chỉ giống như chiếc nhẫn kim cương chợt loé sáng dưới ánh đèn chùm pha lê nơi thánh đường. Càng hoa lệ đẹp đẽ, càng mong manh xa vời.

 

Mười bảy tuổi, Đường Ý trông mong một cái quay đầu, một lần liếc mắt từ Giang Tiều Sinh. Thế mà cô lại chẳng có đủ can đảm đón nhận những cơ hội được trao ban.

 

Hai mươi bảy tuổi, Đường Ý như ý nguyện được cùng Giang Tiều Sinh trở thành vợ chồng. Cô ngóng trông tình yêu của anh nơi đô thị phố hội. Thế mà cô không có đủ can đảm để thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Mười năm, đã từng rất nhiều lần có cơ hội nói ra tất cả, thế nhưng Đường Ý lại lần lượt lướt qua những cơ hội hiếm hoi ấy, lướt qua cơ hội duy nhất để biến tất cả những ảo mộng bao năm dài thành hiện thực. 

 

Tựa như việc cô có thể bước đi nơi ánh sao rợp trời, thế nhưng, cuối cùng cô lại men theo con ngõ nhỏ dài ngoằng u ám, tách biệt với hết thảy tia sáng trên đời.

 

Năng lượng tình yêu nơi Đường Ý chưa từng bị thời gian hay khoảng cách bào mòn, mà chính từng lần lần lữa bỏ lỡ của cô khiến cho tất cả phải đi vào ngõ cụt.

 

Là ngày cô đã không ôm lấy anh ở sân bay. Là lúc cô không thể thốt ra lời chúc sinh nhật. Là khi cô lựa chọn im lặng bỏ qua những nghi vấn tựa từng đợt sóng cuộn trong lòng. Là một đêm cô từ bỏ thanh kiếm sắc bén nhất, cũng từ bỏ tình yêu thầm lặng bao năm tháng đã qua.

 

Có lẽ, ngay từ khi bắt đầu, Đường Ý và Giang Tiều Sinh đã định sẵn là sẽ bỏ lỡ.

 

Một người đã yêu rất nhiều năm, đã yêu rất sâu đậm. Còn một người chỉ vừa rung động, chỉ mới bắt đầu yêu.

 

Đường Ý muốn có được tình yêu nơi anh nhưng lại không có đủ dũng khí và sự thẳng thắn. Giang Tiều Sinh lại vì sự lặng thinh nơi cô mà dè dặt không thể bước đến đập tan bức tường cách ngăn giữa họ.

 

Cuộc hôn nhân này ngay từ những giây phút đầu tiên đã định sẵn là không thể lâu dài. Bởi nó chôn giấu vô số ngòi nổ chờ đợi được kích hoạt. Bóc trần mấy tầng cách ngăn cũng chỉ có tương kính như tân. Mấy chuyện tưởng như là lông gà vỏ tỏi trong đời sống và nỗi nghi ngờ vụn vặt cứ tích tụ dần, không thể ngờ lại trở thành thứ vũ khí tàn ác nhất, đẩy cuộc hôn nhân này đi đến vực thẳm không thể vãn hồi.

 

Chỉ mười bước chân ngắn ngủi mà khoảng cách giữa họ đã ngày một xa xôi, Đường Ý biết, tất cả mọi thứ đã thật sự chấm dứt.

 

“Một bước, là năm ấy mười bảy tuổi, lần đầu gặp gỡ.

 

Hai bước, là đoạn đường đi chung trong ngày mưa kia.

 

Ba bước, là một câu năm mới vui vẻ.

 

Bốn bước, là đêm mùa hè năm lớp mười một.

 

Năm bước, là năm tư đại học, cô đã quên lừa mình dối người.

 

Sáu bước, là ngày gặp lại anh.

 

Bảy bước, là khi anh nắm tay cô trong hôn lễ và nói: “Không vất vả.”.

 

Tám bước, là cô cho rằng anh yêu cô.

 

Chín bước, là câu sinh nhật vui vẻ chưa nói thành lời.

 

Mười bước, hoá ra anh thật sự yêu cô…”

 

Thế nhưng, muộn cũng đã là muộn, bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ rồi…

 

Đường Ý chờ được khởi đầu nhưng lại chẳng thể đợi được một kết thúc.

 

 

Nếu gọi cơn mưa triền miên rả rích nối dài ngày thu lạnh lẽo là ngọn nguồn của mọi sai lầm, vậy ánh hoàng hôn làm tan rã hơi lạnh ngày đông chính là điểm dừng cho sai lầm ấy. 

 

Không phải cứ có tình thì sẽ có thể đến bên nhau, ở bên nhau cách trọn vẹn. Tình yêu càng tinh khôi hoàn mỹ, càng được bao bọc kỹ lưỡng sẽ càng dễ tan vỡ khi đặt trong một đời bình phàm. Tuế Kiến đã nói lên câu chuyện tình yêu giữa Đường Ý và Giang Tiều Sinh theo cách ấy – đầy day dứt cũng đầy thực tế.

 

“Tôi là một hòn đảo cô độc, mà người chỉ là ngọn hải đăng.

 

Ánh sáng của ngọn hải đăng không kéo dài mãi…

 

… Nên đảo vẫn cô độc như trước.”

 

____

 

“…”: Trích từ truyện, đã thay đổi đôi chút trong hình thức để phù hợp với rv.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^

Cre pic: Google/huaban

Nguồn chuyển ngữ: Đậu Non Cháy Cạnh


 

Team
Số chữ tích lũy: 10.080
Yêu thích: 9038
Danh vọng tích lũy: 2.849
MP: 11.385
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 102
Yêu thích: 133927
Danh vọng tích lũy: 22.654
MP: 228.543
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (139 Bình Luận)
review liên quan