TÌM NHANH
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 24/09/2019

#Review
CUNG LƯỢC

Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
Thể loại: Cổ đại triều Thanh, hoàng đế - cung nữ, sủng, có thịt, nữ chính mắc bệnh mù mặt, HE
Độ dài: 130 chương
Tình trạng: Hoàn edit
______________

Hắn là Đông Tề, hậu duệ dòng dõi Vũ Văn, vạn tuế gia đứng trên tất cả thần dân của Đại Anh quốc. Dòng họ Vũ Văn có một căn bệnh si tình, nếu gặp được đúng người có thể yêu đến mạng cũng không cần. Thái Tổ khi xưa vì Hoàng quý phi chết, đau khổ mà đi theo về miền cực lạc. Phụ hoàng vì thái hậu mà buông tay với ngai vàng, ở ẩn trong Sướng Xuân Viên. 

Thậm chí thái tử Đông Ly, hoàng huynh của hắn, cũng vì tranh giành hồng nhan mà dấy binh làm phản, kết cục chôn vùi nửa đời người còn lại. Hắn từng thầm chê cười phụ hoàng vì mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn, tiếc nuối cho Đông Ly vì một nữ nhân lại đánh mất cả tương lai. Đông Tề hắn đã tự hứa sẽ không bao giờ để mình rơi vào bước đường như vậy.

Nhưng từ ngày gặp nàng, hắn biết là mình đã sai rồi. 

Hắn chưa từng dao động, cho tới khi nàng xuất hiện, đột ngột phá tan lớp băng mỏng che đậy nội tâm đầy dậy sóng của hắn. Một đế vương lạnh lùng không bao giờ biết đến mùi thất bại như hắn lại thua trái tim mình vào tay nàng. 

Nàng là Tố Dĩ, một cung nữ sắp đến tuổi xuất cung, chờ một năm nữa là có thể an ổn ra ngoài, nhưng số phận lại đưa nàng đến trong tầm mắt hắn. Khuôn mặt nàng sao lại giống thái hậu - người mà hắn không muốn nhìn nhất đến thế. Thái hậu hại thái tử Đông Ly cả đời phải sống trốn tránh nơi cửa phật, làm mẫu thân của hắn (hoàng quý phi) không được vào hoàng lăng an táng. Đáng lẽ hắn phải hận khuôn mặt ấy tới chết, hoặc giết nàng đi để trừ hậu họa, nhưng cứ lần này đến lần khác, nàng khiến hắn không thể ra tay nổi. 

Nàng tự cho mình là thông minh, lại không biết bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn suýt đã giết chết nàng vì mạo phạm thánh giá. Lần thứ hai gặp lại ở phủ Thừa Ân công, nàng ngoảnh mặt đã quên mất hắn là ai, bảo hắn không bực sao được. Lần thứ ba, hắn phạt nàng đi đề linh (gõ chuông đêm), nàng vẫn quên, coi hắn là vị "đại nhân" nào đó. Được thôi, nàng không nhớ được khuôn mặt hắn, vậy hắn sẽ đem nàng đến bên cạnh mình, cho nàng ngày ngày nhìn thấy. Đến lúc đó, nàng còn dám quên hắn không?

Chẳng biết từ lúc nào, trò chơi của hắn đã thật giả lẫn lộn. Vốn muốn trừng phạt nàng, nào ngờ lại trở thành quấn quít không nỡ rời xa. Nàng láu lỉnh, thích thao thao bất tuyệt, thường xuyên chẳng để vị hoàng đế như hắn vào mắt. Nàng lúc nào cũng muốn tự do, như con Hải Đông Thanh bay lượn ở cao nguyên ngút ngàn, lại thầm giận hắn đem đôi cánh của nàng buộc lại trong cung cấm. Nàng sống động như vậy, thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ bị giam kín trong lòng hắn gần ba mươi năm. 

"Hắn muốn vây khốn nàng ở bên người, để nàng cùng mình đi hết đời người khô khan vô vị này, có được không?"

Hoàng đế như hắn, thích gì mà không lấy được tới tay, nhưng hết lần này đến lần khác nuông chiều sự tự do của nàng. Hắn không muốn giống như phụ hoàng nhốt chặt người mình thương, vì như thế khác gì ép nàng từ bỏ bản thân mình. Hắn là hoàng đế, bản thân gánh biết bao trách nhiệm trên vai, không thể cho nàng tình yêu mà một người nữ nhân bình thường muốn. Cái hắn cho được chỉ là tình yêu của đế vương và sự bảo hộ trong cung cấm. 

Nhưng hắn đào tâm đối xử với nàng như vậy, trái tim nàng đã lúc nào lay động dù chỉ một chút? Nàng cười nói với Tiểu Công gia, vứt hắn ở sau lưng. Nàng muốn đến phương Bắc mở một quán thịt kho, để mặc hắn ở lại giữa Tử Cấm Thành cô độc. Hắn và nàng chỉ còn thiếu bước cuối là thị tẩm, nhưng nàng vẫn kiên quyết giữ cái giới hạn cuối cùng ấy. 

"Thôi, nàng không yêu ta cũng chẳng sao, ta yêu nàng là đủ rồi." 

Thái hoàng thái hậu phát hiện ra sự tồn tại của Tố Dĩ. Bà ta cả đời tính kế, cuối cùng vẫn thua trong tay người có khuôn mặt giống nàng. Bà ta nào có thể để khuôn mặt ấy một lần nữa lung lạc tâm trí đế vương. Hắn vì người thương mà đạo nghĩa đều vứt bỏ, trực tiếp đối chất với thái hoàng thái hậu, dùng dòng tộc của bà ta để đổi lấy Tố Dĩ. Chuyện kéo đến tận Sướng Xuân Viên của phụ hoàng. Hắn thà không làm hoàng đế cũng muốn giữ nàng ở lại, khổ tận cam lai cuối cùng cũng đổi được cái gật đầu của hoàng phụ. 

Hắn không sát phạt quyết đoán, nhưng hắn là vị hoàng đế kiên nhẫn nhất, giành lại được Tố Dĩ, cũng chiếm được toàn vẹn con người nàng. Nước chảy đá mòn, trong hoàng cung lạnh lẽo này, rốt cuộc hắn và nàng cũng được nắm tay nhau sống tới trọn kiếp người. Nguyện ước duy nhất của hắn cuối cùng cũng thành hiện thực. 

***

Thực sự sau khi đọc xong "Cung lược", mình có rất nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Đây là một cuốn truyện không tệ, sủng ngọt thịt sắc đầy đủ chỉ thiếu mỗi ngược. Anh hoàng trong truyện đúng là một vị đế vương chân chính, cũng là một người đàn ông tốt hiếm có. Trước khi gặp cô cung nữ Tố Dĩ, anh vốn dốc hết lòng vì việc nước, đối với hậu cung cũng chỉ là... duy trì nòi giống. Sau khi gặp nhau, vì khuôn mặt nàng quá giống với thái hậu mà đã mang đến biết bao rắc rối. 

Kể thêm về việc này, trước đây khi Đông Tề còn là hoàng tử, Hoàng đế cùng với thái tử Đông Ly tranh giành một người phụ nữ (chính là thái hậu sau này). Đông Ly dấy binh làm phản nhưng thất bại, phải xuất gia đi tu, vị trí thái tử sau đó mới rơi vào người nam chính của chúng ta. Vì vậy khuôn mặt của thái hậu được coi là mối họa hồng nhan ám ảnh họ Vũ Văn, khiến thái hoàng thái hậu luôn căm ghét thậm chí muốn giết Tố Dĩ khi biết đứa cháu trai hoàng đế của mình đã mê luyến nàng. 

Cuối truyện, Tố Dĩ lên làm hoàng quý phi, có thể coi như độc sủng hậu cung. Hoàng đế từ khi có nàng là sạch tâm sạch thân, sạch hơn cả dùng omo tẩy trắng. Tuy nhiên cái kết này cũng làm mình hơi hụt hẫng, bởi vì truyện không có quá nhiều cao trào. Nữ chính đi thẳng tắp một đường lên ngôi vị cao nhất hoàn toàn vì tình yêu của nam chính. Bản thân mình cũng không thích tính cách của cô nàng Tố Dĩ này, có một vị hoàng đế yêu nàng sâu đậm mà chỉ vì ích kỉ, nàng hết lần này đến lần khác khiến hoàng đế thương tâm khổ sở. 

Tuy nhiên đoạn đầu truyện khi hoàng đế và Tố Dĩ mới gặp nhau có những tình huống rất thú vị. Nàng là cung nữ mà lại mắc tật mù mặt, đến mặt hoàng đế cũng không nhớ, va vào thân "rồng" rồi dẫm lên chân "rồng". Sau khi hai người "thân mật" hơn thì anh hoàng còn lén lấy trộm cái yếm của nàng, giữ trong người như vật báu, tối tối lại lấy ra ôm ngủ. Anh hoàng còn lập riêng một thái giám tên gọi Hồng Nhạn Nhi, chuyên đi... đưa thư tình giữa hai người. Và còn rất nhiều chuyện dở khóc dở cười nữa khi hoàng đế lần đầu ghen tuông hay năn nỉ Tố Dĩ... dùng tay giải quyết nhu cầu. 

Hi vọng sau khi đọc xong truyện, các bạn sẽ có khoảng thời gian thư giãn vui vẻ giống như mình nhé ^^! 
__________

" ": Trích từ bản edit

Review by #Huyên Tần
Bìa: #Vân Tần

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Huaban/google

Bình Luận (98 Bình Luận)
review liên quan