TÌM NHANH
Tác giả: Giải Tổng
Designer: [L.A]_Vy Tần
Độ dài: 68 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 17/04/2020

 

 

Thật lâu sau này, khi hai người bất đồng ý kiến trong việc dạy con học, Du Tùng đã nói:

“Bằng cấp ông đây thấp như vậy, năm đó là vì ai?”

 

Dư Nam cũng không chịu thua, “Em chỉ tốt nghiệp cấp hai, là do ai?”

 

Du Tùng nói không lại cô, cả hai đều đúng. Nhưng mà, có thể tranh cãi cùng nhau như vậy cho đến cuối đời, chính là một loại hạnh phúc.

 

Dư Nam nói không sai, năm đó là anh lựa chọn “vứt bỏ" cô. Hai cô bé 6, 7 tuổi bị người ta bắt đi, nhưng khi anh thắng cá cược để có thể mang một người chạy thoát, anh đã không chọn cô. Chính vì vậy, cuộc đời Dư Nam rẽ hướng.

 

Nhưng Du Tùng cũng không sai. Năm đó, anh biết bản thân lựa chọn như vậy là tàn nhẫn với cô, nhưng anh không có cách nào khác, chỉ có thể cứu lấy cô bé có ơn với cả gia đình anh trước, rồi tìm cách quay lại để cứu cô sau. 

 

Chỉ là, khi anh quay lại, cô đã không còn ở đó nữa. Sự áy náy và day dứt khiến Du Tùng không dám đối mặt, anh buông bỏ tất cả tương lai của lứa tuổi 17, đi tìm cô.

 

Những điều này, Dư Nam không biết, bởi vì cô còn mải mê vật lộn với cuộc sống để sinh tồn. Thật ra, sau khi Du Tùng không cứu cô, thì cũng có người khác cứu và cô đã xem họ như là gia đình thực sự của mình. 

 

Nếu như có thể, cô muốn quên đi mình đã từng được sinh ra như thế nào, trải qua tuổi thơ đau đớn ra làm sao và bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn như thế nào? Chỉ có điều, càng muốn quên, ông trời lại càng không cho cô quên.

 

Dư Nam gặp lại Du Tùng. 

 

Năm đó cô 7 tuổi, nhưng anh đã 17. Đừng nói là ấn tượng ngày đó quá sâu sắc, nhưng đã 17 năm ròng rã như vậy, người trưởng thành như anh có thể thay đổi bao nhiêu? Dư Nam chỉ liếc mắt một cái là nhận ra anh. 

 

Thế nhưng cô thì khác rồi, bây giờ không còn là cô bé con gầy gò vàng vọt ngày đó nữa, đã trở thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Đến cả Du Tùng, 17 năm không hề để tâm chuyện gì khác ngoài tìm kiếm cô bé mất tích năm đó, cũng cảm thấy hứng thú với cô.

 

Đều là người trưởng thành, hứng thú thì thu hút lẫn nhau. Manh mối Du Tùng tìm được vừa hay lại là nơi Dư Nam đang làm hướng dẫn viên du lịch, thôi thì kết hợp, vừa tìm hiểu hoàn cảnh vừa tìm hiểu con người luôn một thể. Du Tùng gia nhập vào đoàn du lịch của Dư Nam.

 

Trên đường đi, trai tài gái sắc đua nhau thả thính, Du Tùng không ngần ngại thể hiện sự thưởng thức đối với cô gái vừa quyến rũ vừa lạnh lùng này. Cá tính rất mạnh, dường như anh nhìn thấy lúc cô yếu đuối nhất, cũng lại là lúc cô mạnh mẽ nhất. Quả nhiên, đáng để anh lưu tâm.

 

Dư Nam biết anh, nhưng cũng không nhịn được thưởng thức anh. Ngoại hình quá nam tính, con người cũng đầy bản lĩnh như vậy, nếu giữa họ không có cái quá khứ kia, thì tốt rồi. Nhưng không sao, bèo nước gặp nhau thôi mà, anh cũng đâu có nhận ra cô. Vui được bao lâu thì cứ vui, kết thúc chuyến đi thì lại đâu về đấy thôi.

 

Ấy thế mà, mọi chuyện lại không giống như Dư Nam dự đoán. Đi qua vài nơi, nói vài câu chuyện, cô mới biết được mục đích Du Tùng đến đây. Không thể nói rõ cảm giác lúc này của cô là gì nữa. 

 

Cô không nghĩ chàng trai năm đó nhẫn tâm vứt bỏ cô lại kiên trì suốt nhiều năm như vậy, còn muốn thay cô trả thù bọn người cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em năm đó. Nói không cảm động là giả, nhưng bảo cô tha thứ là chuyện không thể nào.

 

“Anh nghĩ nguyên nhân anh cố chấp như vậy là vì cái gì? Áy náy? Hay muốn chuộc tội? Đừng tìm nữa, hãy để cả anh và cô ấy yên ổn sống cuộc đời của mỗi người đi.”

 

Dư Nam đã nói với anh như vậy. Từ bỏ đi, những ngày tháng đó qua rồi, em sống rất tốt, anh cũng không cần phải ân hận dằn vặt nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủi tốt đẹp vừa qua đó, xem như là kỷ niệm cuối cùng giữa chúng ta mà thôi.

 

Du Tùng làm sao có thể chấp nhận? Anh đã kiên trì suốt 17 năm, không thể chỉ vì một câu nói “không sao cả" của cô mà từ bỏ được. Đừng nói Dư Nam chính là cô bé năm đó, chỉ riêng việc bây giờ anh lỡ yêu cô mất rồi, anh đã không thể quay đầu lại được nữa.

 

Cuối cùng Dư Nam cũng biết, vì sao năm đó Du Tùng lại lựa chọn như vậy, cái anh chọn không phải là vứt bỏ cô, lúc đó như vậy, mà lần này cũng như vậy. 

 

Du Tùng và Dư Nam vì muốn đem tội phạm năm đó ra ánh sáng, đã chạm phải hang ổ lớn nhất. Trong lúc nguy cấp, hai người lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải lựa chọn, trong sạch của cô, hay tính mạng của anh?

 

Du Tùng chọn cái thứ nhất, Dư Nam lại chọn cái thứ hai.

 

“Anh phải sống sót. Nếu anh có thể sống sót, em sẽ tha thứ cho anh. Sau đó…, sau đó, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau.”

 

Dư Nam nghĩ rằng, cô đã quá lạnh nhạt với sống chết rồi, còn có gì quan trọng nữa đâu? Thế nhưng đứng trước sinh mệnh của anh, cô nhận ra rằng, khi trong tim có một người, thì còn sống mới là ý nghĩa.

 

Chính nghĩa đương nhiên sẽ thắng, kẻ ác đền tội. Du Tùng từ quỷ môn quan quay về, bởi vì Dư Nam của anh, không cho phép anh chết. Cô gái nhỏ năm nào, diện mạo vóc dáng đều thay đổi rất nhiều, chỉ có đôi mắt lấp lánh cương nghị đó, vĩnh viễn giống như sao trời, có thể soi lối cho anh. 

 

Cánh cửa quá khứ khép lại, một tương lai đầy mong đợi đang chờ đón họ ở phía trước. Anh kiên trì nhiều năm như vậy, không hề uổng phí. Cô cố gắng sinh tồn nhiều năm như vậy. Đợi được anh.

 

Hận anh sao? Hận.

Yêu anh sao? Yêu.

 

Vậy thì, hãy dùng cả đời này để vừa yêu vừa hận anh đi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1963156
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 0
Họa: 81
Yêu thích: 247821
Danh vọng tích lũy: 5.525
MP: 171.950
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Bình Luận (145 Bình Luận)
review liên quan