TÌM NHANH
Tác giả: Tĩnh Tiểu Thỏ
Độ dài: 39 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 01/08/2020

Văn án:

 

“Doãn Hàng là thìa đường. Lâm Khả là coca.

 

Coca thêm đường thì sẽ như thế nào nhỉ? Đảm bảo là ngọt rụng răng.”

 

***

 

Lâm Khả và Doãn Hàng là thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã nghĩa là quen nhau từ nhỏ, lớn lên bên nhau, chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau. Tuy vậy, dù Lâm Khả và Doãn Hàng cùng tuổi hơn nữa lại học chung một lớp, Doãn Hàng lại luôn có vẻ chín chắn hơn nhiều. Chính vì vậy mà mọi người vẫn luôn lầm tưởng nam thần Doãn Hàng là anh trai của học tra ngốc nghếch Lâm Khả. 

 

Doãn Hàng là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Thành tích luôn đứng top đầu, gia cảnh khá giả lại đẹp trai, vì thế không ít người thầm mến cậu. Lâm Khả thì trái ngược. Không giống Doãn Hàng suốt ngày trưng ra vẻ mặt lạnh lùng ít nói, cô luôn sôi nổi, hoạt bát như mặt trời nhỏ vậy, có điều nếu thành tích của Doãn Hàng là hạng nhất từ trên xuống, thì Lâm Khả lại đứng thứ hai từ dưới lên.

 

Lâm Khả một mặt khổ não vì điểm số quá thấp, một mặt lại không ngừng tự hào tán thưởng, Doãn Hàng thật là giỏi. Lớn lên dễ nhìn, làm gì cũng tốt cũng đẹp, nói chung cái gì của Doãn Hàng cô cũng thích cả.

 

Thời học sinh ấy mà, vừa ngây ngô lại vừa non nớt, tình yêu chíp bông phần lớn đều rất rụt rè và ngại ngùng, vừa hay thế nào Lâm Khả và Doãn Hàng lại cùng rơi vào trường hợp ấy. Lâm Khả là một người rất lạc quan, dễ dàng bị thoả mãn cũng dễ dàng bằng lòng với mọi chuyện, mà nan đề duy nhất cô vắt óc mười mấy năm trời vẫn chưa giải quyết được chỉ có Doãn Hàng mà thôi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Bạn thân của Lâm Khả nói với cô rằng, Doãn Hàng giả vờ làm anh trai cô vì người thích cậu ấy rất nhiều, sợ cô gặp rắc rối, Lâm Khả nghe vậy trong lòng rất vui, nhưng cũng lo lắng cái tên “em gái trên danh nghĩa này” sẽ càng khiến cô khó thổ lộ với Doãn Hàng hơn.

 

Có lẽ khi đã ở bên nhau quá lâu, sự săn sóc và quan tâm thường xuyên của một người đối với một người sẽ dần khiến họ mặc định đó là điều bình thường, do vậy không nắm bắt được những biến chuyển bên trong. Lâm Khả ngại ngùng không dám mở lời với Doãn Hàng mà nào biết, Doãn Hàng cũng đã thích cô từ lâu lắm rồi.

 

Nếu như không thích cô, cậu sẽ không chú ý từng chi tiết nhỏ có liên quan đến cô như vậy. Một ngày rất lâu về trước khi cả hai còn nhỏ, lâu đến mức Doãn Hàng cũng đã quên mất đó là khi nào rồi, nhưng cậu lại nhớ kĩ Lâm Khả nói với mẹ rằng thích băng dán cá nhân hình thỏ hồng, vậy là cậu thiếu niên Doãn Hàng mà ai cũng nghĩ là lạnh lùng ấy, sau này lại mang theo băng cá nhân hình thỏ hồng bên người, khi Lâm Khả cần dùng, cậu sẽ lặng lẽ lấy ra đưa cho Lâm Khả.

 

Nếu như không thích cô, cậu sẽ không ghen với những anh chàng có - vẻ - như - là “có ý” với cô, lấy thân phận “anh trai trên danh nghĩa” ra mà từ chối bọn họ, “nhà chúng tôi không có ý định kết thông gia.”

 

Nếu như không thích cô, cậu đã không nổi giận vào lễ hội thể thao năm ấy, khi cô bị bắt nạt mà thẳng thắn xé rách mặt với cô hoa khôi đầu sỏ, nói rằng cậu không thích cô ta, nếu cô ta dám động vào Lâm Khả lần nữa, cậu sẽ cho cô ta biết tay.

 

Nếu như không thích Lâm Khả, Doãn Hàng đã không…

 

Làm rất nhiều, rất nhiều việc như vậy.

 

Nếu như không thích Lâm Khả, trong suốt năm năm ở Mỹ, cậu đã không nhớ cô đến mức phải ra ngắm biển để nhẹ vơi phần nào những tâm sự chất chứa trong lòng ấy.

 

Lâm Khả thích Doãn Hàng, trong mắt cô, Doãn Hàng là tốt nhất, là đẹp nhất.

 

Doãn Hàng cũng thích Lâm Khả, cô là nha đầu ngốc đáng yêu của cậu.

 

Khi rời khỏi Trung Quốc để đến Mỹ, Doãn Hàng hứa với Lâm Khả rằng cậu sẽ không quên cô, Lâm Khả hứa rằng cô sẽ chờ cậu trở về.

 

….

 

“Cậu nhất định không được quên tớ đó.”

 

“Năm năm sau, nhớ quay trở về tìm tớ.”

 

Ôm thân thể mềm mại kia vào lòng, Doãn Hàng không muốn buông ra, nghe Lâm Khả nói, cậu nhẹ nhàng đáp lại.

 

“Ừ.”

 

***

 

Ngày tiễn biệt đó, Lâm Khả một giọt nước mắt cũng không rơi.

 

Cô nghiêng đầu nhìn qua cửa kính sân bay, nhìn máy bay dần cất cánh bay lên, gương mặt cười nhẹ.

 

“Doãn Hàng, tớ chờ cậu trở về.”

 

 

Họ chưa bao giờ thất hứa với nhau, lần này cũng thế. 

 

Và như người ta hay nói, những người có tình thì sẽ luôn tìm được đường về với nhau. 

 

***

 

“Coca thêm đường” là một câu chuyện thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng ấm áp, không có cao trào đáng kể, không có sóng to gió lớn, chỉ đơn thuần là câu chuyện từ thầm mến đến công khai của đôi thanh mai trúc mã Lâm Khả và Doãn Hàng mà thôi, vì vậy nên đọc khá thoải mái, thư giãn khá phù hợp. 

 

Tuy nhiên cốt truyện của bộ này lại không đặc sắc, mình cảm thấy truyện hơi kém lôi cuốn và có vài chỗ khá vô lí, ví dụ như để giải thích vì sao năm năm ở nước ngoài Doãn Hàng không gọi điện cho Lâm Khả thì lý do được đưa ra là Doãn Hàng làm rơi mất điện thoại, sau đó không nhớ số của Lâm Khả nên không liên lạc được với cô. 

 

Nhưng trước đó tác giả lại viết là mỗi Giáng Sinh, Doãn Hàng đều nhắn tin cho Lâm Khả, hơn nữa mình nghĩ Doãn Hàng hoàn toàn có thể hỏi mẹ hoặc bố để biết số điện thoại của Lâm Khả (qua ba mẹ Lâm Khả chẳng hạn). Có lẽ tác giả muốn quãng thời gian năm năm này làm chi tiết ngược của truyện, nhưng lý do đưa ra lại chưa được thoả đáng.  

 

Truyện không dài, 39 chương khá ngắn, mỗi chương là một muỗng đường ngọt ngào, vì thế nếu bạn không yêu cầu cao và đang tìm một bộ truyện để thư giãn cho một ngày mới tháng Tám thì có thể đọc thử “Coca thêm đường” xem sao nhé. ^^

_____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

Team
Số chữ tích lũy: 1.700.891
Yêu thích: 1962720
Danh vọng tích lũy: 47.871
MP: 300.704
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 12.504
Họa: 173
Yêu thích: 845598
Danh vọng tích lũy: 51.278
MP: 472.804
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (409 Bình Luận)
review liên quan