TÌM NHANH

Thú thực, mị hơi bài xích truyện H. Con người nội hàm như mị phải đi cùng truyện nhân văn mới xứng đôi vừa lứa! 

 

Nhưng sau khi đến với “Có mộng”, mị ngẫm thấy câu nói “Ai rồi cũng sẽ khát”, lộn, “Ai rồi cũng sẽ khác” nó mới đúng làm sao.

Nhân văn chỉ là mây bay qua trời, H văn mới bay vào tim mị!!! Tình yêu đích thực ơi, mị lái lơ ~~~

...

Bắt đầu từ khi Dư Hiểu nằm mộng xuân nhiều lần, tuy chưa lần nào nhìn thấy gương mặt anh nhưng cô khẳng định, tất cả đều là cùng một người.

‘Người trong mộng’ của Dư Hiểu cố chấp si mê hai vị trí trên cơ thể cô: nốt ruồi sau tai và phần bụng nhỏ.

Khác hẳn với chứng ‘lãnh cảm’ ở thực tế, Dư Hiểu trong mộng là một cô gái rất mẫn cảm.

Dù người đàn ông có thô bạo, hung hăng đến mấy cô vẫn cảm thấy được thoả mãn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Kích tình trong mộng có sắc, có bạo đến mấy thì khi sắp ‘đạt đỉnh’ cô cũng sẽ choàng tỉnh lại.

Cuộc sống sinh viên và giấc mộng xuân của Dư Hiểu cứ tiếp diễn như thường cho đến một ngày nọ, ba Dư qua đời vì bệnh.

Cô bị ép biến thành người trưởng thành, cô không còn mơ giấc mộng xuân hoang đường dâm đãng, cô cũng không còn ba nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô được vào làm chính thức sau khi trải qua kỳ thực tập khắc nghiệt của công ty.

Dư Hiểu được tổ trưởng yêu thích và đưa đi cùng tham gia cuộc họp có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là một vị nhân tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn - Chung Bái.

Chung Bái luôn tìm cách xác nhận xem Dư Hiểu có phải nhân vật nữ chính trong mộng của mình hay không.

 

Nếu như không biết anh, anh không ngại bắt đầu một đoạn ràng buộc mới; nếu như biết, vậy còn gì tốt hơn.

 

Hiện giờ anh đang thiếu một người bầu bạn… Mà hương vị của Dư Hiểu rất tốt.

 

Ít ra trong mộng là vậy.

 

Nhìn biểu hiện trốn tránh, lấm la lấm lét như kẻ trộm... Anh biết, chắc chắn cô nhớ ra mình.

 

Vậy anh càng không thể buông tha cô.


Đàn ông không sợ khó chỉ sợ ‘khô’... Dư Hiểu nghĩ rằng đơn giản là Chung Bái cần một người bạn giường, mà sự thực rõ ràng là cô không phải một lựa chọn tốt, chỉ vậy thôi.

 

Với tư cách là một ‘sư tử’ thân sĩ, Chung Bái không thích ăn sống con mồi, chẳng ngon miệng tí nào. Trái lại, anh lại thích từ từ dụ dỗ cừu non, để nó cam tâm tình nguyện bị ăn mới thôi.

 

Nghĩ thì hay lắm, nhưng ngay khi sư tử đang ngấu nghiến cừu tội nghiệp, còn chưa kịp nuốt xuống bụng thì anh chợt nghe thấy tiếng gì đó. 

 

Tiếng gì nghe khủng bố vậy?

 

Tiếng báo thức đó ạ, dậy đi, mơ thế đủ rồi.

 

Không, dậy theo nghĩa đen ấy, nghiêm túc, ai đùa?

 

...

 

Dư Hiểu tỉnh dậy, nhận ra hóa ra đó chỉ là một giấc mộng xuân trong một giấc mộng xuân.

 

Nhưng giấc mộng đó quá chân thực, cứ như đó chính là quá khứ kiếp trước của cô. Dư Hiểu cẩn thận từng li từng tí, cô chẳng muốn thi thạc sĩ nữa, thay vì vùi đầu vào đống chữ nhạt nhẽo thì cô muốn dành thời gian đó ở bên ba Dư càng nhiều càng tốt.

 

Dư Hiểu lặng lẽ bổ sung một điều, còn phải tránh xa người đàn ông tên Chung Bái kia nữa, ham muốn chiếm hữu của anh quá mạnh, cô lại không muốn bị ai sở hữu như một món đồ cả. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Ồ, muốn vậy nhưng chưa chắc đã được vậy nha chị hai, lúc tự dặn thì đanh thép lắm, sao chỉ một tiếng “Ngoan” của người ta đã làm cô thực sự ngoan như cún rồi?

 

Đã ‘đầu thai’ một lần rồi mà Dư Hiểu vẫn chưa bỏ được tật mê trai, đúng là căn bệnh truyền đời mà.

 

Để thoát khỏi Chung Bái, cô kiếm cớ “chỉ ‘làm’ với bạn trai”, nhưng không ngờ anh lại thực hiện thật.

 

Chung Bái chưa theo đuổi ai bao giờ, nhưng anh cố gắng dùng cách thức vụng về của mình để lấy lòng cô.

 

Dư Hiểu thích Chung Bái, thích đến u mê, nhưng cô lại không muốn thích anh nữa.

 

Khoảng cách giữa hai người họ quá xa, căn bản là không cùng một thế giới, ở bên anh cô không có cảm giác an toàn, để đuổi kịp bước chân anh, Dư Hiểu phải rất vất vả. Cô tự ti khẩn cầu anh, buông tay đi thôi.

 

Đến lúc tỉnh dậy rồi.

 

 

Chung Bái cảm thấy mình sắp không phân biệt được đâu là thật đâu là mộng nữa. 

 

Lần đầu tiên yêu đương của anh lại là trong mơ, bọn họ ngoài đời thực còn xa lạ hơn cả người dưng. 

 

Chung Bái không quên Dư Hiểu.

 

Ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy rất ấm áp.

Chính cô đã cho anh có hiểu biết mơ hồ về “Tình yêu.”

“Yêu” là gì?

Yêu là một đĩa gà rán, một nụ cười, là ngọn đèn chờ anh về, là một bàn thức ăn nóng hổi.

Dư Hiểu chính là tình yêu.

 

Bởi vì trong mộng anh độc đoán chuyên quyền, Dư Hiểu không có cơ hội nói ra suy nghĩ của bản thân.

 

Giấc mơ không đẹp vì cô gái của anh khóc lóc đòi chia tay, nhưng điều này không hẳn là xấu, anh hiểu cô hơn, cũng bằng lòng sửa đổi vì cô.

 

Trời mới biết anh nhớ cô biết bao nhiêu.

Trời mới biết anh sợ mất cô đến nhường nào.

 

Cho nên lần này, hãy thử lại nhé. Có phải là giấc mộng không cũng không quan trọng. 

 

Dù có tỉnh lại bao nhiêu lần, anh đều sẽ tìm đến cô.

 

Có lẽ Nguyệt lão đã nghe thấy tiếng hai trái tim khẩn cầu, họ không tỉnh lại một mình nữa.

 

Đây là chân thật, là cuộc sống. Là mưa mùa xuân gió mùa hè, là mùa thu lá rụng mùa đông tuyết rơi, là con bò rụng cọng lông cây me rụng lá.

 

Là em vượt mọi chông gai đứng ở cùng độ cao với anh, phát hiện anh cũng đi xuống đồng hành cùng em.

Là khi em mở mắt ra, không còn là màn giường trống trải mà là bóng hình anh khi ngủ.

Là nỗ lực của bọn họ để nối hai đường thẳng song song không nên cắt nhau qua hệ Mặt trời ở khoảng cách 0,00000158 năm ánh sáng.

Là bọn họ.

Là Dư Hiểu và Chung Bái.


Cho dù những chuyện bọn họ từng trải qua có chân thật hay không, nhưng giờ phút này, cuối cùng hai trái tim cũng đập cùng một nhịp.

Những chuyện kia đến cùng có phải là mộng hay không đã sớm không còn quan trọng.

 

***

 

Ban đầu đọc truyện mình nghĩ hẳn tác giả phải vô lăng vàng lắm, cua bên trái quẹo bên phải gắt quá tí văng luôn não mị ra ngoài. Nhưng phải khen thật, đây là một bộ truyện H mà làm tim mình xốn xao bồi hồi cứ gọi là đập balabumbumbum bùm bùm luôn. 

 

Tuy không phải ở mức độ xuất sắc, mình vẫn muốn cho motif này ăn điểm cao. Từ những giấc mộng, họ vừa hoàn thiện bản thân, vừa hiểu thêm về đối phương, hai người xuất phát từ hai điểm khác nhau nhưng lại có chung một đích đến.

 

Đây là một câu chuyện biến duyên phận giả trân thành thật trân và giúp chúng ta nhận ra định lý “3 đúng” của tình iu: đúng người, đúng thời điểm, đúng tư thế =))))

 

Mọi người yên tâm nhảy hố đi nhé, để xem đêm nay có anh nào bước vào giấc ngủ không :”> 

 

Chung tiên sinh cũng yên tâm kê gối ngủ cao đầu, vì hôm nay lên đỉnh, mà còn không phải là mơ =)))

____

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 

Team
Số chữ tích lũy: 199.368
Yêu thích: 264794
Danh vọng tích lũy: 2.554
MP: 318.424
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Có khế ước
Designer
Số chữ tích lũy: 3.143
Họa: 55
Yêu thích: 228793
Danh vọng tích lũy: 6.458
MP: 194.029
Chất lượng:
Trạng thái tài khoản: Tự do
Bình Luận (137 Bình Luận)
review liên quan