TÌM NHANH
Tác giả: Vô Danh
Tình trạng: Đã hoàn thành
Review: 15/11/2019

 

#Review

CHUYỆN TÌNH ÁO YẾM

 

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Cổ đại, đoản văn, hài, 2S, HE

Độ dài: 8 chương

Tình trạng: Hoàn edit

 

-------------

 

Đường Châu có ba cái nhiều: nhiều quan tài, nhiều nam nhân độc thân và nhiều bà mai. Khanh Đa Bảo hành nghề mai mối, khách hàng là Sử Quang Thuỵ - một nam nhân chưa có hôn ước, mở tiệm bán quan tài, vừa đúng tạo thành một tổ hợp những cái nhiều nhất nơi đây.

 

Sử Quang Thuỵ mặt mũi vô cùng tuấn tú, sản nghiệp trong nhà lại lớn, thế nhưng có hai lí do tại sao hắn vẫn chưa có nương tử. Một là bởi mẹ kế xấu xa của hắn cản trở mọi mối hôn sự, còn lại là do Sử Quang Thuỵ có sở thích biến thái, nên chưa có nữ nhân nào dám gả cho hắn. Sử Quang Thuỵ không còn cách nào khác, phải đi tìm tới bà mai Khanh Đa Bảo một phen.

 

Lễ vật công tử nhà họ Sử tặng cho bà mối Khanh chính là đồ vật của nhà trồng được, một cỗ quan tài thượng hạng. Không biết Sử công tử đây là ngốc bẩm sinh hay ngốc có luyện tập, mà khi dâng tặng lễ vật còn nói với Khanh Đa Bảo rất chân thành: "Gỗ quan tài này rất tốt, chống côn trùng, còn có mùi thơm. Ngươi nằm xuống tuyệt đối sẽ cảm thấy thoải mái." Chỉ một câu nói bâng quơ, nhưng kết lên mối thù cực kỳ sâu nặng.

 

Điều làm bà mối Khanh vô cùng đau đầu chính là khi sàng lọc bức hoạ của các nữ nhân cho Sử công tử xem qua. Công tử nhà bình thường đều yêu cầu xem bức vẽ chân dung các cô nương, chỉ riêng có hắn lại muốn được xem bức hoạ... áo yếm của họ. Vì yêu thích áo yếm của nữ tử là một sở thích vô cùng bất lương, nên Khanh Đa Bảo dù đã cố hết sức nhưng cũng không tìm được cô nương nào nguyện ý gả cho Sử Quang Thuỵ.

 

Thế nhưng ngoài quan tài, lễ vật của hắn còn là một rương vàng rất lớn. Đống vàng kia rất lấp lánh, cầm cũng rất nặng tay, nên Khanh Đa Bảo không thể nào buông tha. Rương vàng rất nặng, áo yếm lại nhẹ tênh, Đa Bảo nhất thời hồ đồ, quyết định trao cái yếm của nàng cho hắn, đồng ý trở thành nương tử Sử Quang Thuỵ.

 

Thật ra Khanh Đa Bảo đã quen biết hắn từ rất lâu, thậm chí mẹ kế của hắn còn là người dì mà nàng chung sống từ nhỏ. Ban đầu, nàng nghe theo lời dì, gả cho hắn để chiếm lấy gia tài mà mẫu thân quá cố để lại cho Sử Quang Thuỵ. Nhưng càng ở gần hắn, từng nụ cười, từng ánh mắt của hắn lại càng làm nàng si mê. Khanh Đa Bảo không dám mong một khi biết sự thật, Sử Quang Thuỵ có thể tha thứ cho nàng, nàng chỉ cầu có thể ở bên hắn là đủ.

 

Ngày hỉ của nàng và Sử Quang Thuỵ, thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời Khanh Đa Bảo, hắn đứng từ xa nhìn nàng, lạnh nhạt tuyên bố nàng chỉ là một thê thiếp, làm lòng nàng nguội lạnh. Hoá ra bấy lâu nay, người luôn cho mình làm chủ vở kịch là nàng, lại chỉ là một trò cười trước mặt hắn.

 

Khanh Đa Bảo không cầu xin Sử Quang Thuỵ một danh phận chính thê, nàng chỉ xin hắn một bức hưu thư. Đứng trước thê tử ngang bướng, hắn chỉ có thể thú nhận, hắn muốn cưới cháu gái của mẹ kế hắn làm thê thiếp, nhưng chính thê của Sử Quang Thuỵ, chỉ có một Khanh Đa Bảo nàng mới xứng mà thôi.

 

--------------

 

Sử Đa Thuỵ tưởng như ngây ngô nhưng lại chính tay chàng đã sắp xếp để mẹ kế đưa nàng tới bên hắn, sóng vai đời đời kiếp kiếp. Đây là một đoản văn rất ngắn, vô cùng hài hước, hóm hỉnh, sao bạn không thử nhảy hộ để cảm nhận độ dễ thương vô đối của “Chuyện tình áo yếm” nhỉ. ❤

 

---------------

 

Review by Tà Thần

Bìa: #Họa Gian Phi

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cre pic: Google/huaban

Bình Luận (282 Bình Luận)
review liên quan